Không đúng, cho dù Lộ Ngôn Hề với Tống Tuy trở nên thân thiết hơn, không chỉ đến căn hộ của Tống Tuy ở hay tự tay nấu cơm cho Tống Tuy, Trịnh Thu Địch cũng không phát hiện ra giữa Tống Tuy và Lộ Ngôn Hề có chuyện gì.
Tống Tuy giấu cũng rất kĩ, bà lại hiểu rõ Lộ Ngôn Hề là người như thế nào, nhận định rằng cho dù có một ngày Lộ Ngôn Hề không thích Tống Hoài nữa, cũng sẽ không chọn Tống Tuy anh trai của Tống Hoài.
Cú đá nãy của Trịnh Thu Địch cũng không phải nhẹ, Tống Hoài vậy mà không thấy đau, anh cứ chằm chằm nhìn Lộ Ngôn Hề không chớp mắt.
Anh muốn nhìn, Lộ Ngôn Hề cũng không né tránh, cứ nhìn anh đợi anh mở miệng.
".. Hề Hề, hóa ra cơm em mang cho anh trai là em tự nấu sao." Nghe kĩ thì sẽ phát hiện giọng anh có chút khàn, "Anh còn không biết rằng em biết nấu cơm."
"Dù gì cũng năm năm không gặp rồi, chuyện của em anh không biết cũng là đương nhiên." Lộ Ngôn Hề bình tĩnh nói.
Cổ họng của Tống Hoài nghẹn càng thêm nghẹn: "Cũng đúng."
"Em, em với anh trai thân thiết lên rất nhiều." Cách xa tưởng tượng của anh.
Lộ Ngôn Hề cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười đáp lại một câu: "Đúng vậy."
Sau đó là bầu không khí im lặng, Trịnh Thu Địch muốn xoa dịu bầu không khí nhưng không biết nên làm thế nào, đưa mắt nhìn Tống Canh ám thị, nhưng Tống Canh lại lắc lắc đầu, ý bà đừng quản nữa.
Mọi người im lặng ăn sáng, qua một lúc Tống Hoài dường như đã đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi lên tiếng: "Hề Hề, anh nghe nói mấy hôm nay em không ở nhà, mà em lại nấu cơm cho anh trai, vậy thì em nấu ở đâu?"
Dường như phát hiện ra giọng điệu của mình có chút ép buộc, sợ Lộ Ngôn Hề không thích, liền nói thêm: "Có thể nói cho anh biết không?"
Lộ Ngôn Hề ban đầu không muốn nói với Tống Hoài biết cô ở chỗ Tống Tuy vì sợ anh sẽ đến phá hỏng chuyện tốt của hai người. Nhưng việc này cũng chẳng phải xấu hổ gì, nếu như Tống Hoài đã hỏi thì cô cũng không giấu nữa.
"Em ở căn hộ gần bệnh viện của anh Tuy, đồ dùng cũng rất đầy đủ."
Tay Tống Hoài run lên, suýt nữa làm đổ cốc sữa bên cạnh.
"Ở, ở căn hộ của anh trai nấu cơm sao?"
"Vậy, vậy mấy hôm nay em không về nhà cũng là ở căn hộ của anh trai?"
Thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi của anh, Trịnh Thu Địch có chút không nỡ.
Lộ Ngôn Hề lại chẳng thèm để ý đến cảm xúc của anh, mỉm cười nói: "Đúng vậy, em phải mang cơm cho anh Tuy, ở chỗ anh ấy thì tiện hơn nhiều."
Tống Hoài há hốc mồm, không nói thêm được gì.
Thấy vậy, Trịnh Thu Địch khụ một tiếng: "Ăn sáng trước đã, có chuyện gì thì để ăn sáng xong hẵng nói." Dù có làm ra việc gì đi nữa, dù bà không hài lòng, nhưng đây dù gì cũng là con ruột của bà, thấy nó khốn khổ như vậy, bà không nỡ.
Nhưng, trải qua một hồi thì bà dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Hề Hề sau khi về nước liền thân thiết với Tống Tuy, nào là chuyển đến căn hộ Tống Tuy ở, nào là nấu cơm mang cơm cho Tống Tuy, e là vì báo thù Tống Hoài!
Không thì làm sao mà giải thích được việc Hề Hề với Tống Tuy bỗng nhiên thân thiết như vậy?
Đều là lớn lên từ nhỏ cùng nhau, sao Hề Hề với An Hân vẫn như trước không thân thiết hơn?
Nghĩ đến đây, Trịnh Thu Địch nhìn Tống Hoài với ánh mắt đồng cảm.
Thảm, thật là thảm hại.
Nhưng cũng là đáng đời, ai bắt anh lại đối xử với Hề Hề như thế!
Hành vi của Hề Hề cũng không muốn mạng của nó, cứ để nó đau khổ như vậy đi, đợi Hề Hề cảm thấy vui vẻ rồi sẽ từ bỏ việc trả thù.
Tống Canh biết rằng Trịnh Thu Địch nghĩ sai rồi, nhưng cũng không nói ra. Thôi thì cứ như trước vậy đã, nếu không để bà biết được sự thật sợ bà lại ba hoa.
Sẽ thật tệ nếu chuyện này xảy ra với con trai cả.
Ngược lại là Hề Hề..
Tống Canh liếc mắt nhìn Lộ Ngôn Hề.
Ông không ngờ Hề Hề sau khi ra nước ngoài năm năm trở về lại thay đổi lớn như vậy.
Như vậy cũng tốt, ít nhất thì con trai cả của ông cũng không phải là quá kén chọn.
Đã một đứa không làm được nên chuyện gì thì ông chỉ còn cách hy vọng vào đứa con trai còn lại. Đứa con cả vì để thành toàn cho người khác mà che giấu tâm sự nhiều năm như vậy, một mình gánh chịu hết mọi khó khăn như vậy cũng không dễ dàng gì.
Bữa sáng hôm nay Tống Hoài như người máy ăn sáng vậy.
Ăn sáng xong, Lộ Ngôn Hề đến ngồi ở phòng khách, Tống Hoài lưỡng lự một lúc rồi cũng đến ngồi xuống. Trịnh Thu Địch không yên tâm để hai người ngồi cùng nhau, đang định ở lại thì bị Tống Canh lôi đi.
Phòng khách chỉ còn lại hai người là Tống Hoài và Lộ Ngôn Hề.
Cô giúp việc lấy một cốc trà với một cốc cà phê cho hai người.
Tống Hoài không động đến cà phê vì bây giờ anh không còn tâm trạng mà uống nữa. Cứ như vậy im lặng ngồi đối diện Lộ Ngôn Hề, nhìn cô với những cảm xúc lẫn lộn.
Lộ Ngôn Hề chẳng rảnh để ý đến tâm trạng của anh, cũng chẳng suy nghĩ nhiều như anh.
Cô cứ như vậy một tay cầm cốc trà vừa thổi vừa nhâm nhi, một tay cầm điện thoại xem tin, ngồi thư thái đợi Tống Tuy dậy.
Cuối cùng vẫn là Tống Tuy không chịu ngồi yên, "Hề Hề, em, em với anh trai, bọn em có phải? Nhưng không hỏi tiếp được.
" Có phải cái gì? "Lộ Ngôn Hề đưa mắt nhìn anh.
Là ánh mặt lạnh lùng mà Tống Hoài quen thuộc.
Không, còn hơn cả lạnh. Cách cô nhìn anh rất lạnh lùng, có chút ớn lạnh và có chút thiếu kiên nhẫn đối với anh.
Cô.. thực sự chán ghét anh đến cực độ rồi.
Tống Hoài thấy miệng đầy đắng chát.
".. Hề Hề, những lời anh nói hôm qua đều là thật lòng, anh thật sự rất thích em, từ đầu đến cuối anh chỉ thích mỗi mình em. "
" Vậy sao. "Lộ Ngôn Hề giọng đầy mỉa mai," Được yêu thích? "
" Đúng rồi, quên chưa nói với anh chuyện này, hôm qua lúc đi xem với với anh Tuy về em đã gặp Châu Tịch Duyệt dưới bãi đỗ xe. "
Sắc mặt Tống Hoài thay đổi," Em gặp Châu Tịch Duyệt rồi? Cô ấy nói gì với em? Mặc kệ cô ấy nói những gì với em em cũng đừng tin, lời cô ấy nói không phải sự thật đâu! Với lại anh với cô ấy sớm đã chia tay rồi, cứt đứt hoàn toàn rồi, Hề Hề, em, em đừng hiểu lầm.. "
" Em không hiểu lầm. "Lộ Ngôn Hề nói," Anh với cô ấy có quan hệ gì, với ai có quan hệ gì cũng chẳng liên quan đến em. "
" Tống Hoài, không phải em vừa nói hôm qua rồi sao, nếu như muốn chút tình cảm cuối cùng của chúng ta còn sót lại thì đừng nói những lời chọc tức em nữa, tình cảm của anh, em nhận không nổi. "
Nghe cô nói như vậy, Tống Hoài nào dám nhiều lời nữa.
Chỉ biết nuốt đắng nuốt cay.
Trịnh Thu Địch bị Tống Canh lôi đi nhưng vẫn không yên tâm thế là đứng từ trên lầu hai nhìn xuống. Nghe không rõ hai người nói cái gì, nhưng nhìn thì chắc không cãi nhau, bà mới yên tâm một chút.
Cứ im lặng như vậy ngồi nửa tiếng đồng hồ, Lộ Ngôn Hề cũng uống hết trà ở trong tay, tin tức cũng đọc hơn 10 lần, Tống Hoài lại không nhịn được hỏi:" Hề Hề, em, em đang đợi anh trai sao? "
Ăn sáng xong liền ngồi ở đây, thà ngồi với người như anh mà không rời đi, cô ấy ngoài đợi người ra thì anh không nghĩ ra khả năng nào khác.
Chẳng lẽ là không nỡ rời xa anh, cho dù không có lời muốn nói với anh nhưng cũng không muốn rời đi.
Đợi người ở nhà anh, thì còn có thể đợi ai?
Tống An Hân thì ở trường, trong nhà còn mỗi anh trai là chưa dậy.
" Ừm, em đang đợi anh Tuy, em với anh ấy hôm qua hẹn hôm nay ra ngoài chơi. "
Hôm qua..
Tống Hoài lại nhớ đến hôm qua thấy Tống Tuy đưa Lộ Ngôn Hề đến cửa nhà, Lộ Ngôn Hề xuống xe dựa vào cửa xe vừa nói vừa cười không rời xa Tống Tuy. Bọn họ đã nói gì, cách xa nên anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng nụ cười lúc đó của Lộ Ngôn Hề rất chân thực.
Khoảng khắc đó mà khiến anh mất ngủ cả đêm.
Hóa ra là hẹn ra ngoài chơi sao?"
"Ra ngoài chơi.. chỉ có hai người bọn em sao?"
"Ừm, chỉ có hai người." Lời này không phải là Lộ Ngôn Hề đáp lại, mà là Tống Tuy đang từ trên lầu đi xuống.