Nghe bác sĩ nói cô đã có thai hai người vui mừng chạy vào trong thì nhìn thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô thẫn thờ chứa đầy sự muộn phiền.
Nụ cười bà có chút cứng lại thay vào đó là lo lắng bà tiến lại ngồi xuống đặt tay lên vai cô
" Bác sĩ nói con có thai rồi, đứa bé được gần hai tháng, chẳng lẽ con không vui sao?"
Nghe bà nói cô mới hoàn hồn lại
" Dạ…mẹ nói sao ạ"
" Ta nói con có thai rồi, con sao vậy, không vui sao.
Để ta gọi cho thằng nhóc kia biết mới được "
" Dạ không ạ, con chỉ hơi bất ngờ thôi ạ.
Mẹ đừng gọi cho anh ấy"
" Con…"
" Thật ra con muốn tự thông báo cho anh ấy tin này ạ"
" Ra là vậy, từ nay con chỉ cần ở nhà dưỡng thai chi tốt, mọi việc còn lại để ta lo được rồi"
" Không cần phải như thế đâu mẹ"
" Không nói nhiều nữa, để ta đi chuẩn bị cho con ít thuốc bổ"
" Mẹ con bà ấy nói đúng đó, con cứ nằm nghỉ đi"
Cô cười nhẹ sau đó Cố Tĩnh Minh và Lưu Ánh Tuyết ra ngoài làm cho cô ít đồ bổ, họ vừa ra khỏi phòng nụ cười cô cũng vụt tắt theo.
Có thai sao? nên vui hay buồn.
Nếu anh không chấp nhận đứa trẻ này thì sao? Đứa trẻ bị thiếu tình thương của ba nó thì sẽ thế nào? Cô chỉ vừa tốt nghiệp chưa chuẩn bị gì liệu có chăm sóc tốt cho đứa bé? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô thật sự không biết nên làm thế nào.
Lát sau Ánh Tuyết đem ít thuốc bổ lên cho cô, ống chưa được bao nhiêu cô liền nôn ra hết khiến bà và quản gia cũng lo lắng theo.
Một tuần sau, tình trạng này vẫn vậy, cô ăn ít mà nôn thì nhiều.
Cuối cùng cô quyết định đi tới bệnh viện kiểm tra để giảm tình trạng ốm nghén như vậy.
Lão gia và phu nhân có việc bận nên không đi cùng cô được, cô liền gọi cho Di Băng đi cùng.
Biết tin cô mang thai Di Băng phải mất vài phút để tiêu hóa thông tin này, thật sự không tin Khiết Nhi lại có thai.
Hai người cùng đến bệnh viện rồi đi vào khoa phụ sản mà không hề biết có người đã theo dõi mình từ nãy tới giờ.
" Alo, tôi thấy cô ta cùng bạn của mình cùng đi vào khoa phụ sản, có lẽ cô ta…"
" Khoa phụ sản sao? Không được, ngươi tiếp tục theo dõi chặt chẽ hai người đó rồi báo lại cho tôi"
" Vâng"
* Không được, nếu như cô ta thật sự mang thai thì bao nhiêu kế hoạch của mình cũng sẽ tan nát mất, còn vị trí thiếu phu nhân này nữa, mình chỉ mới dàng lại một ít tình cảm của Cố Tĩnh Trạch dành cho mình thôi mà, không được, nhất quyết không thể để chuyện đó xảy ra"
Lát sau, Khiết Nhi và Di Băng bước ra từ phòng khám.
" Phải nhớ ăn uống đầy đủ vào, nhìn mày đi ốm hẳn ra chắc babe trong bụng cũng suy dinh dưỡng quá" vừa nói Di Băng vừa lấy tay xoa bụng Khiết Nhi
" Mày đang quan tâm tao hay con tao thế Băng"
" À thì… cả hai mẹ con mày được chưa"
“Mày lươn quá đó”
" Hahaha"
_______________
" Kết quả thế nào?"
" Cô ta có thai thật ạ"
“…Vậy làm cho nó xảy đi, làm sạch sẽ vào”
“…Tôi biết rồi”
Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi nhưng chứa đầy sự nguy hiểm trong đó.
Ả ta vì đạt được mục đích mà không tha cho bất kỳ ai, kể cả đứa bé còn trong bụng mẹ.
Cô không hề biết nguy hiểm đang rình rập bản thân mình cũng như đứa con vừa mới biết tới.
" Haha có thai thì mày nghĩ mày làm gì được tao.
Cứ ở đó chờ chết đi "
___________________.