Tống Hoài vẫn là không đồng ý, cứ muốn giữ lại, chỉ là lần này tình hình của người thay thế thực sự nghiêm trọng, anh ấy chỉ là nói trong điện thoại muốn ở lai, mấy ngày liên tiếp đều không gặp mặt cô.
Lần gặp lần sau, là Tống Hoài đến tìm cô giúp làm phẫu thuật hiến tủy cho người thay thế.
Nói rằng người thay thế có nhóm máu đặc biệt, rất khó tìm được tủy phù hợp, may sao tủy của cô có thể ghép cho người thay thế.
Chính là trùng hợp như vậy, chính là cẩu huyết như vậy.
Sức khỏe của cô vốn dĩ đã không tốt, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng Tống Hoài khẩn cầu cô, cũng không hẳn là khẩn cầu, anh ấy nhắc đến việc cứu cô từ bể bơi năm cô mười tuổi, nói rằng cô phải trả lại ân cứu mạng năm đó.
Cô còn có thể nói gì hơn? Chỉ có thể đồng ý ghép tủy.
Sức khỏe không tốt, cùng với việc sau phẫu phuật xuất hiện rất nhiều biến chứng, cô đã nhiều lần phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói cô còn sống được nhiều nhất là một năm.
Người thay thế đã được cứu sau khi cô ta đã được đi một chuyến qua quỷ môn quan, Tống Hoài mới đến tìm Lộ Ngôn Hề, nói rằng cho đến tận bây giờ thì anh đã hiểu được tình cảm của anh, hóa ra người anh thực sự thích chính là người thay thế kia, nói rất có lỗi với cô và đồng ý việc chia tay mà cô đã nói trước đó.
Lộ Ngôn Hề định mở miệng nói nhưng lại thôi.
Cô vốn dĩ muốn nói cho anh biết, cô không còn nhiều thời gian nữa, anh không cần phải lãng phí thời gian để ở bên cô nữa.
Lời này không cần nói nữa rồi.
Cuối cùng cô không sống chỉ một năm, mà là ba năm, nhưng phần lớn thời gian đều là nằm trên giường bệnh.
Tất nhiên đó không phải là do số cô tốt, hai năm đó phần lớn là do bác sĩ thiên tài Tống Tuy không ngừng nghỉ tìm kiếm các phương pháp thông qua từng cuộc phẫu thuật để cướp cô về.
Ba năm cô nằm giường bệnh đó, phần lớn đều là Tống Tuy ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Tống Tuy cũng không làm gì nhiều, anh ít nói chuyện, cô lúc đó cũng rất ít nói, Tống Tuy chỉ là bên cạnh chăm sóc cô thời gian dài, như bác sĩ đối với bệnh nhân, như anh trai đối với em gái, như bạn bè với bạn bè..
Hồi tưởng từ quá khứ trở về hiện tại, Lộ Ngôn Hề đã lên đến phòng của mình, cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Cùng lúc đó Tống Tuy về đến phòng nhưng lại không vội vàng đi tắm để nghỉ ngơi, anh cầm thuốc cùng với điện thoại đi ra ban công. Tựa người vào ban công, anh rút một điếu thuốc ra châm lửa hút hai hơi rồi cầm điện thoại gọi.
"Ngôn Ngôn mấy năm nay ở nước ngoài đã gặp phải chuyện gì?"
Lạ thật, cậu không phải trước nay đều không hỏi chuyện cô ấy ở nước ngoài sao? Ngày trước tôi chủ động nói với cậu cậu lại không nghe, hôm nay đột nhiên bị làm sao mà hỏi vậy. "
Tống Tuy không lên tiếng.
" Thôi được rồi, với tính cách kiệm lời như cậu, chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết nguyên nhân. Để nói Hề Hề trong những năm ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không phải hiểu rõ toàn bộ. "
" Cậu biết đấy, Hề Hề là một cô gái thông minh, tôi chỉ có thể đến gần cô ấy với tư cách là một người bạn, chứ không dám giám sát và theo dõi cô ấy. Gạt đi quan hệ với cậu, thì tôi và Hề Hề cũng là bạn bè, tôi rất trân trọng người bạn như Hề Hề, để mà đi theo giám sát cô ấy, nếu như bị cô ấy phát hiện ra thì tôi sẽ mất đi người bạn này mất. Tôi lại chẳng muốn như vậy. "
" Năm ngoái là tôi đã về nước rồi, một năm này Hề Hề ở nước ngoài xảy ra những chuyện gì tôi cũng không rõ, tôi chỉ có thể nói với bạn những gì tôi biết trước đó. "
" Năm năm trước Hề Hề ra nước ngoài, ồ, lúc đó tôi với cô ấy vẫn chưa quen biết. Khi tôi tiếp cận cô ấy theo yêu cầu của cậu, cô ấy đã là một người nghiện hút thuốc và nghiện rượu cùng đó là đi chơi ở nhiều địa điểm giải trí. Lúc đó tôi rất háo kì tại sao một người chính trực như cậu lại liên quan đến loại người như thế, sau này sau khi tiếp xúc nhiều với cô ấy, tôi mới phát hiện ra Hề Hề không tồi như tôi đã nghĩ. "
" Cô ấy rất vô dụng, ít nhất là việc hút thuốc, uống rượu, vui chơi ở nhiều địa điểm giải trí khác nhau và thường xuyên xáo trộn cuộc sống của chính bản thân mình. Nhưng dù cho cô ấy có vô dụng như thế nào nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ bê việc học của bản thân. Cậu có thể hiểu được chứ, cô ấy đều dành thời gian để vui chơi, nhưng vẫn có thể học cùng lúc hai chuyên ngành kinh tế và quản lý, đã vậy cô ấy luôn có thể giữ vững vị trí đầu bảng ở cả hai chuyên ngành. "
" Nói thật, về mặt học tập này, tôi rất bái phục Hề Hề. "
" Nói gì thì nói, dù cô ấy cho có vui chơi điên cuồng như thế nào nhưng trước nay cô không bao giờ vượt qua giới hạn, cô ấy không hề dây dưa với quan hệ nam nữ với nhiều người, và có rất ít con trai đến gần cô ấy. "
" Cô ấy.. "Tống Tuy cầm điếu thuốc hít một hơi thật mạnh, đến mức cổ họng có chút mắc mắc, ho khan hai tiếng," Trước đây cô ấy không biết hút thuốc, rượu thì khi nào tham gia bữa tiệc quan trọng không thể không uống thì cô ấy mới miễn cưỡng uống một chút. "
Anh hối hận rồi, anh không nên bởi vì sợ khống chế không được mà đi tìm cô liền nhắm mắt làm ngơ, càng không nên từ chối lắng nghe khi Ngụy Trác Cẩm có ý muốn kể cho anh nghe về cô.
Nếu như sớm biết trước cô ra nước ngoài như thế này..
" Năm năm, thế tình hình sức khỏe của cô.. "
Ngụy Trác Cẩm mới nói rằng cô ngày qua ngày uống rượu với hút thuốc như vậy, hình thành thói quen sống như vậy trong thời gian dài, sức khỏe chắc chắn bị tổn hại nhiều.
" Đây chính là điều tôi định nói. Không phải là năm năm, thói quen sống như này Hề Hề chỉ duy trì trong hai năm. Đại khái là vào ba năm trước, đột nhiên có một ngày Hề Hề chạy đến tìm tôi, nói với tôi cô ấy dự định cai rượu với thuốc, còn bắt tôi đi cùng cô ấy đến bệnh biện kiểm tra tổng quan. "
" Cậu không biết thôi, lúc đó tôi rất hoảng, cậu phải biết trước đó tôi không chỉ một lần muốn đưa cô ấy đi bệnh viện khám, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Tôi tức không chịu được, cô ấy còn nói tôi cứ như vậy liền sẽ tuyệt giao với tôi. "
" Kết quả kiểm tra không tính là quá tệ, không có bệnh gì lớn, nhưng sức khỏe chắc chắn là yếu đi nhiều rồi, Hề Hề liền hỏi tôi có quen biết chuyên gia dinh dưỡng nào không, giới thiệu cho cô ấy; Biết được tôi làm ở tiệm bánh ngọt, Hề Hề còn nhờ tôi giúp cô ấy hỏi chỗ tôi làm có dạy cách làm bánh ngọt không, rõ ràng không thích đồ ngọt lại bắt đầu đi học làm bánh ngọt.. "
" Từ lúc đó trở đi tôi không thấy Hề Hề uống rượu với hút thuốc nữa, cô ấy cũng không hay tới quán bar và địa điểm vui chơi khác, kể cả nhiều lúc đi ra ngoài thư giãn, cùng đều là đi một số nơi như quán trà hay những địa điểm tương tự đó. Không chỉ có những thứ này, kể từ đó bất kể đi đến đâu, Hề Hề đều mang theo một cái bình giữ nhiệt. "
" Lẽ nào là cô ấy đã tự biết cách chăm sóc bản thân nên tôi rất vui, nhưng với một cô gái mới hai mươi tuổi như cô ấy, đi đến đâu cũng cầm theo bình giữ nhiệt với trà dưỡng thân, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? "
" Thật là khiến tôi sốc mà. "
" Tóm lại là, vào một ngày nào đó ba năm trước, Hề Hề liền trở nên bình thường rồi, khiến cho người khác yên tâm hơn. Đây là toàn bộ những chuyện liên quan đến Hề Hề mà tôi biết. "
Nghe xong những lời nói này của đối phương, Tống Tuy im lặng hồi lâu không lên tiếng.
Vẫn là đối phương lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng có phần đau lòng này:" Hề Hề hôm nay là về nước, cậu có lẽ gặp cô ấy rồi chứ? Cậu cảm thấu Hề Hề có chỗ nào lạ lạ sao? "
Không phải không bình thường, chỉ là phát hiện cô thay đổi rồi.
Trở nên thích cười và thích nói chuyện, trở nên.. gần gũi với anh hơn, rõ ràng ngày trước cô không hề gần gũi với anh như vậy. Ngày trước trong mắt cô anh chỉ là người anh hàng xóm quen biết nhiều năm, cô rất lễ phép và xa cách với anh.
Hôm nay gặp lại thì lại không như vậy.
Về những vấn đề này, Tống Tuy không có ý định thảo luận nhiều chuyện này với Ngụy Trác Cẩm.
" Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn biết đến một số chuyện ở nước ngoài của cô ấy. Muộn như vậy rồi còn gọi điện cho cậu, làm phiền cậu rồi. "
" Không hề, cậu và Hề Hề đều là bạn của tôi, những chuyện quá riêng tư tôi không tiện nói, những chuyện này tìm hiểu tý là liền có thể biết nên tôi mới có thể nói. Tất nhiên rồi, những chuyện quá riêng tư của Hề Hề tôi cũng không rõ lắm."
Cúp điện thoại đi, Tống Tuy không hút thuốc nữa, kệ cho lửa đốt cháy hết điếu thuốc.
Biết được tình hình hai năm đó ở nước ngoài của Lộ Ngôn Hề, trong lòng anh có gì đó rất không thoải mái, may mắn là cô bây giờ không còn như thế nữa. Chỉ là, sau hai năm an chơi, sao cô lại tự nhiên tỉnh táo lại như vậy?
Là do xảy ra chuyện gì sao, hay cô chỉ đơn giản nhận ra rằng tiếp tục như thế này là không ổn và đột nhiên tỉnh táo lại?