Cứ thế chở hai người bị đưa ra khỏi thành phố.
Sau một lúc, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà nhỏ trong rừng, nơi đây dường như cách biệt hoàn toàn với thành phố.
[…]
Mắt của Khiết Nhi dần dần mở ra cô cố gắng nhìn rõ mọi thứ.
Xung quanh là bốn bức tường, mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi cô, tay chân bị trói lại, lưng của Khiết Nhi và Hạ Nghi dựa vào nhau.
Nhìn cũng biết bản thân bị bắt cóc nhưng ai là người đứng sau chuyện này?
Cô cố gắng dùng sức để gọi Hạ Nghi đang còn hôn mê dậy.
Miệng khẽ gọi tên Hạ Nghi.
Sợi dây cũng vì vậy mà nới lỏng ra một ít.
" Ưm…"
Mắt Hạ Nghi mở ra, nhớ lại chuyện ban nảy và nhìn thấy tay chân mình đang bị trói ở một nơi xa lạ ả liền hoảng hốt la lên.
" Đ…đây là đâu…ch…chúng ta sao lại ở đây?"
" Suỵt! Cô nói bé thôi, chúng ta bị bắt cóc chứ sao.
"
Nghe đến chữ bắt cóc mặt Hạ Nghi càng tái hơn, giọng run rẩy nói
" B…b…bắt cóc sao?"
" Phải, mau nghĩ cánh tháo sợi dây ra đi "
Hai người cố gắng để tháo sợi dây ra, sau một hồi vất vả thì sợi dây cũng tuột ra nhưng bên ngoài lại có tiếng mở cửa, Khiết Nhi và Hạ Nghi lại nhồi sát vào nhau che đi sợi dây đã bị tuột ấy.
Một tên béo đầu trọc bước vào theo sau là hai tên đàn em.
Thấy hai cô đã tỉnh hắn ta cười lớn giọng một cách ghê rợn
" Hê hê, tỉnh rồi sao hai cô gái".
" Tại sao lại bắt chúng tôi, nói đi mục đích là gì, ông muốn làm gì?"
Du Khiết Nhi mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố giữ trấn an bản thân và hỏi ngược lại.
Nghe câu hỏi của cô hắn lại cười phá lên, giọng cười vang khắp căn phòng.
" Mục đích? Muốn là gì sao? Thông minh, thông minh ta rất thích những người như em "
Vừa nói tay hắn vừa đi lại sờ soạng gương mặt cô, cô lập tức né mặt sang một bên.
" Biết tại sao không? Tại vì cô và nó là người phụ nữ của Cố Tĩnh Trạch đấy.
"
Nghe tới đây cô và ả thật sự sợ nhưng cô vẫn cố gắng quăng nổi sợ đó qua một bên, nói với giọng khinh bỉ
" Người phụ nữ của Cố Tĩnh Trạch? Ha, thì ra ông đây thích dùng chung đồ với người khác quá nhỉ? Chậc chậc thật tội nghiệp"
" Mày…"
* Bốp * Hắn giáng xuống khuôn mặt cô một bạt tai rõ đau khiến khóe miệng cô bật máu.
Hắn ta điên tiết quát lên.
" Mẹ kiếp, mồm lưỡi của mày y hệt của thằng nhãi ranh đó.
Mày biết vì sao tao bắt mày không? Muốn trách thì phải trách thằng khốn đó hại tao tan nhà nát cửa, công ty tao gầy dựng bao công sức cũng vì nó mà phá sản.
Hại tao phải ôm một đống nợ, vợ con thì bỏ đi không nhìn mặt.
Sống chui sống nhủi như bây giờ TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ, TẠI NÓ, mày thấy ngón tay tao bị chặt không? CŨNG LÀ TÁC PHẨM CỦA NÓ ĐÓ"
Hắn như phát điên lên quát mắng, Hạ Nghi nhút nhát quay mặt sang nơi khác môi mím chặt lại, cơ thể run lên bần bật.
Điều này vô tình lọt vào ánh mắt của hắn, hắn quay sang nâng cằm của Hạ Nghi ngắm nhìn một lúc rồi đứng dậy lên tiếng
" Quả nhiên, Cố Tĩnh Trạch hắn ta có mắt nhìn người, lại có thể chọn được hai vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy.
Chậc chậc, nhưng…lát nữa hai cô cũng thuộc về Hà Thiên tôi đây thôi.
Hahaah"
Lão ta cười lên man rợ, hai tên thuộc hạ đằng sau cũng nhếch mép cười nói.
" Nhớ để phần cho tụi em với nha đại ca.
Hahaha "
" Đợi tao chơi chán sẽ đến lượt bọn bây, đi, ra ngoài ra thưởng thức ít rượu cho nóng người đã nào".