Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh

Chương 11: Vừa tình dậy liền biết được hai người ra đã ra ngoài


"Mẹ.."

"Ồ, làm thì cùng làm rồi còn sợ người khác nhắc đến sao? Cô gái kia tên Châu Tịch Duyệt phải không? Nếu như con thực sự thích cô ta thì qua lại hẳn hoi, gia đình mình cùng không phải là gia đình coi trọng địa vị của người ta, chỉ cần là con thích, đối phương cũng là một người bình thường thì gả cô ấy vào gia đình mình cũng không sao. Nhưng mà con nhìn lại những chuyện bọn con gây ra đi, chia tay rồi lại quay lại, gây loạn hết lên, cuối cùng cũng chỉ là chọc đến Hề Hề, nhưng con lại ngược lại nghĩ đó rất hay."

Năm năm qua Tống Hoài bị mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện này, nhưng anh lại chẳng để ý đến lời mẹ nói, chỉ có thể im lặng nghe mẹ mắng.

Bình thường Tống Hoài sẽ im lặnh nghe Trịnh Thu Địch nhắc lại chuyện cũ, nhưng hôm nay anh vừa say rượu tỉnh dậy, nôn nao đi tìm Lộ Ngôn Hề nhưng lại không tìm thấy, thêm vào đó là biết được Lộ Ngôn Hề lại đi ra ngoài cùng với Tống Tuy, Trịnh Thu Địch lại cứ ở đó trách mắng khiến anh cảm thấy đau đầu dữ dội, vội vàng tìm cớ trốn thoát: "Mẹ, ở công ty con còn có việc nên con đi trước!"

Lời vừa dứt thì bóng người cũng đã chạy xa.

"Cứ như này đi sao bữa sáng cũng không ăn sao?"

"Không ăn nữa, con đến công ty ăn!"

"Cứ ngày qua ngày như thế, chuyện làm không đúng đã đành lại còn uống rượu say khướt tới sáng mới tỉnh, tỉnh dậy cũng không ăn sáng, mẹ thấy con là muốn lên thiên đàng rồi!"

Tống Hoài: "..."

Chạy đi xa như vậy rồi nhưng vẫn nghe rõ từng chữ của mẹ nói.

Đương nhiên cuối cùng Tống Hoài không phải đến công ty, xe vừa lái ra khỏi Tống Gia sắc mặt của anh liền thay đổi, trở nên nghiêm nghị lại có chút phức tạp. Gọi điện cho trợ lí, đợi sau khi trợ lí hồi đáp anh liền quay xe chuyển hướng đến phố một Tây Thành.

Dù sao bây giờ anh cũng là người phụ trách tập đoàn Tống Thị, chỉ cần Tống Tuy không có ý giấu tung tích, Tống Hoài sẽ không khó tìm ra hành trình lái xe của anh.

Tống Hoài ra ngoài muộn hơn Tống Tuy với Lộ Ngôn Hề một tiếng, đợi đến lúc anh tra được hành trình lái xe của hai người liền vội vàng đuổi theo, hai người lúc này sớm đã ăn sáng xong.

Hai người không vội đi mua sắm gì mà đi dạo ở trên đường.

Theo như lời của Lộ Ngon Hề thì cô đã lâu không về nước nên hiện nay Giang Thành đối với cô có chút lạ, cô muốn tiện đường đi dạo làm quen một chút. Do đó, Tống Tuy không có ý kiến gì.



Tống Hoài không tiến gần đến hai người, đỗ xe xong liền đi theo sau.

Nói là đến để mua sắm nhưng đến bây giờ anh chỉ thấy hai người đi dạo rất lâu rồi lại xếp hàng nửa tiếng để mua kem ở một cửa hàng xem nổi tiếng trên mạng, cùng Lộ Ngôn Hề ăn kem xong Tống Tuy lại gọi thêm nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai người nói chuyện không quá nhiều, cứ nói được một lúc lại dừng, nhưng xét từ những nụ cười trên khuôn mặt của Lộ Ngôn Hề có thể thấy rõ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.

Vừa ăn xong một cây kem thì nửa tiếng lại trôi qua.

Hai người họ lúc này mới bước ra khỏi quán kem.

Lần này cuối cùng cũng không mua gì ăn nữa, mà đã đến một shop quần áo.

Tại shop quần áo nữ.

Trong lúc Lộ Ngôn Hề chọn quần áo để thử, Tống Tuy ngồi ở sofa đợi cô. Thỉnh thoảng Lộ Ngôn Hề sẽ hỏi ý kiến của anh, anh không nói nhiều nhưng luôn trả lời các câu hỏi của cô.

Không dám tiến gần nên Tống Hoài nghe không rõ cuộc nói chuyện của họ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được không khí giữa hai người họ rất tốt.

Trước nay anh không hề biết người anh lạnh lùng điềm tĩnh này của anh lại có sự nhẫn nại như bây giờ. Nếu như không phải là tận mắt chứng kiến, anh sẽ không bao giờ tin người anh chỉ biết đến công việc của anh lại nhẫn nại đi dạo phố với một cô gái. Trong mắt anh trai anh mà nói, thời gian với những chuyện gì không liên quan đến công việc thì đều là lãng phí thời gian.

Anh không khỏi nhớ lại lời Ô Hướng Tư nói ở quán bar tối qua.

Anh trai đối với Hề Hề.. thật sự là có ý gì đó?

Nhưng khi nhìn kĩ hơn, anh phát hiện dù anh trai trong suốt quá trình đều kiên nhẫn nhưng trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, không quá nhiệt tình, không giống thái độ của một người khi tiếp xúc với người mà họ thích, càng giống là anh trai với em gái hơn.

Chắc là như vậy.. chắc rõ anh nghĩ nhiều rồi, anh trai với Hề Hề làm sao có thể có chuyện gì được.

"Anh Tuy, anh xem chiếc váy này thế nào?"



Lộ Ngôn Hề mặc một chiếc váy bước ra, quay trước mặt Tống Tuy một vòng.

Lần nào cũng vậy, ánh mắt Tống Tuy đầu tiên là nhìn vào khuôn mặt tươi cười ngọt nào của cô rồi mới nhìn sang bộ quần áo cô đang mặc trên người.

Lúc này, cô diện trên mình chiếc váy dài màu xanh nhạt có họa tiết cổ điển.

"Rất đẹp."

Mỗi lần cô thay xong điều hỏi ý kiến của Tống Tuy, Tống Tuy đều trả lời "Rất hợp", "Rất đẹp", "Rất hợp với em", cũng chả nói gì thêm, sắc thần cứ lạnh nhạt điềm tĩnh, với người khác có thể cho rằng anh nói vậy lấy lệ cho qua, nhưng chỉ có Lộ Ngôn Hề mới biết là không phải như vậy.

Chỉ là lấy lệ sao, với tính cách của Tống Tuy anh chắc chắn sẽ không cùng cô đi dạo lâu như vậy, dù cô có làm gì thì anh cũng chỉ im lặng ngồi đợi cô.

"Chiếc váy này cô cũng gói vào giúp tôi." Lộ Ngôn Hề nói với nhân viên.

"Anh Tuy, anh đợi em một lúc em thay quần áo nha."

Tống Tuy ngẩng đầu: "Không thử nữa sao?"

"Không thử nữa, thử năm sáu bộ rồi, tạm thời mua vài bộ này đã."

"Ừm."

Đợi Lộ Ngôn Hề đi thay đồ, Tống Tuy liền lấy một chiếc thẻ đưa cho nhân viên, "Những bộ đồ cô ấy vừa thử đều gói lại giúp tôi, sau đó trực tiếp gửi đến Ngọc Tịnh Viên Tống Gia."

Lộ Gia tuy không phú quý như Tống Gia nhưng cũng không ít tài sản do các trưởng bối để lại, mẹ của Lộ Ngôn Hề lại sinh trong một gia đình kinh doanh ở Bắc Thành, lúc gả đi đã mang theo không ít của hồi môn, Lộ Ngôn Hề từ nhỏ đã không thiếu tiền nên muốn mua đồ tất nhiên sẽ không mua ở những cửa hàng bình thường.

Họ đang mua sắm trong một của hàng có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, vì vậy tất cả những thứ mà họ mua đều có thể được giao đến tận nhà.

Lộ Ngôn Hề muốn Tống Tuy đưa cô ra ngoài mua đồ vì cô không có xe đi mua đồ rất khó để mang đồ về, nhưng trên thực tế không cần phải tự mình lái xe đến chở đồ về mà Lộ Ngôn Hề và Tống uy đều biết điều đó nhưng không ai nhắc đến, giống như họ đã giả vờ quên nó đi.