Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh

Chương 14: Tống đại thiếu gia ngạc nhiên


Lộ Ngôn Hề rất nhanh đã đến bệnh viện, đỗ xe xong liền trực tiếp đến tầng làm việc của Tống Tuy. Phòng làm việc của Tống Tuy là ở tầng bảy tòa nhà số ba.

Bệnh viện người qua người lại rất đông, Lộ Ngôn Hề xách hộp cơm đứng cửa thang máy tòa nhà số ba cũng không có gì là có kì lạ. Chỉ là do dung mạo của cô rất xuất chúng, cô bước đi đến đâu cũng đã thu hút được rất ánh nhìn của nhiều người.

Ở lối vào tầng bảy của tòa nhà số ba có quầy tiếp tân y tá, Lộ Ngôn Hề vừa xuất hiện, y tá trực ở đó đã hỏi: "Xin chào, cô muốn tìm ai?"

Ở tầng này có ba chủ nhiệm là bác sĩ ngoại khoa tim, đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực này, hai người trong số họ là những nhân vật nổi tiếng trung bệnh viện thành phố đặc biệt là bác sĩ Tống người mới vào nghề được năm năm và mới 26 tuổi, anh là một thiên tài trong lĩnh vực y tế và là một nhân vật nổi tiếng. Bác sĩ Tống rất ít khi tham gia tư vấn và chủ yếu chịu trách nhiệm về một số ca phẫu thuật tương đối phức tạp, nhưng hễ anh tham gia tư vấn, lịch đã được đặt đầy trong vòng vài giây.

Khi này bệnh nhân ở lầu bảy không nhiều nên khá yên tĩnh.

"Tôi tìm bác sĩ Tống, xin hỏi anh đấy có ở đây không?"

Y tá vốn chỉ có chút ấn tượng vì diện mạo với vẻ ngoài khí chất của cô, nhưng lại đưa ánh mắt dò xét cô khi nghe cô nói gặp Tống Tuy: "Cô tìm bác sĩ Tống sao? Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"

Y tá có đạo đức nghề nghiệp tốt và khá lễ phép nhưng Lộ Ngôn Hề vừa rồi vẫn nhận ra trong ánh mắt cô ấy có chút không tốt.

"Là như thế này thưa cô, vì bác sĩ Tống của bệnh viện chúng tôi trước nay nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ, thường xuyên có nhiều cô gái trẻ như cô đến tìm anh ấy. Bác sĩ Tống rất bận mà phải tiếp đãi từng người một thì anh ấy bận không kịp, vì vậy nếu như cô không có hẹn trước thì không thể gặp được bác sĩ Tống đâu ạ."

Lộ Ngôn Hề nở nụ cười dịu dàng: "Tôi không có hẹn trước, trước khi ra khỏi nhà tôi có gọi điện cho anh ấy nhưng có vẻ anh ấy đang bận nên không bắt máy của tôi. Anh ấy tăng ca liền mấy ngày không về nhà, tôi lo lắng sợ anh ấy ăn uống không điều độ nên đã mang cơm đến cho."

"Phiền chị y tá chỉ đường giúp em, phòng làm việc của bác sĩ Tống là ở phòng nào ạ?"

Vừa là không về nhà vừa là đưa cơm đến, cô y tá cuối cùng cũng nhận ra rằng cô gái mặc váy hoa trước mặt khác với những cô gái từng tìm nhiều lý do khác nhau để gặp bác sĩ Tống.

Nhưng trong bệnh viện đều truyền tai nhau là bác sĩ Tống độc thân sao? Bác sĩ Tống có bạn gái từ khi nào vậy? Nghe như này có vẻ là cùng khu rồi!

"Cô là bạn gái của bác sĩ Tống?" Y tá vô thức hỏi, miệng nhanh hơn não nên phản ứng có chút lớn tiếng.

Lộ Ngôn Hề không đáp lại chỉ mỉm cười nhìn cô.

Y tá bị cô nhìn như vậy có chút không tự nhiên.

Nhưng từ góc nhìn của y tá, Lộ Ngôn Hề như vậy chính là thầm nhận rồi.

"Cô thực sự là bạn gái của bác sĩ Tống?"

Lộ Ngôn Hề vẫn không trả lời, cười lạnh hỏi: "Xin hỏi phòng làm việc của bác sĩ Tống ở phòng nào

? Nếu như không tiện nói thì có thể làm phiền chị y tá đi đến phòng làm việc của bác sĩ Tống xem anh ấy có ở đó hay không? Nếu như không có, tôi sẽ ngồi đợi ở ghế hành lang một lúc."

Cô y tá vẫn có chút không muốn.

"Sao vậy?"

Có một giọng nam bỗng nhiên xuất hiện.



Liếc ánh mắt nhìn theo hướng của giọng nói, là một người đàn ông mặc một chiếc ao blouse trắng.

Vừa bước đến người đàn ông đã bị vẻ đẹp của Lộ Ngôn Hề làm cho ngạc nhiên, "Vừa rồi tôi vừa nghe thấy ai đó nhắc đến bác sĩ Tống, là cô gái này đến tìm bác sĩ Tống sao?"

Ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của Lộ Ngôn Hề, đối phương "Ý" lên một tiếng: "Cô gái này tôi nhìn rất quen, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi?"

Câu nói này nghe có vè như người đàn ông đang muốn bắt chuyện với cô.

Lộ Ngôn Hề mỉm cười trả lời: "Bác sĩ Thẩm."

Thẩm Thịnh ngạc nhiên: "Cô quen biết tôi?"

"Nghe qua đại danh của bác sĩ Thẩm, lần đầu được gặp."

Thẩm Thịnh, năm nay 30 tuổi là chủ nhiệm khoa ngoại tim của bệnh viện Giang Thành, tướng mạo đẹp trai, tính cách vui vẻ, độ nổi tiếng của anh ở bệnh viện Giang Thành cũng chỉ đứng sau Tống Tuy.

Ở kiếp này Lộ Ngôn Hề đương nhiên chưa gặp anh ta, nhưng ở kiếp trước thì rất quen.

Ở kiếp trước Tống Tuy vì muốn cô sống thêm lâu một chút nên đã không ngừng nghỉ nghiên cứu, Thẩm Thịnh là đồng nghiệp của Tống Tuy đồng thời cũng là bạn tốt nên tất nhiên anh cũng có giúp đỡ, anh cũng đã vài lần đến phòng bệnh thăm Lộ Ngôn Hề.

"Tôi tên Lộ Ngôn Hề, mang cơm trưa đến cho Tống Tuy."

Thẩm Thịnh nhìn hộp cơm trên tay cô, nhấc nhẹ lông mày: "Hóa ra là mang cơm trưa đến cho bác sĩ Tống à!"

"Lộ tiếu thư, rất vui được làm quen, tôi tên Thẩm Thịnh là đồng nghiệp của bác sĩ Tống."

"Bác sĩ Tống vừa làm phẫu thuật xong, đang ở phòng làm việc, tôi đưa cô đến tìm anh ấy, anh ấy vẫn chưa ăn cơm cô mang đến vừa đúng lúc."

Nhìn thấy cách y tá ngăn cô lại vì rõ ràng cô gái tên Lộ Ngôn Hề này chưa hề hẹn trước. Mặc dù rất có nhiều người đến tìm Tống Tuy nhưng Tống Tuy chưa bao giờ gặp họ, nhưng Thẩm Thịnh lại có trực giác rằng cô gái này rất khác với những người khác.

Thật hiếm khi thấy người khác giới mang cơm đến cho Tống Tuy.

Anh ấy thực sự có chút háo kì về mối quan hệ của cô gái này với Tống Tuy.

".. Bác sĩ Thẩm, như này không phải cho lắm, cô gái này không có hẹn trước."

Thẩm Thịnh liếc y tá một cái, vẫy vẫy tay không sao: "Không sao, không phải tôi ở đây sao, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."

"Lộ tiểu thư, mời đi theo tôi."

"Cảm ơn nhiều ạ."

Thẩm Thịnh gõ tay lên cánh cửa đang đóng của phòng làm việc.

Cốc cốc cố------



Gõ mấy cái thì của được mở ra.

Nhìn thấy Thẩm Thịnh, ánh mắt của anh lạnh tanh, đang định hỏi anh ta đến có chuyện gì thì thấy Lộ Ngôn Hề đang đứng sau lưng anh ta.

Đồng tử khẽ run lên.

Đây là một sự thay đổi rất tinh tế, không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy được sự thay đổi đó, nhưng Thẩm Thịnh vốn là đến xem kịch nên từ ánh mắt đầu tiên đều nhìn Tống Tuy không bỏ sót một giây nào để chú ý đến phản ứng của Tống Tuy.

Nên anh nhìn rất rõ sự thay đổi sắc mặt của Tống Tuy.

Nở nụ cười trêu chọc.

Đương nhiên Tống Tuy không để ý đến anh ta, bỏ qua anh ta để nhìn người đứng sau lưng, giọng nói dịu dàng hơn nhiều so với lúc bình thường Thẩm Thịnh hay được nghe: "Ngôn Ngôn, sao em lại đến đây?"

"Anh Tuy, em mang cơm đến cho anh!"

Lộ Ngôn Hề nở nụ cười ngọt ngào, nhưng trên thực tế tim cô lại đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Tuy.

Tống Tuy mặc trên người chiếc áo blouse trắng, lúc này anh đã tháo chiếc kính gọng vàng xuống, lộ ra đôi mắt rất đẹp, khiến cho dung mạo vốn đã nổi bật của anh lại càng đẹp hơn. Bình thường Lộ Ngôn Hề sẽ liêc nhìn thêm vài cái nữa nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng gì mà nhìn, cô chỉ thấy đau lòng.

".. Vào phòng trước đi."

Sắc mặt Tống Tuy điềm tĩnh mời Lộ Ngôn Hề vào phòng làm việc, nhưng chỉ có anh mới biết được rằng trong lòng anh không hề điềm tĩnh như anh biểu hiện ra.

"Cảm ơn cậu dẫnNgôn Ngôn đến, chắc là cậu cũng chưa ăn cơm, mau đi ăn cơm đi." Tống Tuy không muốn Thẩm Thịnh ở lại phòng làm việc của anh một giây nào nữa, nói xong liền đóng sập cửa.

Thẩm Thịnh hiểu rõ tính cách của anh nên cũng không nổi giận.

Dù sao sự hiếu kì của anh trước mắt đã được thảo mãn, để làm rõ mối quan hệ của hai người đo thì sau này anh còn nhiều cơ hội.

Nhìn thái độ của Tống Tuy với cô gái đó thì anh liền biết cô không phải chỉ đến một lần này.

Cửa đóng vào trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người.

Phòng làm việc của Tống Tuy không to lắm, sắp xếp rất ngăn nắp, có một bộ bàn ghế làm việc, một cái tủ để hồ sơ, một bộ ghế sofa để tiếp khi có khách cùng với một bộ thiết bị y tế.

Lộ Ngôn Hề liếc qua phòng làm việc rồi mở hộp cơm ra để thức ăn lên bàn trà.

"Anh Tuy, em nghe bác sĩ Thẩm bảo anh chưa ăn cơm, anh mau đến ăn đi."

Nhìn cô gái đang cúi xuống tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn, trong mắt Tống Tuy hiện lên rất nhiều cảm xúc.

"Anh Tuy, anh ngây ra đó làm gì? Mau đến ăn cơm thôi, không là thức ăn nguội hết rồi."

Anh lại đăm đăm nhìn cô, rồi Tống Tuy quay người cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra sau đó mới ngồi xuống nhận lấy đôi đũa từ tay cô.