Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 70


 

Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của chân ái ngày xưa nhào tới, trong lòng Triệu Cảnh Hàn không có bao nhiêu vui vẻ.

Giọng điệu nũng nịu xinh đẹp của cô ta khi nói đang mang thai con anh không khiến anh rung động, ngược lại khiến ngực đau gần chết, giống như điểm mấu chốt nào đó bị rách toạc ra.

Có lẽ từ đây về sau, anh sẽ không yêu một ai nữa.

“Xác định đây là con tôi sao?” Triệu Cảnh Hàn nghe được âm thanh tàn nhẫn lãnh khốc của chính mình hỏi ra vấn đề này.

Bộ dáng chim nhỏ nép vào người tình của Hứa Nhã Nhã chợt cứng đờ, sau đó đẩy mạnh Triệu Cảnh Hàn, lực tay không nhẹ khiến thân hình anh lảo đảo, cơ hồ đứng không vững.

Nhưng căn bản Hứa Nhã Nhã không để ý đến điểm này, ngược lại khiếp sợ câu hỏi vừa rồi của Triệu Cảnh Hàn.

“Cảnh Hàn, anh thế nhưng không tin tôi? Anh không tin tôi!” Hứa Nhã Nhã khàn cả giọng lên án, sau đó không chú ý dùng quá sức, lền bị ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Kỳ Minh Thành la lên Nhã Nhã, một bước tiến lên đem người tiếp được, nếu không thật sự cô ấy đã ngã xuống đất rồi.

“Triệu Cảnh Hàn, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, vũ nhục tôi ra sao cũng đều có thể, nhưng đừng vô cớ hắt nước bẩn lên người Nhã Nhã, cô ấy yêu anh như vậy, làm sao có khả năng đứa con không phải của anh.”

Kỳ Minh Thành vô cùng đau đớn trách cứ, trên tay lại ôn nhu vuốt ve bụng nhỏ có hơi lộ ra của Hứa Nhã Nhã, chạm lên bàn tay cũng có chút mập mạp hơn của cô.

Động tác anh dừng một chút, Kỳ Minh Thành cúi đầu nhìn kỹ hơn, phát hiện nữ thần gần đây ăn nhiều hơn, nhất định do mang thai.

Cô vất vả như vậy, Triệu Cảnh Hàn vẫn ở đây nghĩ xấu, quả thực là không thể tha thứ!

“Triệu Cảnh Hàn, nếu anh còn thương tổn Nhã Nhã, tôi Kỳ Minh Thành sẽ không bỏ qua anh.” Kỳ Minh Thành oán hận ném xuống câu nói, lại bị Hứa Nhã Nhã vừa tỉnh lại cầu xin.

“A Kỳ, Cảnh Hàn không phải cố ý, anh ấy là ba của cục cưng trong bụng em, cầu xin anh đừng làm khó anh ấy, em thay anh ấy xin lỗi anh!”

Hứa Nhã Nhã thâm tình nhìn Triệu Cảnh Hàn đang đứng ngốc không có phản ứng, quay đầu đối diện Kỳ Minh Thành nhu nhược không chỗ nương tựa cầu xin.

“Nhã Nhã, em quá lương thiện …”

“A Kỳ, van cầu anh…”

“…”

Triệu Cảnh Hàn vẻ mặt ngây ngốc nhìn một đôi nam nữ đang mơ hồ dính lấy nhau ở trên giường, mà anh thật giống như ngoại vật kẻ thứ ba.

Anh không chút tình cảm nhìn bọn họ mắt đi mày lại ôm ôm ấp ấp, trong lòng dĩ nhiên không có một tia dao động, chỉ để lại vết thương chua xót hằn thật sâu trong tim.

Giờ khắc này, trong thế giới anh chỉ còn lý trí,   không có một chút cảm tình nào tồn tại.

Hứa Nhã Nhã không có phát hiện thay đổi, Triệu Cảnh Hàn đột nhiên rời đi, thần trí đột nhiên thanh tỉnh.

Sau khi lý trí khôi phục, chỉ số thông minh của Triệu Cảnh Hàn cũng trở lại, trong đầu tầng sương mờ như bị bóc trần, trở lại bộ dáng như ban đầu.

Thật ngốc, thật dơ bẩn, thật ghê tởm.

Triệu Cảnh Hàn nhớ đến một năm qua bản thân thật sự não tàn, cùng với bảo bối cái gì gọi là chân ái, chờ mong đứa con đầu lòng vô cùng, còn có một đôi cẩu nam nữ câu kết làm bậy dưới ngay mí mắt của anh, tất cả mọi việc thật khiến anh ghê tởm buồn nôn.

Không có tình yêu thiên trường địa cửu, cũng không có cái gì gọi là chân ái. Lần đầu tiên, Triệu Cảnh Hàn nhìn rõ đoạn tình cảm mà anh đã coi trọng, lần đầu tiên anh nhìn rõ hai người trước mắt, cũng là lần đầu tiên anh nhìn ra được bộ mặt thật của Hứa nhã Nhã sau khi gặp lại, anh đã làm những cái gì.

“Nôn —— “

Vốn là có chút ghê tởm, anh chịu không nổi liền cúi người kịch liệt nôn mửa, phảng phất giống như tất cả những thứ dơ bẩn vừa rồi đều có thể nôn ra.

Nhưng là Triệu Cảnh Hàn rõ ràng hiểu rõ, đã không thể quay đầu.

Anh không chỉ đánh mất Kiều Nhan, mà còn cả người cha kính yêu anh luôn luôn quý trọng, hơn nữa còn bị mọi người trong giới chê cười, địa vị thế lực anh xây dựng hầu như cũng không còn, chỉ còn lại công ty đang đứng trước nguy cơ.



Triệu Cảnh Hàn nôn đứng không vững, vừa nôn nước mắt cũng chảy xuống.

Phản ứng của anh lớn vô cùng, khiến hai người đang liếc mắt đưa tình trên giường bệnh sợ ngây người, còn có cả đám trợ lý cùng thuộc hạ của Kỳ Minh Thành.

Hứa Nhã Nhã vẻ mặt mơ hồ, nhìn bụng nhỏ của chính mình, lại ngước nhìn bộ dáng thống khổ chật vật nôn mửa không ngừng của Triệu Cảnh Hàn, không biết vì lý do gì, rõ ràng cô đang mang thai tại sao anh ta lại nôn khổ sở chật vật như vậy.

“Cảnh thiếu, tổng tài, ngài không có việc gì chứ?” Các trợ lý sợ hãi, dồn dập xông tới đỡ lấy Triệu Cảnh Hàn.

Triệu Cảnh Hàn đem mọi thứ trong dạ dày phun ra sạch sẽ, rốt cuộc không còn gì để nôn nữa, anh mới hướng người của mình vẫy tay, nói bọn họ đưa anh rời khỏi nơi này.

Một khi đã tỉnh táo, vậy cũng phải nhìn nhận lại sai lầm của mình, hai người kia anh không muốn gặp lại.

Vài vị trợ lý là Triệu Cảnh Hàn mang đến, đương nhiên chỉ nghe lệnh của anh, sau nghe nâng chủ nhân dậy lập tức đi ra ngoài.

“Cảnh Hàn, anh không thích cục cưng của chúng ta sao?” Hứa Nhã Nhã chẳng biết tại sao trong lòng hoảng hốt, đột nhiên kinh ngạc đến ngây người hồi thần, kích động giữ lại người đàn ông chuẩn bị rời đi.

Triệu Cảnh Hàn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thật sâu bộ dáng nhu nhược thống khổ của Hứa Nhã Nhã, ánh mắt phức tạp mà lãnh đạm.

“Hứa Nhã Nhã, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, tôi nghĩ trong lòng cô hiểu rõ, chúng ta chấm dứt, chắc hẳn Kỳ tiên sinh có thể cho cô hạnh phúc.”

Dứt lời, không đợi Hứa Nhã Nhã có phản ứng gì, Triệu Cảnh Hàn không lưu luyến quay đầu rời đi, thao tác nhanh chóng dứt khoát.

Đợi đến lúc Hứa Nhã Nhã phản ứng kịp ý tứ trong lời nói, khó có thể tin khóc đổ vào trong ngực Kỳ Minh Thành, không thể tin được người đàn ông vẫn luôn yêu chiều cô bây giờ lại không cần cô nữa, thậm chí ngay cả cục cưng cũng không chịu thừa nhận!

Kỳ Minh Thành ôm ấp giai nhân ôn nhu an ủi, ánh mắt hẹp dài nhìn về phía Triệu Cảnh Hàn rời đi như có đăm chiêu.

Triệu Cảnh Hàn được trợ lý dìu ra khỏi bệnh viện lên xe, cả người ngồi phịch trên ghế sau, tinh thần trạng thái cực kém, các trợ lý tim đập thình thịch, e sợ ngài ấy đã xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không gánh nổi.

“Tổng tài, ngài thế nào, có muốn đến bệnh viện kiểm tra hay không?” Trợ lý lo lắng đề nghị.

Bọn họ cũng nhìn ra, tổng tài đột nhiên đối vơi nơi kia ghê tởm không chịu được, nôn ra nước vàng nước xanh, không biết đã xảy ra chuyện gì nôn thành như vậy, chán ghét đến mức nào mới có bộ dạng đó.

Triệu Cảnh Hàn khoát tay, cho bọn họ lái xe trở về, anh cần bình tĩnh lại một chút.

Xe vừa lái ra khỏi bệnh viện, di động của trợ lý liền vang lên, là cuộc gọi quốc tế từ trong nước, có số điện thoại này hẳn là người quan trọng không thể từ chối.

“Vâng, Lý ca chào anh.” Trợ lý tiếp nhận điện thoại, chờ nghe xong nội dung bên kia truyền đạt, vẻ mặt không nhịn được vui vẻ.

Trò chuyện rất nhanh đã kết thúc, trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu nhìn tổng tài ngồi ở hàng ghế sau, tạm thời đè nén sắc mặt vui mừng chuẩn bị cho ông chủ một niềm vui, cũng để ngài ấy tăng chút tinh thần, chớ giận chó đánh mèo lên người làm công như bọn họ.

Một lát sau, đinh một tiếng, trợ lý lập tức mở ra hòm thư di động, đem văn kiện tải xuống, cũng không dám mở ra xem tư liệu, mà là trực tiếp chuyển phát sang cho Triệu Cảnh Hàn.

Làm xong những việc này, trợ lý nhẹ nhàng thở ra, cao hứng nhìn về phía Triệu Cảnh Hàn báo cáo.

“Tổng tài, Triệu tổng bên kia gửi tới kết quả điều tra, tôi đã chuyển phát cho ngài, thư ký Lý nói ngài nhanh chóng về nước, Triệu tổng có việc muốn nhờ ngài làm.”

Dù sao bọn họ mới bắt đầu, vừa chỉ tìm ra chút manh mối, nếu Triệu tổng bên kia ra tay đã có kết quả, vậy bọn họ cũng nên trở về rồi.

Triệu Cảnh Hàn không còn sức lực, trong ánh mắt rốt cuộc có tia sáng, người cứng ngắc giật giật.

“Có biết là chuyện gì hay không?” Thanh âm anh khô khốc hỏi, trong giọng nói xen lẫn một chút chờ mong khó nhận ra.

Ánh mắt của trợ lý lóe sáng, cuối cùng thành thật nói ra, “Ngài vừa có thêm em trai, Triệu tổng chuẩn bị tiệc trăng tròn cho cậu chủ, ông ấy muốn ngài trở về sớm để chuẩn bị.”

Triệu Cảnh Hàn “…” Cảm giác vừa nghe được cái gì đó rơi xuống đất vỡ thành tám mảnh.

Không khí bên trong xe lâm vào trầm mặc, thẳng đến lúc tiến vào khách sạn, Triệu Cảnh Hàn đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Các cậu đã đi theo tôi một năm nay, thấy tôi là người thế nào?”

Hai vị trợ lý nhìn lẫn nhau, không dám trả lời vấn đề này, nếu dựa theo tính cách trước đây của ông chủ, ai mà biết lỡ như hôm nay trời lạnh sếp không vui liền sa thải bọn họ, bọn họ còn cần nhờ tiền lương ăn cơm nữa nha.



Nhưng câu hỏi của tổng tài, bọn họ cũng không thể không trả lời.

“À thì là, tổng tài trước sau như một anh tuấn tiêu sái.”

“Cảnh thiếu vẫn là Cảnh thiếu, là người lãnh đạo năng lực phi phàm của công ty Hàn Nhã chúng ta .”

Bảo đảm cho chính mình, hai vị trợ lý ăn ý dệt nên một tầng cầu vồng cho Triệu Cảnh Hàn, dù sao nịnh hót vẫn hơn nha.

Triệu Cảnh Hàn sắc mặt đen xuống, ngồi tựa lưng vào ghế , lạnh giọng xùy một tiếng, “Nói thật!” Thanh âm bình tĩnh mà lý trí, hai người phía trước nhịn không được run run, bất thình lình còn tưởng rằng gặp được vị kia Triệu tổng Triệu Đại Thần.

Ách, thật đáng sợ, Cảnh thiếu có vẻ sau khi sa ngã đã trở lại, vừa rồi tản ra loại khí thế rất giống với Triệu tổng.

Hai trợ lý đưa mắt nhìn nhau, trộm liếc qua kính chiếu hậu thoáng nhận ra Cảnh thiếu đã trở lại như hai năm trước, tuổi trẻ trầm ổn khí phách hơn người, khẽ cắn môi nói ra quan điểm cá nhân.

“Cảnh thiếu một năm gần đây thay đổi có hơi mạnh mẽ, Triệu tổng hẳn là càng hy vọng  ngài trở lại bộ dạng  ổn trọng hướng về phía trước như vậy.”

“Tôi, tôi cũng cảm giác Cảnh thiếu ít đi làm hơn, Hàn Nhã không không có người đứng đầu dẫn dắt càng ngày càng chậm chạp, hi vọng Cảnh thiếu có thể trở lại như lúc trước điều hành công ty.”

Trợ lý lần lượt ấp a ấp úng biểu đạt ý kiến của mình, nói xong lau mồ hôi chờ đợi băng ghế sau phản ứng.

Ai ngờ Triệu Cảnh Hàn căn bản không có phản ứng, chỉ là cả người ẩn giấu trong chỗ tối, không khí yên lặng không thấy rõ biểu tình.

Thật lâu sau, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng khàn khàn phân phó.

“Đặt vé máy bay, chúng ta về nước, đi. . . Tham gia bữa tiệc trăng tròn của em trai.”

*Kiểu như chẵn tháng ấy.

“. . . Vâng, tổng tài.”

Đợi đến khi Hứa Nhã Nhã thương tâm đủ, thông qua quan hệ của Kỳ Minh Thành tìm đến khách sạn của Triệu Cảnh Hàn thì đoàn người đã trên máy bay trở về nước, không lưu lại một chút tin tức nào.

Triệu Cảnh Hàn sau khi trở về chờ ở khu nhà nhỏ thuê trước đó hai ngày, nơi này vẫn như chủ, chỉ là không khí ấm áp đã thay đổi không còn bộ dạng như cũ, mà người từng ở nơi này cũng không tìm thấy.

Cô ấy từng là người anh dùng để làm thế thân cho tình yêu trước đó, cũng đã từng có suy nghĩ cô ấy là đối tượng bạn đời của mình, anh cũng có lúc động tâm nhưng Kiều Nhan sẽ không bao giờ trở lại.

Cảnh còn người mất, cũng chỉ còn lại như thế.

Ngày thứ ba, Triệu Cảnh Hàn thu lại toàn bộ cảm xúc, cả người toát ra hơi thở thành thục hơn rất nhiều, ra ngoài liền trực tiếp đến thẳng trang viên.

Ở phía sau, anh vô cùng muốn gặp ba mình, mặc dù đối phương hiện tại là chú nhỏ, nhưng trong thâm tâm, người này vĩnh viễn là người ba anh tôn sùng bái kính nhất.

Còn về kết quả điều tra thân thế Hứa Bảo Bảo, anh vẫn còn chưa xem, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này cùng ba anh giáp mặt nói chuyện một chút.

Bảo vệ trang viên cũng không ngăn cản, nhìn thấy người đến rất nhanh đã nhường người đi vào.

Triệu Cảnh Hàn càng tiến vào biệt thự, tâm tình càng bắt đầu không yên, nhưng sau khi vào cửa lại phát hiện ba anh không ở đây, hỏi đám người mới biết được ông ấy đang ở trên lầu cùng phu nhân.

Phu nhân? Chẳng lẽ là chính là mẹ của đứa bé kia? Vậy thì thật là tốt, thừa dịp cơ hội lần này trước trước tiên quen biết một chút.

Bởi vì có Triệu Quân Khiêm phân phó, nhóm người không để Triệu Cảnh Hàn ở dưới lầu chờ vô ích, mà  đem người đưa đến trước cửa phòng ngủ trên lầu.

Những người còn lại lui xuống, Triệu Cảnh Hàn tiến lên vốn muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, ngón tay vừa chạm vào liền đẩy ra một khe hở.

Nhưng hình ảnh bên trong lại khiến anh cứng đờ, vẻ mặt chấn động như sét đánh.

 

------oOo------