Hôm nay, bắt đầu mùa đông Dực Bắc Quốc tới nay đều tổ chức đi săn.
Căn cứ vào truyền thống Dực Bắc Quốc, mỗi năm lập đông, các hoàng tử đều sẽ đến rừng săn thú hoàng gia săn giết hung thú, cuối cùng ai săn giết hung thú nguy hiểm nhất, sẽ được hoàng đế chí cao vô thượng ban thưởng.
Đây là cơ hội tốt để chư vị hoàng tử thắng được ân sủng, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, chờ xuất phát.
Lúc trước mười mấy năm qua, người đứng thứ nhất không ngoại lệ đều là Đoạn Càn Mục.
Mặc kệ Đoạn Càn Mục có ngồi trên vị trí Thái Tử hay không, võ công hắn so với hoàng tử khác quả là một trời một vực.
Có điều người đứng thứ hai và thứ ba mỗi năm đều có biến hóa, các hoàng tử khác trước nay chưa bao giờ tranh đoạt vị trí thứ nhất, mà là những vị trí còn lại.
Ở Dực Bắc Quốc, 16 tuổi đã có thể tham gia trận đại hình đi săn, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiến Đoạn Càn Lân vào rừng săn thú hoàng gia.
"Đây là lần đầu tiên săn giết hung thú, không cần quá miễn cưỡng, khi săt bắt để cô nhắc trước cho mấy con thú nhỏ, chúng nó lực công kích thấp, tốc độ không nhanh, rất dễ dàng săn giết."
Cưỡi trên chiến mã, Đoạn Càn Mục kiên nhẫn mà chỉ điểm Đoạn Càn Lân.
"Nhưng mà......"
Đoạn Càn Lân chu chu miệng, vẻ mặt không tình nguyện, "Nhưng mà ta cũng muốn săn giết hung thú lớn như đại ca cơ, đặc biệt uy phong."
Nói rồi, Đoạn Càn Lân nắm lấy đoản đao trong tay phấn khởi khoa tay múa chân.
Đoạn Càn Mục không khỏi đỡ trán lắc đầu, "Ngươi tuổi còn nhỏ, hơn nữa võ công chưa được gọi là lão làng, chưa phải thời điểm săn giết hung thú lớn."
Bị Đoạn Càn Mục trực tiếp đả kích như vậy, Đoạn Càn Lân ủ rũ cụp đuôi.
Lúc này, Đoạn Càn Thuần cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Đoạn Càn Lân, vươn tay vỗ bả vai Đoạn Càn Lân, "Thất đệ gấp cái gì, năm ta hai mươi có thể săn giết hung thú lớn!"
Được Đoạn Càn Thuần an ủi, trong lòng Đoạn Càn Lân thoải mái một ít, nhưng vẫn không nhịn được toái niệm, " Nhưng mà đại ca năm 16 tuổi đã giết được con hung thú lớn nhất......"
Nhìn Đoạn Càn Lân bày ra vẻ ủy khuất ba ba, Đoạn Càn Thuần buồn cười, "Đứa trẻ như đệ thế mà lại có chí khí, dám so với đại ca."
"Đại ca là mục tiêu của ta." Đoạn Càn Lân ngạnh cổ, trên mặt tươi cười nở rộ từ hào.
"Được, vậy cô chờ ngươi đuổi kịp cô." Đoạn Càn Mục sờ đầu nhỏ Đoạn Càn Lân, nhẹ đá bụng ngựa, đi đến chỗ Tô Khanh Hàn.
Lần này đi săn chủ yếu là khảo nghiệm công phu các hoàng tử, ngoại trừ hộ vệ tất yếu, những người khác không được cho phép đi vào rừng săn thú, Tô Khanh Hàn cũng không ngoại lệ.
Huống chi hiện tại Tô Khanh Hàn mất hết võ công, tùy tiện đi vào cũng chỉ là đi vào chỗ chết.
Nếu khả năng nói, Đoạn Càn Mục đương nhiên hy vọng mang theo Tô Khanh Hàn bên người, có điều rừng săn thú hoàng gia hung hiểm vạn phần, Tô Khanh Hàn không cần thiết đi theo hắn mạo hiểm.
Nhìn Đoạn Càn Mục cưỡi trên chiến mã, một thân nhung trang anh tư táp sảng, Tô Khanh Hàn cầm lòng không đậu mà lộ ra vẻ cười nhạt.
Nhưng mà đúng lúc này, một người thình lình chặn tầm mắt hắn.
Tô Khanh Hàn nhíu mày, đồng thời Đoạn Càn Mục cũng nhăn mày.
Người che trước người hắn vênh mặt hất hàm cười lạnh một tiếng, "Hoàng huynh, đã lâu không gặp!"
Cưỡi trên một con tuấn mã đen nhánh, Đoạn Càn Phi hai tay ôm ngực, oai oai cổ.
Đoạn Càn Mục chẳng hề để ý mà cười cười, "Đã lâu không gặp, không biết tam đệ bị nhốt lại mấy ngày nay, tư vị như thế nào?"
"Ngươi......"
Đoạn Càn Phi khẽ cắn môi, ngũ quan phẫn nộ mà vặn vẹo.
Bị nhốt lại tư vị tự nhiên không dễ chịu, có điều cũng may lần này đi săn được phụ hoàng tạ chủ long ân, hắn được phê chuẩn tham gia, nếu không hắn thật đúng là không biết mình bị nhốt đến khi nào mới được thả ra.
Cong cong khóe môi, Đoạn Càn Phi lại cười dữ tợn không cam lòng, nhìn Đoạn Càn Mục với ánh mắt như hận không thể lột da Đoạn Càn Mục, rút gân Đoạn Càn Mục.
"Lần này đi săn...... Ta tuyệt đối với sẽ không thua cho ngươi......"
Đoạn Càn Phi nghiến răng nghiến lợi.
Hiện tại hắn đã không thể tự xưng "Bổn vương", bởi vì lần trước hắn bị tước tước vị trong vụ án vu cổ.
Đoạn Càn Phi qua nghĩ càng tức.
Lần này đi săn đối với hắn mà nói lại là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định phải đoạt lại ân sủng phụ hoàng hắn, một lần nữa thắng được vinh quang thuộc về hắn.
"Hoàng huynh, ngươi dám đánh thi đấu với ta không?"
Trong lòng biết rõ ràng Đoạn Càn Phi đang khiêu khích mình, có điều Đoạn Càn Mục không hề sợ hãi, chẳng hề để ý.
"Cô không có gì không dám, ngươi nói đi, muốn so cái gì?"
Đoạn Càn Phi nhướng mày, biết Đoạn Càn Mục đã mắc câu.
"Mỗi năm đi săn, chúng ta luôn tiến vào chỗ sâu trong rừng săn thú săn giết hung thú, nhưng cấp bậc tối cao cũng chỉ là mấy con hung thú lớn thôi...... Lúc này hoàng huynh có muốn nếm thử cảm giác mới mẻ, tỷ như nói...... Tiến vào giữa rừng săn giết hung thú thượng cổ, so thử giữa ta và hoàng huynh ai săn được nhiều hơn, không biết ý hoàng huynh như thế nào?"
Không dự đoán được những lời này lại trong miệng Đoạn Càn Phi nói ra, Đoạn Càn Mục đè thấp mi mắt, vẻ mặt trở nên cảnh giác vài phần.
Mảnh đất giữa rừng săn thú hoàng gia đừng nói là Đoạn Càn Phi võ công không cao, mặc dù là hắn cũng không dám tùy tiện đi vào.
Ở nơi đó là địa bàn của hung thú thượng cổ, một con cũng đủ giết chết hàng ngàn con hung thú lớn khác, căn bản không phải là nơi nhân loại được phép mạo phạm.
Trên thực tế nghiêm túc mà nói, mảnh đất giữa rừng săn thú hoàng gia không thuộc quyền sở hữu của hoàng thất Dực Bắc Quốc, hung thú thượng cổ sống ở nơi đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi săn thú.
Đó là rừng rậm thiên nhiên kỳ ảo hình thành, hung thú thượng cổ chọn nơi đó làm nơi đặt chân, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng với nhân loại.
"Như thế nào, hoàng huynh chẳng lẽ sợ à?" Đoạn Càn Phi nhún nhún vai, châm chọc mỉa mai, "Nếu hoàng huynh sợ ta tuyệt không miễn cưỡng, coi như ta chưa từng nói việc này."
"Ai nói cô sợ?" Đoạn Càn Mục trầm thấp nói, "So thì so, cô muốn chống mắt lên nhìn ngươi có thể làm nên trò trống gì."
"A!" Đoạn Càn Phi cười lạnh một tiếng, tươi cười dữ tợn, vừa chắp tay Đoạn Càn Mục, "Vậy đến lúc đó ta đó xin đợi hoàng huynh."
Nói xong câu đó, Đoạn Càn Phi kéo dây cương, lướt qua trước mặt Đoạn Càn Mục.
Cùng lúc đó, Tô Khanh Hàn đứng lên, đón Đoạn Càn Mục.
Hắn tò mò Đoạn Càn Phi đã nói gì với Đoạn Càn Mục, khiến cho Đoạn Càn Mục khí phách hăng hái lộ ra vẻ mặt ngưng trọng như thế.
Nhưng mà không chờ hắn tới gần Đoạn Càn Mục, Phạm Thừa Ngọc đã nhanh hơn một bước.
"Điện hạ......"
Tô Khanh Hàn trong tầm nhìn Đoạn Càn Mục bị cả người Phạm Thừa Ngọc ngăn trở.
"Điện hạ sắp tiến vào rừng săn thú hoàng gia, Thừa Ngọc không có gì có thể giúp điện hạ......" Hơi cúi đầu, Phạm Thừa Ngọc thẹn thùng cười, hai gò má trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, "Cái này...... ta cố tình đến miếu cầu bùa hộ mệnh cho điện hạ, hy vọng điện hạ lần này đi săn có thể bình an chiến thắng trở về, nếu điện hạ không chê thì......"
Lấy bùa hộ mệnh ra, hai tay trịnh trọng dâng lên, Phạm Thừa Ngọc mở to đôi mắt nhìn chăm chú Đoạn Càn Mục.
Đoạn Càn Mục theo bản năng vươn tay, thời điểm sắp chạm vào bùa hộ mệnh, đầu ngón tay đột nhiên cứng lại.
Nhưng mà hắn đã tỏ tình với Tô Khanh Hàn!
Làm trò trước mặt Tô Khanh Hàn, hắn sao có thể nhận lấy bùa hộ mệnh Phạm Thừa Ngọc đưa cho hắn!
Nhưng mà...... nếu hắn không nhận, đồng nghĩa với việc không chấp nhận tâm ý của Phạm Thừa Ngọc.
Hai mảnh môi mỏng nhấp chặt, nội tâm Đoạn Càn Mục mâu thuẫn không thôi.
Đúng lúc này, hắn lơ đãng liếc Tô Khanh Hàn đứng ở phía sau Phạm Thừa Ngọc cách đó không xa xụ mặt xoay người trở về chỗ.
"Hàn Hàn!"
Không cần nghĩ ngợi, Đoạn Càn Mục kêu một tiếng, kéo động dây cương đuổi theo.
Vó ngựa cuốn cát bụi tứ tung khiến Phạm Thừa Ngọc sặc đến ho khan, lại ngẩng đầu, Đoạn Càn Mục đã đi đến trước mặt Tô Khanh Hàn, hơn nữa xuống ngựa.
Khẽ cắn môi, Phạm Thừa Ngọc sắc mặt không tốt.
Bên kia, Đoạn Càn Mục nhìn ra Tô Khanh Hàn không vui, vội vàng giải thích: "Hàn Hàn, cô không nhận lấy bùa hộ mệnh Thừa Ngọc đưa cho cô."
"Nhưng ngươi vẫn muốn nhận không phải sao?" Cả người âm u thâm trầm, Tô Khanh Hàn không đổi sắc nhấp một tách trà, không cho Đoạn Càn Mục sắc mặt tốt.
Đoạn Càn Mục mếu máo, đôi mắt vô tội chớp chớp, "Hàn Hàn, ngươi đổ oan cô, cô đâu có muốn nhận."
Thời gian đã điểm mọi người lục đục tiến vào vườn săn thú hoàng gia, nhưng Đoạn Càn Mục vẫn như cũ dính trên người Tô Khanh Hàn, không muốn rời khỏi Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn nghiêng mắt bễ nghễ liếc Đoạn Càn Mục, "Ngươi làm gì vậy?"
"Đương nhiên dỗ dành ngươi...... Hàn Hàn, đừng tức giận với cô được không? Tuy rằng cô kỳ thật rất vui lòng khi nhìn ngươi ghen."
Nắm ống tay áo Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục như đứa trẻ đau khổ cầu xin Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn giật giật khóe miệng, ánh mắt lập loè, nhỏ giọng nói thầm: "...... Ai ghen."
Đoạn Càn Mục nhoẻn miệng cười, tươi cười giảo hoạt, "Nếu ngươi không ghen, vậy ngươi tức giận với cô làm gì?"
"Ta cũng không tức giận với ngươi." Tô Khanh Hàn bất đắc dĩ thở dài.
"Phải không?" Đoạn Càn Mục nghiêng đầu, chỉ vào má, "Nếu không tức giận, vậy ngươi hôn chỗ này một cái đi!"
"...... Cái gì?" Tô Khanh Hàn trợn mắt há hốc mồm.
"Gì? Không muốn sao?" Đoạn Càn Mục nheo mắt, nhìn như đang cười, trong nụ cười khiến Tô Khanh Hàn ngửi được một tia nguy hiểm, "Vậy đổi lại cô hôn ngươi thế nào?"
"Gì cơ." Tô Khanh Hàn lập tức khoa tay múa chân làm ra vẻ thủ thế.
Nếu đổi thành Đoạn Càn Mục hôn hắn, không tạo ra sóng to gió lớn.
Thanh thanh nói, gương mặt Tô Khanh Hàn nóng lên, do dự.
Hắn biết Tô Khanh Hàn da mặt mỏng, Đoạn Càn Mục cười càng ngày càng xấu.
Hắn chợt nhận ra hắn rất thích bắt nạt Tô Khanh Hàn, épTô Khanh Hàn làm những chuyện không muốn làm, nhìn Tô Khanh Hàn thẹn thùng, hắn liền cảm thấy cảm giác có thành tựu.
Mặt đỏ như quả gấc, Tô Khanh Hàn chần chờ mãi, căng da đầu hôn Đoạn Càn Mục trước mặt mọi người.
Không ít hoàng tử và đại thần thấy vậy sôi nổi kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó không nhịn được châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ.
Nhìn bọn họ xem ra, mấy ngày gần đây quan hệ Đoạn Càn Mục và Tô Khanh Hàn thân mật rất nhiều so lúc ban đầu, hai người rõ ràng đều là nam tử, nhưng trong mắt người ngoài là một đôi phu thê ân ái.
Nhưng mà, có người thích xem náo nhiệt cũng có người không vui.
Tỷ như Phạm Thừa Ngọc âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lại tỷ như Lâm Vân ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị lấy thân phận hộ vệ theo Đoạn Càn Mục tiến rừng săn thú hoàng gia.
Chính mắt thấy Tô Khanh Hàn trước mắt bao người chủ động hôn Đoạn Càn Mục, nội tâm Lâm Vân tựa như bị kim châm, đau nhè nhẹ.
Là bắt đầu từ khi nào? Điện hạ và Thái Tử Phi trở nên ân ái như thế......
Suy nghĩ tản mạn, hắn nhìn Đoạn Càn Thuần cưỡi ngựa tản bộ tới gần hắn, hơi mỉm cười, hạ giọng, "Nếu không ta cũng hôn em một cái?"
"Đừng nói giỡn nhị hoàng tử." Lâm Vân nhíu mày, chỉ thấy Đoạn Càn Thuần không coi ai ra gì mà chạm ngón tay vào ngực Lâm Vân.
Lâm Vân lập tức sửng sốt, kinh hoảng thất thố, "Người đang làm gì? Vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ?"
"Nhìn thì nhìn thôi, dù sao ta không sợ." Đoạn Càn Thuần nhún vai cười.
Lâm Vân không có cách nào ngăn cản Đoạn Càn Thuần, chỉ có thể nặng nề thở ra một hơi.
"Thở nhẹ thôi......" Đoạn Càn Thuần vẫy vẫy tay với Lâm Vân, "Chờ lát nữa vào rừng săn thú, em phải thực hiện chức trách của em, bảo vệ tốt đại ca......"
Khó nghe được Đoạn Càn Thuần nói như vậy, Lâm Vân ngẩn ra, ngay sau đó liền nhìn thấy Đoạn Càn Thuần mỉm cười, nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
"Mà em...... cứ để ta bảo vệ."
Lời nói chân thành tha thiết nháy mắt làm cho Lâm Vân sửng sốt, nhìn vẻ mặt Lâm Vân giật mình, Đoạn Càn Thuần tươi cười tự tin hóa thành cười khổ, "Sao, không tin ta có thể bảo vệ cho em sao?"
"...... Không phải." Lâm Vân lắc đầu, cảm thấy nội tâm không cách nào bình tĩnh trở lại, "Ti chức...... Chỉ là hạ nhân, không có tư cách để nhị hoàng tử bảo vệ."
Nhìn Lâm Vân kính cẩn nghe theo mà cúi đầu, Đoạn Càn Thuần nhíu mi, có chút bất đắc dĩ mà rũ bả vai, "Đây không phải vấn đề có tư cách hay không, mà ta có muốn hay không...... dù cho ngọc hoàng đại đế cũng không phải đối tượng Đoạn Càn Thuần ta phải bảo vệ."
Nói cách khác, người Đoạn Càn Thuần muốn bảo vệ chỉ có một mình hắn sao?
Lâm Vân mím môi, nắm dây cương đôi tay cũng không tự giác mà dùng sức.
"Các ngươi đang nói chuyện gì đó?"
Lúc này, Đoạn Càn Mục giục ngựa đi đến, quay đầu nhìn Lâm Vân, lại nhìn Đoạn Càn Thuần.
"Cô phát hiện hình như giữa hai người các ngươi có bí mật gì đó mà cô không biết!"
"Ti chức không dám." Lâm Vân lập tức chắp tay với Đoạn Càn Mục, "Giữa ti chức và nhị hoàng tử chỉ có công sự."
"Ồ?" Đoạn Càn Mục nhướng mày, hỏi Đoạn Càn Thuần, "Là như thế này sao?"
Đoạn Càn Thuần cười cười, không tỏ ý kiến, "Đại ca cũng đừng quên, cuộc đánh cược giữa ca và ta."
Lâm Vân nghe vậy không nhịn được tò mò, cúi đầu nhìn Đoạn Càn Mục.
Đánh cược?
Đánh cược cái gì?
Đoạn Càn Mục không cảm nhận được tầm mắt của Lâm Vân, mà quay đầu nhìn phía Tô Khanh Hàn ngồi ở dưới lọng che.
Ánh mắt giao hội với Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn nhớ lại cảnh hắn làm trò chủ động hôn Đoạn Càn Mục trước mặt mọi người, không nhịn được xấu hổ lại cảm thấy thẹn.
Nhìn thấy Tô Khanh Hàn đỏ mặt, ý cười treo trên khóe môi Đoạn Càn Mục dần dày hơn, nhu tình trong ánh mắt dần dần biến mất.
Nhìn dáng vẻ cái này cô đánh cược thắng định rồi, bởi vì ngươi đã yêu cô, Tô Khanh Hàn.