-"Đây táo của con đây."
-"Con cảm ơn mẹ."
-"Đường Uyên có khi nào Hạ Tư Noãn trở về bên cạnh Hàn Thiên Dạ rồi không. Cả Hứa gia truy tìm gắt gao vậy mà chảng có tin tức nào.
Cũng không biết nó trốn ở bệnh viện nào vết thương nặng như vậy hẳn là phải cần may lại chứ."
-"Mẹ đang lo cho nó à?"
-"Đúng là lo thật, lo rằng nó sẽ thoát được, vậy thì công sức chúng ta đổ sông đổ biển rồi."
Ánh mắt Hứa Đường Uyên liếc nhìn xung quanh căn phòng VIP trang nhã, sang trọng ngập mùi tiền mà cười khẽ.
-"Theo như con biết thì Hàn Thiên Dạ vẫn chưa trở về thành phố X. Nhưng Noãn Noãn với hắn chỉ là món đồ chơi mẹ không cần lo lắng thừa thãi.
Chỉ cần nó chưa rời khỏi đây thì sớm muộn gì Hứa gia cũng tìm được. Nó sẽ phải trả giá vì đã dám làm tổn hại đến con."
Cô ta nắm chặt đôi bàn tay mỏng manh, lại nhìn vào hai chân băng bó, nửa năm nữa đều phải ngồi trên xe lăn. Đúng thật là quá đáng hận.
-"Con cũng thật là, nếu con không khiêu khích nó sao nó lại liều mạng đến vậy."
-"Chỉ là con nhất thời nóng giận mà thôi, con là tiểu công chúa mà. Mẹ không nhìn thấy chỉ cần một giọt nước mắt con rơi xuống bọn họ sẽ chẳng màn gì đáp ứng mọi yêu cầu sao."
-"Đúng vậy, con gái ta là giỏi nhất. Mẹ đúng là may mắn vì là mẹ của con đó."
-"Mẹ yên tâm. Chỉ cần là thứ con muốn anh trai đều sẽ nguyện ý lấy về."
-"Con hay thật đấy, ai lại ngờ gia tộc lớn như vậy lại..."
-"Mẹ à." Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nhìn ngó xung quanh không có camera và máy ghi âm nào cô ta mới yên tâm.
-"Tai vách mạch rừng, mẹ đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ anh Dương Dương bắt được Hạ Tư Noãn con sẽ đích thân khiến nó trải nghiệm địa ngục trần gian."
-"Được rồi, khoảng thời gian này chúng ta đúng là nhàn rỗi."
*
Vài ngày bình yên cứ lặng lẽ trôi đi, sự việc tiểu thư gia tộc lớn bị cướp chồng cũng lan truyền rộng rãi, mà Noãn Noãn chính là tâm điểm chú ý của cả thành phố.
Mọi sự sỉ nhục và lăng mạ đều biến thành lời nói công kích, trên báo chí bọn họ cũng thỏa sức mà bêu xấu cô.
Cô như kẻ tội đồ bị mọi người ghét bỏ và khinh thường. Duy chỉ có bác sĩ Trần và tiểu Anh vẫn tin tưởng và ra sức che giấu không cho cô biết tin tức này đơn giản là họ muốn bảo vệ cô khỏi sự đã kích này.
Khoảng thời gian này Noãn Noãn đều được chỉ định cần ở nhà để vết thương hồi phục, tạp chí và tin tức trên ti vi đều bị hạn chế.
Cô ấy vẫn chưa biết gì về mọi thứ đang diễn ra bên ngoài xã hội nguy hiểm phức tạp kia.
Mặc khác cả gia tộc họ Hứa cao quý đang săn lùng cô mọi ngóc ngách, bọn họ điên cuồng truy tìm con mồi gắt gao.
Nếu có sơ xuất gì sợ là cả thành phố đều chìm trong nỗi loạn và bát nháo.
*
Noãn Noãn bỗng dưng giật mình, sao cô lại ở đây. Nơi này xung quanh bốn phía đều là bóng tối, không nhìn thấy lối ra.
Co định tiến về phía trước thì hình bóng quen thuộc của người đàn ông bất ngờ xuất hiện chắn trước mắt.
Hắn đã đến rồi sao?
Hắn đến để mang cô về?
Vẫn là gương mặt lạnh lùng, cánh vẻ cao ngạo đầy căm phẫn.
Bàn tay hắn hung hăng siết chặt chiếc cằm nhỏ bé, khiến cô đau đớn vùng vẫy chống cự.
-"Không phải tôi đã nói rằng em không được bỏ trốn rồi sao?"
-"Không, thả ra..."
-"Em muốn tôi giết hết những người bên cạnh em, thì em mới ngoan ngoãn à. Vậy tôi sẽ không nương tay nữa."
-"Đừng ... đừng mà."
"Phằng..."
Mộ dòng máu tươi bắn dài theo tiếng hét thất thanh.
-"Không!"
Bóng dáng cô gái nhỏ ngã xuống sau phát súng chí mạng ngay thái dương.
-"Tiểu Anh, cậu đừng chết tiểu Anh à..."
-"Không anh đừng ...."
-"Bác sĩ Trần anh đừng làm vậy... xin anh.."
Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng.
-"Trễ quá rồi, em không nên rời xa tôi mới đúng."
"Phằng"
-"Á.a..a.a."
Noãn Noãn choàng thức giấc sau cơn ác mộng đầy chân thực ấy. Khắp người cô toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt đó giọng nói đó vẫn vang vọng trong đầu.
Cô đã bị hắn ám ảnh đến mức này rồi sao.
Nội tâm thấp thỏm lo âu, rõ ràng hắn đã dày vò chiếm đoạt cô nhưng tại sao cô lại không thể biến đó thành nỗi hận thù, người đàn ông ôn nhu tàn độc đó đúng là khiến ai gặp qua cũng khiếp sợ tột cùng.
Noãn Noãn nhìn vào đồng hồ báo thức.
Đã là mười hai giờ đêm.
Cô chợt nhớ đến lúc trước khi làm hầu nữ, cô cũng thường mơ thấy những cơn ác mộng, lúc đó hắn đã an ủi cô với dáng vẻ vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Nhưng bây giờ hắn lại là nguyên nhân khiến cô gặp ác mộng.
Đúng là trớ trêu thật.
Noãn Noãn không rõ hắn có tình cảm gì với cô không, lại càng không rõ bản thân đối với hắn là gì.
Rõ ràng là rất hận rất chán ghét sự bá đạo và độc tài đó nhưng nhiều lúc cô lại nhớ đến hắn, nhớ đến dáng vẻ ôn nhu đó, rồi lại lo lắng cho hắn nhiều hơn nữa, không biết vết thương của hắn đã khỏi chưa có bình an trở về biệt thự...
Tiểu Anh nằm bên cạnh cô vẫn ngủ say như chết, tướng ngủ thật khó coi như sắp rớt xuống sàn. Cô ấy bây giờ là người duy nhất cô có thể tâm sự cùng nhưng cô lại không dám nói ra điều gì.
Sự tiêu cực và đau thương này cô nên chịu đựng một mình thì tốt hơn, Noãn Noãn dự định sáng mai sẽ rời khỏi đây.
Dù là đi đâu cũng được cô không muốn làm phiền đến họ nữa, càng sợ bản thân liên lụy đến những con người tốt bụng này.
Giấc mơ vừa rồi có thể là một điềm báo..
Nhưng những dự tính của cô sẽ không thể thực hiện được.
Đêm nay.
Ngay tại nơi này.
Cô sẽ bị bắt lại và đối đầu với những âm mưu thâm hiểm tàn độc đã được lên kế hoạch từ trước.
*
Noãn Noãn ngồi dậy khỏi giường cô rửa mặt thật nhiều lần để bản thân được tỉnh táo.
Nếu mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ thì hẳn đó là giấc mơ kinh khủng nhất, nhưng nó lại là hiện thực. Vừa vô tình vừa tàn khốc.
"ĐINH ĐOONG.... ĐINH ĐOOONG!!!..."
-"Ơ.."
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, từng hồi từng hồi một vừa dài vừa hối hả.
Noãn Noãn giật mình làm rơi tách cà phê nóng trong tay, cô bật dậy khỏi ghế sofas, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ. Phòng cô ở là lầu hai của căn nhà, từ đây cô có thể quan sát rõ khung cảnh dưới sân và trước cổng.
Giờ này còn có ai đến đây.
Lúc trước mấy chuyện khủng khiếp với cô đều xảy ra vào ban đêm.
Không lẽ lần này lại...
Đôi tay run rẩy vén màn cửa sổ, thông qua ô cửa kính, đôi mắt nhỏ bé đầy lo lắng đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ phía dưới.
Không một vài người mà là một đoàn có hơn hai mươi người, bọn họ đang đứng trước cổng nhà liên tục nhấn chuông, hai chiếc lớn phía sau đậu ở cạnh cổng, đèn pha rọi sáng trưng cả một khu vực, nhìn như ban ngày.
Rốt cuộc là ai?
Họ đến đây làm gì ?