- “Dạ đến đây!”
- “Hạ trực thăng xuống! Mau lên đi không còn thời gian nữa. Mấy người cần đi tản đã đi hết rồi, chỉ còn chúng ta…”
Là giọng của STI, và cái cách anh ta nhìn Hạ Tư Noãn đầy bức xúc…
- “Khu toà nhà cao mười mấy tầng bỏ hoang phía sau cậu sắp đổ xuống rồi đó…”
- “Thu ánh mắt chết tiệc đó của cậu lại đi, cậu nghĩ gì tôi biết hết đó…Cậu không nhớ tôi đã nói gì sao?”
- "…"
- "…’
Từng giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, và khi cô sắp chìm vào vô thức vì kiệt sức,… Một sợi dây dài quấn quanh thân thể cô, trước mắt là bức tường lửa đỏ rực sáng vô tận cùng tiếng bập bùng đã lan tới nửa cây cầu, hàng rào sắt dài đang bốc cháy dữ dội.
Noãn Noãn dụi mắt cả hai tay vẫn bám chặt vào cơ thể ấm áp rắn rỏi mạnh mẽ kia, những tiếng đổ sập phía sau dồn dập không thôi, nghe như đang gần hơn đến phía họ. Trái tim nhỏ thấp thỏm đập liên hồi dai dứt…cô khó thở đến nghẹn khi nhìn phía sau họ là một đám hoang tàng đang bốc cháy ngùn ngụt dữ dội không thôi…
Bọn họ đang bị bao vây bởi những ngọn lửa, lửa cháy rất nhanh và lan rộng khắp không có lỗi thoát, tiếng ầm ầm khi đất đá sập xuống có thể đè chết bất cứ ai…
Những toà nhà phía xa cũng lần lượt đổ xuống như hiệu ứng domino, mà cách chỗ của cô và anh toà nhà cao vút vẫn đang cháy rụi sắp không chống đỡ được nổi, tưởng như sắp chôn vùi cả hai…
- “Đừng sợ. Ôm chặt anh!”
Giọng nói nam tính trầm ấm dịu dàng thủ thỉ sát tai cô. Noãn Noãn gật đầu, cô ngước nhìn phía trên bầu trời đen bất tận, những ánh sáng lờ mờ của trực thăng, âm thanh “phạch phạch” bên tai…Cô lại nhìn anh đang đeo dây bảo hộ cho cô và thắt chặt …
Giữ nhưng cơn gió lạnh thấu xương giá rét …
Đôi mắt cô ngẩn đỏ, những giọt nước mắt bất giác rơi…
Hàn Thiên Dạ nhìn thấy nhưng lại im lặng không nói gì…
" Chắc anh ấy nghĩ mình là đồ nhát gan!" Nhưng thật ra…"
Cô không sợ, càng không bận tâm sống chết. Nhưng con người đó bất cứ thứ gì đều ưu tiên thứ tốt đẹp nhất cho cô, dành cho cô sự bảo bọc ân cần và dịu dàng, ngay cả trong tình huống sống chết gần trong gang tấc cũng là muốn bảo vệ cô trước tiên… Sao cô có thể không cảm động!
“Hức… ức…huhu…” Noãn Noãn kiềm lại những giọt nước mắt, gương mặt cô cũng dần lạnh đi vì bão tuyết đã bắt đầu đến, những con gió ngày một mạnh hơn và nhưng bông tuyết trắng rơi mỗi lúc một dày thêm…
Tuyết phủ trắng mảnh lưng anh, mảnh lưng đã nhường chiếc áo bông ấm áp cho cô…
- "Nhanh lên, ngài Dạ chúng ta rất khó kiểm soát trực thăng trong thời gian bão tuyết… "
- " Được rồi, chuẩn bị đi!"
- “Vâng ạ!”
Noãn Noãn nhắm chặt mắt, cô ôm anh thật chặt và cầu nguyện trong lòng.
“Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, xin ông trời hãy phù hộ cho chúng con!”
Giờ phút đáng sợ nhất cũng đến, trực thăng dần nâng lên cao hơn Noãn Noãn đưa mắt nhìn ngọt lửa đỏ cam hừng hực khí thế, dữ dội muốn bốc lên cao… Nóng rát cả cơ thể khi chưa đến gần, cô nuốt nước bọt mặn chát nhìn thật kĩ gương mặt điển trai đó và nhìn kĩ biểu cảm anh lúc này… Cảm giác trong lòng bình thản đến kì lạ, tựa như hồ nước phẳng lặng giữa dòng chảy dữ dội của không gian và thời gian…
- “Nghe đây, chúng ta sẽ thu hẹp khoảng cách với trực thăng bọn họ sẽ đưa em lên đó, hãy cố gắng thêm một chút nữa…Rồi…chúng ta sẽ trở về nhà!”
Hàn Thiên Dạ nhìn cô, bàn tay rắn rỏi từ từ buông cơ thể đã ấm ngập tràn mùi hương anh, Noãn Noãn cũng ngoan ngoãn, hai chiếc trực thăng bay sát gần nhau, không ngừng đung đưa rừng lắc đó gió mạnh và họ cũng không thể quan sát rõ bên dưới, chỉ thấy được một biển lửa rộng khắp và khói đen bốc lên mịt trời.
Cô ôm anh thật chặt áp sát mặt vào trái tim ấm áp đó, và những lần gió lớn như muốn chia tách họ càng khiến cô ôm chặt hơn… Khi anh đã thắt xong dây và đôi tay đang dần buông hờ hững…
- “Hàn Thiên Dạ… em… hình như… lại có một chút thích anh rồi!”
Tiếng nói yếu ớt mờ nhạt giữa đêm tuyết rơi lại được anh nghe rõ như in sâu…
- “Á…không?”
Dây vừa kéo lên liền được hạ xuống, Noãn Noãn lơ lửng giữa khoảng không, cô hơi run rẩy, cái lạnh, cái nóng, sự sống và cái chết chưa bao giờ hiện rõ đến như vậy…
- “Sức gió lớn quá, tầm nhìn bị hạn chế, Dạ à! Có nghe không?”
Tiếng hét chói tai thông qua loa khuếch đại được hướng xuống vang vọng.
- “Nghe rõ!” Hàn Thiên Dạ bình tĩnh giữ chặt cô, gương mặt ngước nhìn bầu trời và đáp lại bằng một giọng trầm ổn đấy bình tĩnh.
Tiếng STI vẫn đang hét trong lo lắng bất an, cánh trực thăng chao đảo giữa bầu trời, không giữ được thăng bằng, cơn gió mạnh bạo thổi ngược vẫn hướng vào đoàn người cứu trợ…
- "Không thể điều chỉnh tầm nhìn, không đảm bảo sẽ kéo hai người lên được, cơn gió quá lớn…Cậu phải cẩn thận, toà nhà phía sau…
Chúng tôi để tránh nó nên sẽ cố gắng bay đến gần cây cầu và sẽ giữ dây cho cậu… Hiểu ý rồi chứ… Phải nhanh lên đó."
- “Được… Tôi biết cần làm gì rồi. Điểu khiển hai trực thăng gần sát nhau hơn đi, và hãy cố gắng bay lên cao khi đến gần hàng rào.”
- “Nhất định phải cẩn thận đó!”
**
Bàn tay to thô ráp vẫn không ngơi nghỉ, vừa là điểm tựa cho cơ thể cô, vừa nhanh chóng đi chuyển bám lên những đoạn dây phía trên, nhanh dần nhanh dần, không một thiết bị bảo hộ, không chút an toàn lại còn đối mặt với thời tiết…Đúng là như vậy, Hàn Thiên Dạ đã dùng đôi tay mình trèo lên sợi dây bảo hộ đang đung đưa lơ lửng, mặc cho đau rát mà mỏi nhừ, mặc cho nặng nề khắp cơ thể và chỉ cần trượt tay sẽ mất mạng…
Anh vẫn mạnh mẽ và dùng bản lĩnh để tự mình thoát khỏi cái chết…không biết đã bao nhiêu lần.
Noãn Noãn mơ hồ, cô tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại khắp người giữa những cơn gió lạnh và bão tuyết, trực thăng chở hai người đang rung lắc dữ dội…
“Vẫn chưa xong!!” Ánh mắt nhỏ thất thần nhìn hàng rào dài trước mắt giữa cây cầu lớn, lửa dữ dội như đang gào thét, ra đòn cuối cùng mà hừng hực và nóng bức như thiêu đốt tim gan… Không thể giữ được bình tĩnh, không thể giữ được tỉnh táo, cô nhìn anh, bàn tay vẫn ôm chặt, ánh mắt có chút lạnh nhạt, anh không nói gì, chỉ ôm cô, và cô nghe được tiếng thở phập phồng trong lòng ngực vững chãi…
Máu từ bàn tay, chảy dài, đỏ thẩm, như mùi sắt… nổi bần bật giữa khung cảnh tuyết trắng xoá đang rơi dữ dội…Không lung linh mềm mại, không thơ mộng hữu tình, mà như sự trừng phạt của thượng đế…
Noãn Noãn càng bất an căng thẳng và run lên khi cả hai đang chuẩn bị băng qua bức tường đó, cảm giác bất lực khi dưới chân không thế chạm đất, không ai có thể cứu giúp khỏi tình cảnh thản khốc này, chỉ có cô và anh…
Chỉ có cô và anh nương tựa vào nhau…
- " Cứ như vậy họ sẽ bị thiêu cháy khi chúng ta bây qua nó…"
- “Gió lớn quá ngài STI không thể chắc được… Ngài Dạ vẫn đang đung đưa, và không có thứ gì giữ chắc ngài ấy, …”
Đôi mắt STI đầy lo lắng dõi theo, tiếng trực thăng bay cũng làm anh ta không ngừng bất an…“Người đó, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!”
- "Thể lực đó, ngài ấy làm sao có thể chịu được khi chỉ dùng tay không nắm lấy một sợi dây chứ… Dù cho có giữ được với khoảng cách này họ sẽ bị thiêu cháy…
Hàng rào quá cao còn dây bảo hộ lại quá dài…Làm sao đây phải làm sao!"
- "Cố gắng bay cao hết mức và kêu người đến giúp tôi kéo dây lên cao, được chút nào hay chút đó.
VÀ HÃY CẦU NGUYỆN ĐI. CẦU NGUYỆN CHO NGÀI ẤY SẼ BÌNH AN."
*****
Sự bất an, tiếng tim đập, tiếng nuốc nước bọt mồ hôi và máu, tất cả như được đền đáp trong những giây phút cuối cùng khi thể lực dần cạn kiệt, là tiếng reo hò sung sướng khiến ai nấy đều như được " hồi sinh"…
- “QUA ĐƯỢC RỒI NGÀI ẤY AN TOÀN RỒI!”
- “Thật mừng quá! Dùng tay tự trèo lên đúng là liều mạng hết chỗ nói!”
- “Tôi đã không dám thở khi nhìn xuống phía dưới mờ ảo và bóng dáng ngài Dạ.”
- “Không hổ danh là ngài Dạ, chỉ có ngài ấy mới làm được điều phi thường thế này khi còn phải mang theo phu nhân.”
- “Cảm ơn trời đất phù hộ!”
- “Ha Ha Ha” tiếng cười vui và những câu nói hoà trong cảm xúc… Đúng là một đêm đáng nhớ.
- " Các cậu cũng rất cố gắng vì giúp tôi kéo dây bảo hộ lên. Trở về sẽ có thưởng hậu hĩnh!"
- “Cảm ơn ngài STI” Tiếng reo hò hạnh phúc như một lễ hội… Bọn họ vội vã hạ trực thăng xuống tiếp đất sang bên kia nột cách an toàn, khi bàn tay ấm áp lần nữa chạm vào thân thể cô, Noãn Noãn đã thiếp đi trong hơi thở dịu dàng ấm áp đó vì sốt cao…
Bỏ lại phía sau là đám cháy hoang tàn dữ dội, Hàn Thiên Dạ nhìn cô trong vòng tay, bàn tay đầy máu của anh đã nhuộm đỏ chiếc áo khoác trắng tinh khôi … Những lúc kiệt sức tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc, nhưng bàn tay đã nát như vì đau này sao có thể bỏ cuộc được chứ!
Máu, mồ hôi và nước mắt…
Cô đã thầm tự trách rất nhiều lần…
Cũng rất nhiều lần cầu nguyện.
Đôi mắt thuần khiết đó đã nhìn anh, một giây cũng không rời, cô nhìn biển lửa dưới chân mình khi mà cả hai tưởng chừng đã không còn hi vọng gì…chính người đàn ông này lại tạo ra con đường cho cả hai…
Bức tường lửa như ranh giới mỏng manh cuối cùng của nội tâm cô.
Khi mà cả hai có thể vượt qua nó an toàn…một có hội nữa một hi vọng nữa sẽ mở ra… cho cả hai người!
Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua, đêm nay là một đêm đen tàn khóc…Cuộc chiến nỗi loạn của những người nghèo khổ, họ đã vương lên và từ trọng đêm tối thấp bùng lên ngọn lửa đấu tranh cho số phận của chính mình, giết những kẻ thống lĩnh nô lệ, giết những kẻ giàu có quyền quý nơi đây thiêu rụi toàn bộ đống xác người bị hại lấy hết nội tạng giấu gần dưới chân cầu sâu thăm thẳm, dở bỏ hàng rào sắt dài như giam cầm giả súc…
Dưới sự giúp đỡ của Hàn Thiên Dạ và những người chỉ huy thân thiết…chế độ tư bản tự phát nơi đây đã bị dỡ bỏ… Và vùng đất biên giới đã trở thành vùng đất mà Hàn Thiên Dạ đã chiếm lấy được trong âm thầm… Chỉ có tung tích của Rose vẫn là ẩn số…