"Ai....ai có thể giải thích giúp mình khung cảnh ngượng ngùng này là sao?"
Đôi mắt nhỏ long lanh liên tục né tránh ánh nhìn của người đàn ông trước mắt, anh ta lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác bất an, lạnh lùng và nguy hiểm.
Hơn nữa vào lúc này, tại phòng ăn sang trọng, bàn thức ăn phong phú cầu kì với đủ món ngon màu sắc bắt mắt hương vị hoàn hảo....chỉ có cô là mặt chiếc váy nhếch nhác dính bẩn dầu mỡ và kem tươi, mái tóc bù xù có chút rối, gương mặt nhỏ đang hơi đỏ lên vì ngại.
Đối diện cô là người đàn ông đầy khí chất, cách ăn mặc thời thường với bộ vest của nhãn hàng đắt đỏ, phong thái ung dung gương mặt không biến sắc mang vẻ đẹp nam tính đầy chuẩn mực lạnh lùng....
Mỗi lời nói và hơi thở đều đều toát ra vẻ phong nhã lịch thiệp, trong khi bản thân Noãn Noãn lại lạc quẻ hoàn toàn, xộc xệch và ngốc nghếch cứ như người hầu và thái tử cao quý trong lâu đài....
Cô không ngại mới là chuyện lạ...
-"Không ăn ?"
-"Hở...!!"
Cô giật mình khi hắn đột ngột lên tiếng, không phải mỗi bữa ăn hắn đều im lặng sao, đó còn là một trong những nguyên tắc của ngôi biệt thự do chính hắn đặt ra ư?
-"Em đang nghĩ gì?"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một lượt dò xét, Noãn Noãn không dám nhìn trực diện vào ánh mắt sâu thẩm ấy, cô không ngừng né tránh gượng gạo cười cho qua.
-"Không có....ơ...ý tôi là thức ăn rất ngon..."
-"Thật à?"
Hắn lại tiếp tục nhìn cô chằm chằm, Noãn Noãn không còn cách nào khác chỉ đành gượng gạo cắt miếng thịt bò trong đĩa rồi cho một miếng nhỏ vào miệng.
Mùi vị vừa miệng, có chút mặn lại ngọt thanh và mọng nước kết hợp cùng nước sốt hơi cay, thật khiến người ta khó lòng cưỡng nổi.
-"Ngon quá....các đầu bếp đúng là giỏi thật đấy! "
-"Em thấy ngon....tôi thì lại cảm nhận mùi vị rõ tệ."
-"Khẩu vị của em chán thật đấy!"
"Tên ngạo mạn, khó chiều!" suy nghĩ nhỏ chợt lóe lên trong đầu óc tinh quái của cô.
-"Lại đang mắng thầm tôi."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, Noãn Noãn dựng hết tóc gáy cô hoảng loạn tự bào chưa cho mình bằng cách lắc đầu lia lịa, rồi lại cặm cùi cho thức ăn vào miệng nhỏ nhai đi nhai lại.
"Anh ta là ma quỷ sao, còn có thuật đọc tâm người khác! Tốt nhất mình nên ngoan ngoãn một thời gian... "
Hàn Thiên Dạ nhìn dáng vẻ rụt rè yếu ớt đó, lại nhìn vào gương mặt hồng hào còn dính chút kem tươi trên gò má nhỏ, đôi môi đỏ mọng đang nhai thức ăn trong nom nóp lo sợ, ánh mắt nhỏ và hàng lông mày cánh phượng đã phô bày hết mọi suy nghĩ trong đầu cô.
"Trông ngốc thật đấy! Những lúc khó chịu như này đúng là chọc ghẹo cô gái này một tí cũng vui nhỉ."
-"Hạ Tư Noãn?"
-"Vâng!"
-"Nghe nói em đã làm một chiếc bánh kem vì tôi ?"
"Mình làm như vậy từ lúc nào nhỉ!"
Đôi mắt cô mở to lắc đầu biểu thị phán đoán sai.
-"Ở trong phòng buồn chán quá nên tôi muốn giúp đỡ mọi người, tiện thể giúp họ trang trí bánh.... Mà anh..."
Lời con chưa dứt, cơ thể cô cảm nhận được luồng gió lạnh thổi ngang qua nên vội vàng cúi mặt vờ lấy thức ăn trên bàn không dám nhìn thẳng lên...
-"Đúng là mọi người đã chuẩn bị vì anh đó nhưng tôi chỉ góp được một phần sức lực nhỏ, hi vọng sẽ khiến anh hài lòng ...hihi!"
Hắn vẫn im lặng không nói gì, hai người dùng bữa trong không khí căng thẳng đó, khoảng mười phút sau, Phong quản gia dùng chiếc xe đẩy mang chiếc bánh khổng lồ đó vào trong.
Chiếc bánh được trang trí cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết, màu sắc và hình dáng còn toát lên vẻ quý tộc sáng ngời, mùi vị cũng thông qua ông ấy kiểm duyệt.
" Hi vọng sẽ hợp khẩu vị ngài ấy!"
Chiếc bánh to lớn được đặt lên giữa bàn, Phong quản gia còn chu đáo để thêm hai ly rượu vang đỏ, sau đó rót đầy cho hai người, rồi lại cung kính rời đi đầy chuyên nghiệp.
Hàn Thiên Dạ vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng đó, đúng là trừ khi trêu chọc cô còn lại lúc nào hắn cũng mang bộ mặt đó. Vừa lạnh lẽo lại toát ra vẻ nguy hiểm đầy sát khí.
Hắn không thèm nhìn vào chiếc bánh lớn đó lần nào mà chỉ chăm chú vào gương mặt đang lần lượt thay đổi biểu cảm.
Nếu là Noãn Noãn không quen biết người đàn ông này có lẽ cô đã sợ hãi trước dáng vẻ tập trung đầy nguy hiểm đó mà bỏ chạy mất dép.
" Mình khó thở quá đi mất, cảm giác khi mỗi lần ở gần người này cả cơ thể đều rã rời không còn sức lực mà mềm nhũn sợ hãi..."
-"....."
-"Nâng ly rượu của em lên, mau lên!"
-"Hả....khoan đã tôi....tôi không biết uống!"
Noãn Noãn hoang mang nhìn ly rượu đặt cạnh bên tay, đúng là từ bé đến giờ cô chưa động vào một giọt, tên này là đang cố ý làm khó lấy cô làm trò mua vui trong không gian chỉ có hai người này...
-"Tôi dạy em!"
-"Có cần thiết phải như vậy?"
-"Nếu tôi nó cần thì sao? Nó là ly rượu mừng chào em trở về ngôi nhà này, không lẽ em không muốn sao?"
-"Không phải vậy!"
"Vì mọi người đã rất tốt với mình....Kể cả anh ấy."
-"Vậy thì mau cầm lên rồi cùng tôi cạn ly, bữa tiệc này bọn họ đều làm vì em đó, hay em chê bai họ chuẩn bị không tốt?"
-"Anh đừng có đoán mò nữa, uống uống....tôi uống là được chứ gì!"
"Ực ực....ơ... "
"Khó uống quá!"
"Hương vị này không phải là quá tệ nhưng vị nồng khó chịu quá,...lúc uống vào cũng có chút đắng sau đó là cảm giác tê tê ở đầu lưỡi, khi nuốt vào lại có chút vị ngọt.
Xem ra cũng không phải là quá tệ!"
-"Gấp gáp thật đấy, tôi còn chưa ..."
-"Rượu cũng đã uống xong rồi, thưa ngài có phải tôi về phòng được rồi chưa ạ? Tôi cảm thấy khó chịu trong người."
-"Không được!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên nhưng lại có chút phong lưu gợi mở đầy ẩn ý.
-"Em còn chưa đút bánh kem cho tôi."