Bóng dáng nhỏ bé rời đi trong cái nhìn e dè, sợ sệt của đám phóng viên. Cô muốn đi khỏi đây, càng sớm càng tốt, vừa muốn trốn tránh lại muốn tra hỏi người chị gái đó tường tận mọi chuyện.
Noãn Noãn lên một chiếc taxi ven đường, ánh mắt của đám người hóng chuyện vẫn dõi theo vào bệnh viện mà không hay biết chuyện gì đã diễn ra bên trong. Ai nấy đều mong chờ vào tin tức sốt dẻo nóng hổi sắp được lan truyền.
Noãn Noãn nhìn vào khung cảnh quen thuộc trước mắt, rồi lại nhìn vào chính mình, thân thể yếu ớt, gương mặt mệt nhoài thiếu sức sống, đôi tay nhỏ bé vẫn luôn trầy xước như vậy, lòng bàn chân đau rát.
Trong lòng cô có hàng trăm suy nghĩ, Noãn Noãn muốn làm rõ mọi chuyện, cô không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba, càng không muốn tin người chị đó lại ghét cô đến nỗi bày kế hại cô như này.
-"Rõ ràng là từng rất tin tưởng nhau, từng yêu thương nhau rất nhiều, nói thay đổi là thay đổi sao? Tôi xem họ là quan trọng nhất họ lại coi tôi như kẻ ngốc mà vức bỏ...."
Bác tài xế xe nhìn vào dáng vẻ chán đời của cô không nhịn được mà nói vài lời chân thành.
-"Chỉ khi gặp khó khăn mới biết ai là bạn ai là thù, cô gái nhỏ nếu cô cứ nghĩ về quá khứ mà lầm tưởng có khi lại hại chính mình."
Noãn Noãn như hiểu ra điều gì đó.
"Ai dám chắc những tình cảm lúc nhỏ cô nhận được từ gia đình đó là thật tâm. Nếu họ yêu thương cô thật lòng thì chuyện ở bữa tiệc đính hôn đã không xảy ra rồi."
*
Chiếc xe dựng lại trong con ngõ quen thuộc, trước mắt là căn nhà thân thương nơi cô từng mong muốn được trở về nhất, nhưng giờ đây là có chẳng có chút ý nghĩa gì nữa.
Noãn Noãn bước vào cổng, dì giúp việc vẫn niềm nở chào cô, gương mặt hiện lên chút mừng rỡ, bà ấy vui đến sắp khóc vội chạy vào trong báo với chủ.
-"Bà chủ tiểu thư đã về rồi !"
-"Cô ấy về thật rồi!"
Hứa Đường Uyên nhìn bà già trước mắt đến gai mắt.
-"Không phải tôi đã về được một lúc rồi sao? Giờ bà lại nói lung tung gì vậy?"
-"Đúng vậy, Mai à cô có bị điên không?"
-"Tôi không nói cô ấy. Là cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ đã về rồi!"
Hứa Đường Uyên lập tức đứng bật dậy ánh mắt mở to, tóm lấy cổ áo cô giúp việc gặng hỏi.
-"Bà có chắc là nó đã về được tới đây không? Khốn kiếp?"
-"Con gái à..."
-"...."
-"Sao vậy, con về nhà. Mọi người không vui ư?"
-"Hạ Tư Noãn mày về đây làm gì?" mẹ cô lập tức đứng dậy tiến đến gần, ánh nhìn ghét bỏ trên đô mắt hằn học.
-"Mẹ à, con chỉ đến lấy đồ của mình đi thôi. Không cần gắt gao như vậy đâu!"
-"Ở nhà này không có thứ gì là của mày cả. Không phải đã nói từ trước rồi à, tao không có đứa con như mày. Mày về đây là muốn chia tài sản với chị mày đúng không ? Công ty của ba mày đã phá sản từ lâu rồi không còn gì nữa đâu mà chia."
-"Mẹ..!" tiếng gọi như não lòng đầy chua chát, ai lại nghĩ đây là cách người mẹ ruột nói chuyện với con gái mình chứ. Lạnh lùng và ghét bỏ đây là gương mặt mà người mẹ nên có sao.
-"Mày mày... có nghe tao nói không? "
Mặc kệ lời nói bên tai, Noãn Noãn đi một mạch bước lên cầu thang gỗ rồi vào căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc.
-"Mặc kệ nó đi. Nó có thể làm gì được chứ. Mẹ không cần làm khó vậy đâu. Lát nữa bảo nó đi khỏi đây là được rồi."
-"Con nói cũng đúng... Đứa không ra gì đó tốt nhất đừng ngán đường chúng ta."
Nụ cười lạnh trên gương mặt khả ái có chút mưu mô.
-"Mẹ nghĩ con sẽ để yên vậy sao?"
*
Hạ Tư Noãn nhìn một lượt căn phòng nhỏ theo mình từ bé đến lớn, mọi thứ vẫn được giữ nguyên và dọn dẹp sạch sẽ, những kỉ niệm và kí ức hạnh phúc ngày trước hiện về. Dù là kẻ vô tình đến đâu cũng có trái tim. Huống chi là cô gái tuổi mới lớn còn chưa trải qua sự đời.
Những biến cố khi bước ra đời ập đến quá bất ngờ nhanh chóng , cô của bây giờ so với vài tháng trước như kẻ mất đi tất cả, còn phải chịu bao tai tiếng và tủi nhục.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy mà cầm lấy tấm ảnh gia đình bốn người đặt trên tủ cạnh đầu giường.Khóe mắt nhỏ cay xé, nước mắt lặng rơi, trong thâm tâm như mất đi điều gì đó rất quan trọng. Dù cố kiềm nén cách mấy nỗi đau này vẫn hằn sâu trong tim cô.
Noãn Noãn không dám khóc lớn, càng không dám bật ra một âm thanh nào, bao nhiêu đau khổ uất ức cô nuốt ngược vào trong. Cô không biết mình đã làm gì mà lại khiến mẹ ruột căm ghét đến vậy. Chị gái luôn yêu thương cô lại là một kẻ có bộ mặt khác.
Người cha duy nhất thấu hiểu và luôn ở cạnh cô lại không còn. Cô thật cô đơn hiu quạnh và lạnh lẽo giữa thế giới có hơn bảy tỉ người này.
Có lẽ Noãn Noãn là người không bao giờ có được hạnh phúc.
-"Ba à! Ba yên tâm con không sao cả. Con sẽ vượt qua mọi thứ. Dù là thân thể bị vấy bẩn hay trái tim đầy rẫy vết thương, con vẫn sẽ cố mà sống. Để ba trên trời có thể yên tâm vì đứa con gái này..."
Tiếng nói nấc quãng cùng hơi thở yếu ớt vì nghẹn ứ nước mắt. Cô của giờ phút này phải chấp nhận bản thân là kẻ không ai bên cạnh, chỉ có thể dựa vào chính mình....
*
Noãn Noãn mang theo bức ảnh và những đồ dùng, quần áo của mình cho vào ba lô, cô ấy muốn rời khỏi đây, từ rày về sau căn nhà này, gia đình này sẽ mãi chỉ tồn tại trong kí ức.
Một kí ức mà cô muốn nó dừng lại ở đoạn đẹp đẽ nhất.
Hạ Tư Noãn nhìn vào ánh mắt soi xét của chị gái mình đang kênh kiệu nhìn cô đầy ghét bỏ.
-"Mày có thể trốn khỏi đám phóng viên đó, đúng là cũng giỏi thật đấy. Hay mày lại dùng thân xác để nhờ mấy ông bác sĩ đó giúp mày trốn đi!"
-"Chị..."
Noãn buông ba lô xuống, vốn dĩ cô đã rõ tường tận và không muốn nhắc đến nữa nhưng đây có phải là người chị của trước đây?
-"Vậy là chị đã thừa nhận chị là người kêu đám phóng viên, nhà báo đó đến chỗ tôi?"
-"Đúng vậy, là tao đó thì sao?"
Bước chân dừng lại, đôi mắt cô đầy vẻ thất vọng.
-"Tại sao chị phải làm như vậy?"
-"Tại sao ư? Tao thích làm như thế nào mà không được chứ, tao là người của tầng lớp quý tộc đó. Còn mày thì là gì nào, kẻ ăn bám gia đình hay công cụ làm ấm giường."
"Chát" âm thanh như xé toạt bầu không khí nơi đây.
-"Mày dám...."
-"Là chị đã nói lời chà đạp lên tôn nghiêm của tôi trước."
-"Hạ Tư Noãn con điên mày, mày dám đánh con gái tao, hôm nay, tao sẽ cho mày biết tay."
"Chát chát.." hai cái tát như trời giáng nặng nề lên gương mặt nhỏ bé vốn đã trắng bệch phờ phạc, nhưng cơn đau trên da thịt vẫn chẳng thấm vào đau so với cơn đau quặn thắt tim gan.
Noãn Noãn bị chính mẹ mình đánh, đây là lần thứ hai, bà ta còn thô bỉ xô cô ngã nhào, ngón tay trỏ vẫn giương giương tự đắc từ trên cao chĩa vào đôi mắt cô nhục mạ.
-"Mày nghĩ mày đang động đến ai vậy chứ? Mày ra ngoài làm biết bao chuyện đê tiện còn mặt mũi về đây ư? Dù chị mày có nói gì nó là người lớn lời nó nói lúc nào cũng đúng cả. Mày nên ngoan ngoãn mà nghe theo mới phải chứ?"
-"Nếu biết mày là đứa như vậy tao đã bỏ mặc cho mày chết từ bé rồi, còn nuôi lớn để làm gì, mày của bây giờ sống cũng không có ích gì... chi bằng chết oách đi cho xong?"
-"Mẹ à,... "
-"Tiếng mẹ không tới phiên mày gọi, mày nên cút khỏi đây rồi đó. Đừng ở đó mà cầu xin sự thương hại từ bọn tao."
Noãn Noãn choáng váng đứng dậy, gương mặt cô hằn rõ dấu tay năm ngón đang từ từ sưng lên đỏ ao. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía người thân.
-"*Không được gọi mẹ sao....
Nếu tôi nhớ không lầm tôi mới là con ruột của bà không phải sao?
Cô ta chỉ là đứa con nuôi, trên đời này có ai lại yêu thương con nuôi hơn con ruột như bà không chứ*?"
Hứa Đường Uyên lập tức trở nên sắt lạnh, nụ cười cũng dần thu lại, con ngươi đen sẫm sắc sảo nhìn vào đôi mắt cương quyết lạnh lẽo vô hồn.
-"Nếu mày có thể làm bà ấy hãnh diện, mẹ sẽ không tìm đến đứa con nuôi là tao mà nương tựa."
-"Đúng.. đúng vậy, lúc trước tao không biết nhân cách mày như vậy nhưng nếu ba mày còn sống chắc chắn cũng sẽ làm giống tao." Mẹ cô vội vàng giải thích .
-"Thật vậy sao! "
-"*Có một điều tôi rất lấy làm lạ, rõ ràng nói là công ty phá sản nhưng trong thời gian ngắn lại chuyển tất cả ra nước ngoài.
Người thì ốm đến liệt giường thoáng chốc lại khỏe mạnh như không có chuyện gì. Bà đã uống phải tiên dược sao mẹ thân yêu*."
-"Chỉ cần mày không xuất hiện trước mặt bọn tao, thì mọi thứ đều được giải quyết êm xui, thứ sao chỗi như mày từ khi xuất hiện đã khiến bà nội bị tai nạn xe, công việc làm ăn của ba cũng không suôn sẻ, mày con khắc chết cả ông ấy nữa, vẫn chưa đủ sao?"
-"Đúng vậy, theo tao mày nên đi đi, tránh khiến bọn tao xui xẻo lây."
Đôi mắt vô hồn vẫn ở đó, tâm hồn tê dại, trái tim cô bây giờ phẳng lặng như mặt băng lại lạnh đến buốt giá.
Bàn tay nhỏ che đi đôi mắt, miệng bật cười thành tiếng, lại giấu giếm mà lau đi những giọt nước mắt đang khẽ lăn xuống khi cô không kìm chế được.
Lời nói đúng là vũ khí sắt nhọn giết người trong vô hình.
-"Cho dù hai người có nói gì đi nữa thì chuyện các người đã bịa ra để nói với đám nhà báo tôi sẽ không bỏ qua như vậy?"
-"Mày nói gì cơ? Mày không bỏ qua hay là muốn bám lấy Lâm Thanh không buông. Mày đã là kẻ nhơ nhuốt bẩn thỉu mày nên tránh xa anh ấy ra, đừng làm kẻ thứ ba mà phá hoại hạnh phúc của tao!"
-"Mắc cười thật đó, người đứng đằng sau lén lút nói với mẹ Lâm Thanh về hoàn cảnh nhà chúng ta lúc đó không phải chị sao. Là chị đã lên mọi kế hoạch để chia rẽ không phải à?
Chị đang nói tôi là kẻ thứ ba hay là nói chính mình, một người chị lại dòm ngó người yêu của em gái mình không phải rất hổ thẹn sao?"
Cô ta lập tức hoảng, bước chân vụng về đứng dậy, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại lo lắng.
-"Làm sao mày biết được."
-"Là Lâm Thanh mà chị yêu nhất đã nói với tôi."
-"Anh ấy biết rồi, anh ấy sẽ không ghét tao chứ. Khoan đã,...không phải mày đã gặp riêng anh ấy rồi đó chứ?"