"Anh.....anh im đi "
Cô ngượng đỏ mặt chỉ biết trùm chăn lại mà trốn. Còn anh thì cười như được mùa vì hành động của cô. Hằng ngày anh đều đến thăm nói chuyện rồi chăm sóc cô từng chút một, lòng cô lại có chút rung động với những hành động ấm áo của anh. Một tuần sau, cô được xuất viện, anh đưa cô về nhà mình. Cô nhìn căn nhà này có chút quen thuộc đầu chợt đau lên dữ dội, trong đầu cô mập mờ những hình ảnh không rõ. Thấy cô lấy tay ôm đầu anh lo lắng hỏi.
" Em sao vậy? Đau đầu sao?"
" T.....tôi không sao"
"Nhi Nhi, con về rồi sao?"
Quản gia thấy cô về liền vui mừng chạy lại ôm lấy cô còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Bà ấy là ai vậy?"
" Con...con không nhớ ta sao, ta là Ninh quản gia mà!"
" Cô ấy bị mất trí tạm thời nên có một số chuyện không nhớ được. Em mệt rồi, lên phòng nghĩ đi ".
" Ò "
Khi cô lên phòng thì anh cũng đến công ty. Nằm mài một chỗ cũng chán nên cô đi xung quanh nhà. Bao nhiêu thư phòng cô không vào cô lại vào ngay thư phòng của anh. Bước vào cô rất bất ngờ vì xung quanh toàn là ảnh của cô được treo trên tường, có một số bức giữa anh và cô. Đầu cô chợt nhói lên từng hồi. Một chuỗi kí ức chạy lại trong đầu cô như một thước phim cô đau đớn la lớn rồi ngồi thụp xuống. Nước mắt cô bắt đầu rơi.
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ"
Cô cố gắng đứng dậy đi về phòng mình. Mọi thứ vẫn còn như cũ, không có gì thay đổi lòng cô lại đau thêm. Cô nằm xuống giường không biết bây giờ nên làm như thế nào cho đúng. Nên đi khỏi đây, trốn khỏi con người đã từng gây ra cho cô bao đau khổ hay ở lại, ở lại cho anh thêm một cơ hội. Suốt một tuần ở trong viện, anh luôn lo cho cô từng chút một. Cô cảm nhận được tình cảm từ anh nhưng nếu ở lại vậy thì đứa con của cô phải làm sao. Cô làm sao dám nhận mình làm mẹ nữa. Còn Hạ Nghi thì sao. Không biết phải làm sao cô lại hẹn Hàn Di Băng ra quán cafe cũ.
Lúc cô tới quán thì thấy cô bạn mình đang ngồi đó mắt chăm chú vào điện thoại, cô nhẹ nhàng đi lại muốn hù cho Di Băng giật mình nhưng khi vừa tới gần thì cô thấy......được đoạn tin nhắn giữa Hàn Di Băng và Cố Tĩnh Trạch. Nội dung lại liên quan đến cô. Thì ra người đứng sau hại chết con cô lại là Hạ Nghi. Họ còn muốn giấu cô sao?
" Chuyện này là sao hả Di Băng?"
Nghe tiếng Du Khiết Nhi sau lưng Hàn Di Băng vội tắt điện thoại, quay ra sau. Miệng cười gượng.
" Nhi, mày tới rồi à, ngồi xuống đi "
" Mày trả lời câu hỏi của tao đi đã "
".........."
" MÀY NÓI GÌ ĐI CHỨ!".
Khóe mắt cô ướt lên, không lẽ những gì cô thấy đều là thật.
" Thật ra Hạ Nghi là người đứng sau mọi việc, cô ta kêu người lái xe đâm mày mục đích là muốn giết hai mẹ con mày nhưng chỉ thành công một nửa. Cố Tĩnh Trạch nhờ tao dấu không cho mày biết sợ sức khỏe bị ảnh hưởng. Anh ta muốn đợi tới lúc thích hợp rồi mới nói cho mày. "
" Lại là Cố Tĩnh Trạch. Tại sao tên chết tiệt đó cứ ở xung quanh tao vậy hả. Trước đây còn chưa đủ sao, tại sao mày lại đồng ý giúp hắn ta cơ chứ. Mày biết trước đây hắn hại tao thế nào mà, TẠI SAO LẠI CÒN GIÚP HẮN CHỨ "
Cô vừa nói vừa khóc, tại sao đến Di Băng cũng lừa cô chứ, còn nói giúp cho hắn ta.
" Tao thật sự không có ý đó, sức khỏe hiện tại của mày không tốt tao sợ.....Khoan, mày nhớ lại rồi sao?"
" Phải, tao nhớ lại rồi đó. Bây giờ tao biết mình nên làm gì rồi. "