Cả tối hôm nay Hàn Thiên Dạ dịu dàng và ôn nhu đến lạ, dù là thỉnh thoảng vẫn có vài lời trêu chọc nhưng ánh mắt hắn nhìn cô cứ như nhìn vào ngôi sao sáng trên bầu trời, có chút mong đợi lại có chút khao khát mãnh liệt...
*
Sau khi buổi ăn tối kết thúc, Noãn Noãn trở lại phòng mình, cô tắm rửa thật sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà hắn đã mua cho từ trước.
"Cạch"
Bàn tay cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm. Vừa xoay người ra ngoài đập vào mắt cô là hình dáng hắn đang chậm rãi nằm đọc sách lưng dựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc cùng cặp kính cận mà hiếm khi mới thấy hắn đeo.
Nhìn từ xa cứ tưởng là chàng thư sinh nào, đúng là nếu hắn không lạnh lùng và hung dữ như vậy, vẻ mặt đó cũng không đến nỗi tệ, có khi lại nhận nhằm là chàng sinh viên vừa vào đại học năm nhất.
"Khoan đã,...hình như có gì đó không đúng lắm...."
- "Này, đồ của tôi....và của anh...đừng nói là một cặp nhé!"
Noãn Noãn ngạc nhiên khi nhìn vào bộ trang phục anh ta đang mặc, một màu đen quen thuộc quần dài tay cọc tối giản thanh lịch, lại nhìn về phía mình đúng là cả hai bộ đều y chang nhau.
"Đây là cố ý mà."
- "Có vấn đề gì sao?"
Hắn không thèm bận tâm đến cô, gương mặt vẫn làm như không nghe thấy mà dửng dưng hỏi lại.
- "....."
"Thôi bỏ đi dù gì cũng không phải chuyện to tát."
Noãn Noãn tiện tay cầm lấy máy sấy trong kệ tủ, cô muốn ra ngoài để tránh khỏi sự gượng gạo này, hơn nữa từ lúc xảy ra loạt chuyện đó cô cũng không dám ngủ cùng hắn nữa.
"Nếu trực tiếp nói ra hắn sẽ lại nổi giận, nên cứ len lẻn trốn đi là được, dù sao thì cả biệt thự có biết bao phòng trống...."
Noãn Noãn vội vàng bước đi vừa nhanh vừa khẽ để tránh tầm chú ý của người đàn ông nhưng khi cô vừa đến cửa ra, giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai.
- "Lại đây? Em định trốn đi đâu?"
Cô chột dạ quay đầu về sau, ánh mắt lảng tránh nhỏ giọng trả lời hắn.
- "Tôi chỉ ra ngoài sấy tóc thôi, sợ tiếng máy sấy sẽ làm phiền anh."
Hắn nhìn cô trên dưới một thể, nhìn vào chiếc khăn trắng ngà đang choàng lên vai nâng đỡ mái tóc ướt của cô.
- "Đúng là ướt thật nhỉ?"
- "Vậy tôi ra ngoài một chút được không."
- "Tới đây, tôi giúp em. Nhanh lên!"
"Ơ....!!!"
*
"Ù...ù...ù" tiếng máy sấy tóc râm ran trong không gian, Noãn Noãn cứng đơ ngồi tại chỗ ngỡ ngàng.
Bàn tay Hàn Thiên Dạ ấm áp đang chạm vào mái tóc dài ướt sũng, giúp cô làm khô chúng, cả quá trình đều hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng. Hắn sợ cô đau cũng sợ mình bất cẩn làm cô nóng.
Cô ngồi phía trước, hắn phía sau, cả hai cùng ngồi trên một chiếc giường, tiếng thở, tiếng giọng hắn vẫn thì thầm bên tai đầy quan tâm và trân trọng.
- "Em có đau không?"
- "Không có."
- "Vậy khi nào không thoải mái thì nói với tôi."
- "Vâng."
"Sao mình có thể nói là bây giờ bản thân đang không thoải mái nhỉ, ai có ngờ bàn tay chuyên cầm súng và dính đầy máu đó lúc này lại ân cần và ấm áp đến lạ.
Hàn Thiên Dạ thích mình ở điểm nào nhỉ?"
Cả hai vẫn im lặng trong bầu không khí ấy, cô không nói gì hắn cũng không lên tiếng.
Động tác hắn đột nhiên dừng lại, bàn tay lớn dịu dàng xoa đầu cô bao trùm cả mái tóc đen bồng bềnh thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ vẫn còn hơi ấm.....
"Đã xong rồi sao, nghe mọi người nói mấy hôm trước khi mình còn chưa tỉnh lại thì mọi việc chăm sóc cho mình đều do một tay anh ấy làm, mình nằm ở suốt trong phòng và chỉ có mình Hàn Thiên Dạ túc trực từ ngày đến đêm...
Có phải anh ấy cũng từng làm qua chuyện này cho mình nên mới khá thành thục vậy...."
- "Noãn Noãn à, đi ngủ thôi em!"
- "Ơ!"
Cô nhìn về phía người đàn ông nằm yên trên giường đôi mắt nhắm, một tay đặt lên trán, tay còn lại dang ra rộng lớn. Đây là ngụ ý cho việc cô phải nằm vào đó ư?
Cô rón rén nằm xuống sát mép giường, chiếc giường này không phải nhỏ nên không nhất thiết phải dính sát với nhau như vậy. Nếu không phải vì sợ chắc cô đã co chân bỏ chạy khỏi đây rồi.
- "Á" một lực mạnh đột ngột kéo eo và cả thân thể Noãn Noãn về sau, cô giật mình bởi động tác mạnh bạo của hắn.
- "Em còn muốn né tránh đến bao giờ?"
- "Không có, không có mà."
- "Có phải muốn lại muốn bị trừng phạt."
Cô đột nhiên đỏ mặt như quả cà chua mới chín. "Trừng phạt, như ở phòng ăn lúc tối.... anh là lưu manh sao hay kẻ thích sàm sỡ phụ nữ..."
- "Sao lại im lặng, sợ rồi à?"
Hắn vùi ôm cô vào lòng, cả gương mặt nhỏ đều dí sát vào ngực hắn, cả phần thân cũng gần sát vào hắn, cảm giác ngại ngùng đến xấu hổ đan xen trong đầu làm cô không suy nghĩ được gì, chỉ nhớ rằng bản thân đã nghe rõ tiếng tim hắn đập từng nhịp từng nhịp chậm rãi và yên tĩnh.
- "Nếu còn bỏ trốn lần nào nữa tôi sẽ không kiềm chế được mà bẻ gãy cổ chân em mất, như vậy thì em cả đời cũng sẽ không trốn đi được nữa...."
- "Không đừng mà..."
Cô lắc đầu ngoe ngoảy trong lòng hắn, dụi dụi gương mặt xinh đẹp vào cơ ngực rắn rỏi có mùi hương nam tính mạnh mẽ. Hắn vừa là người bảo vệ cũng vừa là tên ác ma lúc nào cũng ức hiếp cô.
Noãn Noãn ngước nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tội nghiệp rưng rưng vài giọt nước mắt và đôi môi mím chặt khiến hắn như tan ra....
- "Nếu em ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi không thích vợ mình lúc nào cũng lảng tránh, rồi lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt....Hiểu chưa!"
- "Hiểu rồi...."
Bàn tay hắn ân cần khẽ lau vài giọt nước mắt trên khóe mặt cô, lại nựng vào gò má nhỏ có chút ửng đỏ đầy nuông chiều.
- " Em trẻ con thật đấy! "
- "....."
*
Không biết từ lúc nào Noãn Noãn đã ngủ thiếp đi trong cái ôm của Hàn Thiên Dạ, cô chỉ nhớ lúc đầu rất sợ hắn sao đó vì buồn ngủ quá nên không chú tâm hắn đang nói gì, giọng nói hắn vẫn vang lên đều đặn nhỏ nhẹ bên tai...
Khoảng một lúc sau hắn mới nhận ra cô vợ nhỏ đang ôm lại hắn mà ngủ thật say, gương mặt từng khiến hắn lo lắng vô cùng mấy hôm trước giờ lại an tĩnh đến lạ thường.
- " Bộ dạng này của em càng khiến tôi càng lúc không thể làm chủ được mình."
****
Nửa đêm Noãn Noãn lần nữa choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Phần kí ức khi bị bắt trói ở biệt thự Hứa Dương Dương vẫn làm cô kinh hoàng mỗi đêm.
Từng giọt mồ hôi chảy ướt khắp gương mặt cô, cảm giác lạnh sống lưng như chuyện chỉ vừa diễn ra. Những tiếng nói khinh bỉ mắng nhiếc, từng hành động và lời nói thô tục quấn lấy tâm trí cô, làm cho người lạc quan và mạnh mẽ cũng phải gục đầu trong đêm tối mà thở hỗn loạn.
Giây phút đó cô thật sự sắp bị xâm hại, cảm giác chân thực rõ ràng khi bàn tay ma quỷ chạm vào thân thể như vết sẹo lớn mà day dứt theo cô cả đời.... Cũng may là đến cuối cùng cô vẫn thoát được thảm cảnh chốn địa ngục hãi hùng...
Noãn Noãn nhìn vào gương mặt điển trai đang chìm vào giấc ngủ sâu. Dù đã ngủ nhưng nhan sắc đó vẫn làm náo loạn chúng sinh, ngón tay cô chạm vào chóp mũi đang nhô cao, nhìn vào gương mặt và đôi môi xa lạ thân thuộc ấy.
"Nếu lúc đó không có Dạ....mình cũng không thể nghĩ mình sẽ sống ra sao với những chuyện khủng khiếp xảy ra lúc đó...
Người đàn ông luôn xuất hiện mỗi khi mình không thể dựa vào ai, đứng giữ lằn ranh sống chết này anh ấy đã cứu rỗi mình, cả thân thể và linh hồn.
Không phải một mà nhiều lần.... Anh đã cứu em khỏi cái chết đau thương..."
Noãn Noãn chìm trong dòng suy nghĩ cô cắn chặt môi đến rớm máu để ngăn bản thân yếu đuối mà khóc vì những chuyện đã xảy ra....
"Hàn Thiên Dạ nếu như anh cứ đối xử tốt với em như vậy....em sợ mình sẽ không nhịn được mà dựa dẫm vào thứ tình cảm này....Thứ tình cảm mà khó khăn lắm em mới ép bản thân xem như không tồn tại..."
- "Em có gì tốt để anh phải bảo vệ chứ? Không phải từng làm anh bị thương sao?"
Cô nhỏ giọng nói sợ sẽ làm hắn thức giấc, lại nhìn vào đôi tay to lớn đã bao lần dang rộng ra ôm tấm thân nhỏ bé yếu ớt này....
- " Ước gì lúc nào anh cũng hiền lành như vậy nhỉ?
Em không thể đón nhận tình cảm đó vì em không dám tin tưởng vào ai...
Hàn Thiên Dạ anh cũng không phải người đơn giản nghĩ gì nói đó, quan trọng hơn...cũng đâu phải em chưa từng nghĩ tới.... "
Đôi mắt cô rũ xuống đượm buồn, trong lòng như có gì đó mất mát rất lớn, Noãn Noãn cảm thấy hơi thở như nghẹn lại, có chút khó chịu nhưng cũng đầy tư vị hạnh phúc....
"Hạ Tư Noãn sao có thể xứng đáng đứng cạnh bên người tài giỏi xuất chúng như anh chứ!
Em rốt cuộc may mắn đến thế nào lại được anh thích, dù cách thức có hơi tàn bạo và điên cuồng.... Nhưng cuối cùng chỉ có anh chọn ở lại bên em những lúc như vậy!
Em sẽ ở lại đến khi anh không cần nữa, em sẽ không đau lòng hay có chút tư tình nào vượt khỏi ranh giới của sự biết ơn...
Đợi đến khi chứ thích đó biến mất em sẽ rời đi. Vậy nên hãy cho phép em giữ tất cả hình ảnh này vào tâm trí như một sự ích kỉ....Một thứ tình cảm không cần đền đáp..... "
Noãn Noãn chạm nhẹ đôi tay vào bộ trang phục mình đang mặc, lại ngó sang người bên cạnh, cánh tay vẫn còn ôm chặt eo cô, trên đôi môi nhỏ bất giác nở nụ cười đầy bi thương.....
Những giọt nước mắt đau đớn không thể kiềm nén dần tuôn trào, cô lau đi thật nhanh, không dám bật thành tiếng, Noãn Noãn nằm vội vào chỗ mình, gỡ tay anh để thoát khỏi cái ôm đó, cô cuộn tròn thân thể mình ôm lấy chính mình mà chống chọi với những vết thương đang đau nhứt âm ỉ trong lòng....