-"Tại sao lại không bỏ chạy?"
-"Anh đang nói gì vậy chứ?"
Hắn gằn giọng lạnh lẽo trong không gian, con dao sắt xuyên qua lòng bàn tay cũng đã được rút ra và ném xuống sàn.
Hắn giơ bàn tay đang chảy máu đầm đìa, chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đang hết mực lo lắng mà vuốt nhẹ.
-"Dạ...."
-"Không phải rất chán ghét tôi ư? Tôi là kẻ đáng thương đến mức không có ai bên cạnh vậy nên ngay lúc này em hãy chạy đi chạy càng xa tôi càng tốt."
"Sao vậy chứ, cảm giác này là gì. Sao đột nhiên anh ấy lại...."
-"Hàn Thiên Dạ."
-"Đừng gọi tôi nữa mà hãy chạy đi chứ, tôi đã mở cửa sau biệt thự cho em rồi đó, mau rời khỏi đây đi."
Nén lại mọi sự điên cuồng trong lòng, cơn đau ở tay khiến hắn có chút tỉnh táo.
Hắn điên rồi, thật sự sắp điên rồi, nếu cô còn ở đây hắn không tin mình có thể làm chuyện gì.
Rõ ràng là sự tham lam muốn trói buộc cô nhưng hắn đã quên đi căn bệnh của chính mình.
"Sao em còn không đi, tôi không muốn em nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này, càng không muốn chính tay làm tổn hại đến em...."
-" Sao em còn ở đó, em không sợ chết nữa rồi sao, đây là cơ hội duy nhất, không đi thì cả đời này đừng hòng...."
Hàn Thiên Dạ có chút kích động, đã bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên quả tim gần bốn mươi của hắn đập nhanh đến vậy, hưng phấn đến vậy...
"Ơ..."
Đôi tay nhỏ vòng qua eo hắn ôm chặt đầy ấm ức, cô vùi đầu vào ngực hắn, dùng toàn bộ sự dũng cảm và quan tâm giữ lấy người đàn ông trước mắt.
Cô không biết tại sao, cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thông qua những lời nói đó cô càng không thể để hắn một mình.
"Anh ấy không ổn, cảm giác như toàn thân đang nóng bừng và run lên, mình không thể chạy trốn....dù mình rất sợ nhưng đây là người đã cứu mạng mình tận đến hai lần
Mình không thể để mặt người này được. Đây không phải dáng vẻ của Hàn Thiên Dạ mà mình biết....
Không còn sự lạnh lẽo và cao ngạo chỉ còn sự lo lắng và kiềm nén, chuyện gì đang xảy ra. Sao anh ấy lại thành ra thế này?"
-"Em đang làm gì đó mau buông ra và chạy trốn đi chứ, không phải trước kia từng rất sợ dáng vẻ máu me đầy người của tôi ư?"
Đôi mắt hắn có chút thất vọng khi nói ra điều này, một chút mất mát một chút khó chịu trong lòng...
-"Không....không muốn, tôi sẽ không rời đi....Đúng là đã từng rất sợ anh nhưng ở ngoài kia nếu không có anh....chỉ toàn là nguy hiểm....
Anh càng như vậy tôi...sao có thể rời đi...."
-"Lo lắng cho tôi sao?"
-"Ừ...."
Giọng nhỏ trong không gian yên tĩnh như xoáy sâu và tận đáy lòng, hắn thật sự sắp không kiềm chế nỗi nữa rồi. Hắn sợ mình sẽ làm hại cô mất nhưng bây giờ hắn mới biết cô cũng quan tâm hắn đến nhường nào....
*
-"Tôi đã không định làm như vậy...."
-"Hả...."
-"Nhưng em lại tự tìm đến!"
-"Ứm ... Không không....đừng mà...."
"Chụt...chụt"
-"Dạ...ư...ư...."
Hắn hôn cô đầy mạnh mẽ và thô bạo hai tay bế lấy thân hình nhỏ bé của cô áp sát vào tường, đôi môi gấp gáp nóng bỏng đã không chờ được mà nhào đến xen vào giữa đóa hoa anh đào mọng nước mà điên cuồng cắn m*t.
Hắn điên mất, điên mất thôi. Cô đúng là thuốc độc còn độc hơn căn bệnh cuồng loạn kia. Làm hắn si mê mất hết lí trí.
-"Ư ...ư"
-"Ngoan nào! Vợ yêu!"
Giọng nói ngọt ngào đầy tà mị vang vọng trong không gian hai gương mặt dí sát vào nhau, má kề má, môi kề môi, từng hơi thở từng nhịp tim đập hai bên đều cảm nhận rõ ràng từ đối phương.
-"Không...không phải như vậy!"
Đôi tay cô không an phận mà vùng vẫy lung tung đánh liên tục vào bờ vai rộng rãi ấy "bình.. bịch".
-"Con thỏ nhát gan không yên phận, là em đã tự từ bỏ cơ hội của mình. Cả phần đời còn lại em chỉ ở cạnh anh ngủ cùng anh trên một chiếc giường, chịu đụng những sự âu yếm này mà thôi!"
-"Không...không muốn mà....."
-"Ư...ứm.."
"Chụt chụt.... ", "Ưm ư..."
Chiếc lưỡi hắn điêu luyện càng quét khuôn miệng nhỏ cuốn lấy lưỡi cô khiến cô không thở được, hắn vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ cưỡng đoạt, bàn tay không yên phận lả lướt sờ soạng khắp da thịt cô.
-"...."
Noãn Noãn không nói được, cô bị ép nuốt lấy từng hơi thở nam tính kia, nuốt hương hoa ngọt lịm từ đôi môi ấy,... Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn vào người đàn ông đang nhắm chặt mắt tận hưởng cô mà mân mê trên dưới....
"Sao lại diễn biến thế này.....Hàn Thiên Dạ tên biến thái d*m đ*ng"
"Mình không muốn, không muốn lại bị anh ta ăn sạch sẽ ....lúc nãy là anh ta giả vờ sao ? Nhưng máu từ bàn tay này là thật..... Vậy là đã có chuyện gì đang diễn ra ở đây? Mình lại bị hắn lừa sao?"
-"Ư...ưm"
Cô vùng vẫy trước cái ôm thô bạo nhưng bất lực, đôi môi nhỏ bị gậm nhắm đến mức sưng tấy, đã hơn mười phút trôi qua, hắn vẫn không chịu tách khỏi cô.
Sự ngọt ngào và đam mê cũng dần chuyển sang vị mặn, cô khó khăn hô hấp mà vùng vẫy trước sự bá đạo đang xâm chiếm.
-"Ư..."
"Kết ... Thúc rồi sao"
-"Cách của em tuyệt thật, giờ thì tôi không thấy khó chịu nữa rồi...."
"Tên gian thương "
Hắn nhìn cô đầy âu yếm và tà mị.
-"Thật muốn nuốt trọn em vào lòng, nhưng tôi không thích dáng vẻ kháng cự đó."
Noãn Noãn nhìn vào gương mặt hắn, lại nhìn ra sân vườn qua khung cửa sổ sau lưng mình, không biết cơn mưa đã tạnh lúc nào chỉ còn lại ánh trăng lên tròn trịa và chiếu sáng.
Đang soi rọi gương mặt mặt điển trai đầy máu me của hắn, là máu dính mặt cô khi hắn chạm vào, rồi lại dính vào má hắn khi hắn quấn quýt hôn cô.
-"Anh là tên biến thái. Anh lừa tôi!"
-"Tôi không lừa em, tôi không chỉ là kẻ biến thái còn là kẻ máu lạnh điên cuồng.... Và nhất là cuồng vợ."
Cô ngước nhìn dáng vẻ to lớn ấy, cả chiếc áo sơ mi đếu nhuốm màu đỏ thẩm, trong tâm trí lộ rõ sự bất an....
Nhìn chằm chằm vào hắn....
-"Có phải anh bị thương rất nặng,...thả tôi ra tôi đi gọi Phong quản gia đến giúp."
-"Không, chỉ là máu của mấy kẻ phế vật, ....nhưng nếu em thương tiếc tôi như vậy, em có thể dùng cả cơ thể mình để chăm sóc tôi."
-"Không đứng đắn,..."
Không hiểu sao lúc này cô lại không sợ hắn nữa, cũng không muốn rời đi, vì sao chứ...
Cô chỉ biết người đàn ông trước mắt chắc chắn có một nỗi đau khó nói, nỗi đau khiến anh ta đôi khi đánh mất lí trí mà tự dày vò bản thân....
"Anh ấy bị mắc bệnh thích ngược đãi bản thân sao. Trong quá khứ anh ấy đã trải qua những gì, những nỗi đau lớn đến mức nào mà khiến một người rắn rỏi lại có lúc sụp đổ....
Mình không biết gì về Hàn Thiên Dạ cả.....mình.... Thật sự rất muốn làm gì đó để báo đáp anh ấy trước khi rời đi và sống cuộc đời của riêng mình ...."
-"Hửm."
Noãn Noãn đứng bất động với gương mặt ngờ nghệch vì mãi suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn gương mặt cô mê đắm,rồi lại khẽ vuốt mái tóc thơm mùi hoa hồng nhàn nhạt ....
Rồi lại đột nhiên cười khẽ sau đó nhấc bổng thân thể thiếu nữ trên tay trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì.
Hắn đã bế chặt cô vào lòng, sảy bước chân dài tiến về phòng ngủ riêng của mình. Không quan tâm đến sự vùng vẫy yếu ớt đó, vì sức cô so với hắn cũng chỉ là con sâu nhỏ bé đang ỏng ẹo làm duyên thôi....