Những bước chân đều đặn trên nền tuyết trắng, cô bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đây, đôi chân tuy có hơi mỏi và rét nhưng cô vẫn lắc đầu nói không sao.
Cô không muốn để anh thấy mình ở nơi này, cô không thể giúp được gì cho anh, càng không thể trở thành gánh nặng gây phiền toái.
Noãn Noãn vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu những gì cô đã được học về đất nước này.
Nơi được xem là phồn thịnh như chiếc bánh lớn, các thành phố đều có một người cái trị ngầm và vua của bọn họ là hoàng tộc ở phía Nam, Vạn Hoa là nơi đất rộng người đông địa hình bằng phẳng đắt địa cho giao thương buôn bán đường thủy và hàng không.
Nơi cô đang đứng là trung tâm của chiếc bánh lớn ấy, một vùng đất nằm giữa mười mấy thành phố vẫn đang tranh chấp về chủ sở hữu.
Thành phố X nơi cô vừa rời đi là ở phía đông, phía tây là thàng phố Y và những vùng lệ thuộc kinh tế. Phía Bắc là bộ tộc của những người dân thiểu số chuyên về trồng trọt và chăn nuôi.
Nhưng khu biên giới mà cô biết chỉ gồm nửa phía trước nơi đây. Nó chỉ được biết là một nơi nguy hiểm hay xảy ra xung đột tranh chấp và những hoạt động phi pháp mà cả chính phủ cũng không thể kiểm soát được hết.
Chiếc cầu lớn, bước tường kẽm đầy gai nhọn và nơi hoang tàn, đổ nát mà cô đang đứng hoàn toàn không có tên trong bản đồ.
Các cảnh tượng nơi đây là điều cô chưa từng nghĩ đến nó tồn tại trong một đất nước phát triển lớn mạnh.
Mùi hôi thối, tiếng khóc than, rên la và ai oán, những đôi mắt đẫm lệ trên thân thể mệt nhoài ốm yếu đang lang thang bước đi. Cô không thể nghĩ được bọn họ làm sao tồn tại giữa mùa đông khắc nghiệt này với những núi rác chất đống được chuyển đến từ bên kia cây cầu, bộ quần áo tả tơi và tiếng những chiếc bụng đang réo lên liên tục vì đói.
Hai người cứ đi chuyển giữa dòng người ít ỏi, những cảnh chứng kiến được là đám người nghèo đói đang tranh nhau bới móc tìm kiếm thức ăn từ đống rác dậy mùi hôi thối kia. Có lẽ họ đã bị đói quá lâu rồi....
Càng đi vào sâu bên trong cô càng không dám thở mạnh, giữa những người rách rưới tả tơi cô và Thẩm Uyên quá khác biệt với quàn áo chỉnh tề, những ánh mắt hằn học căm hận cứ dõi theo họ suốt từng bước chân.
-"Tới...tới chưa."
Noãn Noãn mím môi, cô có hơi lạnh, ngập ngừng nhỏ giọng.
-"Một lát nữa, sẽ đến ngay ấy mà. Phu nhân không ổn sao? Mấy người lần đầu đến đây đều như vậy, quen rồi thì sẽ thấy thật bình thường..."
-"Những người đó...sao họ..."
-"Phụ nhân ...
Những chuyện này biết ít đi một chút mới tốt. Đơn giản là bọn người đó không còn nơi nào để đi...
Bọn trẻ mà tôi nói cũng như vậy, nhưng chúng làm sao sống nổi với đám người dạ thú kia...?"
Cô im lặng khi thấy anh ta phản ứng có chút hơi quá khích. Là đồng cảm ?
Len qua từng con ngõ nhỏ, khi đôi chân mảnh mai muốn rã rời và những hàng cây xanh cao lớn cũng dần tan bớt tuyết.
Vừa ra tới đường lớn Noãn Noãn đã kinh hãi với những gì đang diễn ra nơi đây. Đây có phải là tội ác, chuyện gì..đang diễn ra?
Không phải một người, hai người...mà là cả một đoàn người, một đoàn người gầy gò, ốm yếu đến trơ xương, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quần nhắm chặt và từng nhịp thở đều đặn chậm rãi đến đáng sợ.
Đôi môi khô khốc nứt nẻ đã tái xanh vì lạnh, bọn họ không ai nói gì, chỉ im lặng mà quỳ xuống. Quỳ thành hàng dài hai bên lối đi, thỉnh thoảng lại chấp tay vái lại điều gì đó.
" Đó là một nghi lễ gì sao? Không phải...không phải như vậy?"
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, người già, người trẻ, phụ nữ, đàn ông và những thanh thiếu niên gầy nhom, họ không mặc áo khoác giữa thời tiết lạnh giá, còn có những người cởi trần đang không ngừng run lên bần bật, làn da nâu đen cháy sạm khạm rõ những vết bầm xanh tím, máu và các vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể vẫn chưa khép hẳn miệng, mùi hôi thối như mùi chuột chết trong không khí xộc thẳng vào mũi họ.
Đám người đó vẫn đang quỳ san sát nhau, lặp đi lặp lại những hành động kì quái, cuối đầu xuống mặt đường rồi chấp tay lạy đều phăng phắt, nhưng cũng có những người không cử động, cơ thể lạnh toát không có hơi thở. Không rõ là còn sống hay đã chết mà vẫn cứng đờ ở đấy.
Đôi chân cô ngưng bước, ngập ngừng không thể tiến thêm bước nào nữa. Thẩm Uyên vẫn bình thản lấy một sấp tiền lẻ dày cộm.
Ánh mắt ngước nhìn cô ra hiệu bước đi, nhưng Noãn Noãn có chút sợ, cô nhìn hàng người vẫn còn xếp dài rất xa, và mùi hôi hám đầy ảm ảnh trong không khí kì quái này...
Noãn Noãn nhìn vào các toà nhà hoang phế không cửa nẻo, có lẽ bọn họ có thể đi vòng qua nơi đó để đến được chỗ của quẹo thay vì trở thành tâm điểm khi đi giữa hàng người đang quỳ gối chấp tay mà cúi lạy, nhưng Thẩm Uyên đã từ chối anh ta kéo tay cô đi vào giữa hàng dài những con người khốn khổ đó, một tay giữ chặt cổ tay cô, anh ta đi phía trước và bàn tay còn lại chậm rãi vun ra những tờ tiền khắp dọc đường đi, trải dài , trải dài mãi mặc kệ những con người khốn khổ đó ....
Noãn Noãn nhắm chặt mắt, cô không thể nhìn những con người đó, đôi môi tím tái đang lẩm bẩm đọc thứ gì như một nghi lễ nguyển rủa, và thân thể đáng sợ đó, từng hành động cử chỉ quái lạ như xoáy sâu vào tâm hồn khiến cô sợ hãi như không tin vào mắt mình. Những cái xác cứng dsowf lạnh lẽo bị báo phủ bởi tuyết vẫn được đặt quỳ ở đó...
"Là tội ác , thật sự ai là kẻ đã ép họ làm chuyện này.
Là vì tiền hay còn có mục đích nào khác ?"
Noãn Noãn có thể lặng lẽ, im lặng và nghe từng nhịp tim như muốn rớt xuống của chính mình, xuyên qua từng giọng nói thì thầm, nhanh chóng, thật nhanh chóng phải ra khỏi nơi kì quái rùng rợn này....