Gả Cho Địch Tướng

Chương 109: Lại muốn làm loại chuyện kia sao?


Đoạn Càn Hạ.

Ở Dực Bắc Quốc trong số các vị hoàng tử của hoàng đế, Đoạn Càn Hạ có thể nói là người không được sủng ái nhất.

Mẹ đẻ hắn chỉ là một cung nữ thân phận hèn mọn, ngẫu nhiên được Hoàng đế lâm hạnh rồi sinh hạ Đoạn Càn Hạ.

Nhưng mà mặc dù sinh ra là hoàng tử, Hoàng đế vẫn như cũ không ban cho vị cung nữ kia bất cứ danh phận gì, thẳng đến khi vị cung nữ bệnh chết, mới thêm vào phong hào quý nhân.

Bởi vậy, Đoạn Càn Hạ ở trong cung giống như tạp chủng.

Mẹ đẻ mất sớm, phụ hoàng không yêu thương, từ nhỏ đến lớn, Đoạn Càn Hạ không thiếu chịu ủy khuất.

Hơn nữa Đoạn Càn Hạ không như Đoạn Càn Mục có thiên phú hơn người, hắn tư chất bình thường ở trong mắt Hoàng đế trước sau không có cảm giác tồn tại.

Văn võ bá quan trong triều đình thậm chí có không ít người ngay cả Đoạn Càn Hạ trông như thế nào cũng không nhớ được.

Lúc này đây, Đoạn Càn Hạ lớn như vậy xem như lần đầu tiên chính thức lộ mặt ở trước mặt các triều thần.

Đoạn Càn Hạ là tứ hoàng tử, vừa đến nhược quán chi niên*, dáng người không tính cao lớn, thoạt nhìn có chút mảnh khảnh, sắc mặt cũng không tốt, để lại cho người khác ấn tượng ốm yếu, mặc dù mặc hoa phục, cả người không toát ra khí chất ung dung hoa quý.

Hắn lớn lên ngũ quan nhưng thật ra đoan chính, xưng được với anh tuấn.

Chỉ là sau khi trưởng thành gương mặt trở nên góc cạnh hơn, đặc biệt là ánh mắt, thậm chí sẽ khiến người cảm thấy hung ác, không dễ dàng tiếp cận, càng không dễ ở chung.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Đoạn Càn Hạ trước mặt hoàng đế Dực Bắc Quốc cung kính mà thi lễ.

"Miễn lễ bình thân!"

Đoạn Càn Hạ đứng thẳng, theo bản năng liếc qua Phạm Thừa Ngọc bên kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vài phần mềm mại.

Ngày thường Đoạn Càn Hạ cơ hồ chưa bao giờ cười, trước sau xụ mặt, cho nên người ta cảm giác phá lệ xa cách, đông cứng, dần dà càng ngày càng không làm cho người khác thích.

Thật là, rõ ràng nói người ngàn vạn đừng nhìn ta.

Phạm Thừa Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, nhưng trong lòng không thật sự trách cứ Đoạn Càn Hạ, ngược lại sinh ra một tia vui sướng.

Thấy Phạm Thừa Ngọc cười, lúc này Đoạn Càn Hạ mới nhớ lại lời Phạm Thừa Ngọc nhắc nhở hắn——

"Thấy Hoàng đế, nhất định phải mỉm cười."

Từ nhỏ đến lớn Đoạn Càn Hạ không cười, bởi vì không có chuyện gì đáng nói để hắn cười.

Có điều vì Phạm Thừa Ngọc, Đoạn Càn Hạ miễn cưỡng cười trong suốt quá trình phong thưởng, Hoàng đế cũng bởi vậy có ấn tượng tốt hơn với Đoạn Càn Hạ.

Sau khi hạ triều, Phạm Thừa Ngọc trở về phủ đệ, dọc theo đường đi tâm sự nặng nề.

Nhìn dáng vẻ Thái Tử quả nhiên là người không dễ đối phó.

Sắc mặt âm trầm, Phạm Thừa Ngọc nói thầm ở trong lòng.

Trước đó hắn ý thức được Đoạn Càn Mục bởi vì Tô Khanh Hàn mà trở nên càng ngày càng không dễ khống chế, vì thế muốn mượn tay Đoạn Càn Phi diệt trừ Đoạn Càn Mục trong rừng săn thú hoàng gia.

Kết quả Đoạn Càn Mục không chết, ngược lại Đoạn Càn Phi tự mình rơi vào bẫy.

"Diệt trừ tam hoàng tử, không tính là không có thu hoạch."

Lẩm bẩm lầu bầu trong miệng, Phạm Thừa Ngọc đẩy cửa phòng ra.

Kẽo kẹt ——

Theo cánh cửa được đẩy ra, người chờ ở trong phòng dần dần rõ trong tầm nhìn Phạm Thừa Ngọc.

"A!"

Phạm Thừa Ngọc sửng sốt một chút, giây tiếp theo, cả người đã bị người chờ ở trong phòng ôm lên.

"Tứ hoàng tử?"

Đoạn Càn Hạ cũng mặc kệ Phạm Thừa Ngọc kháng nghị, trực tiếp Phạm Thừa Ngọc ôm tới trên giường.

Bùm!

Cả người ngã vào trên giường, cả người Phạm Thừa Ngọc bị Đoạn Càn Hạ ngăn chặn.

Ánh vào mi mắt vẻ mặt Đoạn Càn Hạ nguy hiểm, ánh mắt sắc bén, nóng rực, không biết còn tưởng rằng Đoạn Càn Hạ giận dỗi.

Có điều Phạm Thừa Ngọc quá hiểu Đoạn Càn Hạ, Đoạn Càn Hạ không phải giận, mà là bất an.

"Tứ hoàng tử......"

Vươn tay, Phạm Thừa Ngọc sờ sờ đầu Đoạn Càn Hạ, tươi cười ôn nhu.

"Yên tâm, ta ở đây......"

"Ngươi đã đồng ý với ta."

Cứ như vậy nhìn chằm chằm Phạm Thừa Ngọc, giọng nói Đoạn Càn Hạ kiên định, "Ngươi đồng ý...... Chỉ cần ta dựa theo lời ngươi nói, ngươi sẽ khen thưởng cho ta."

"Ừ, đúng vậy!" Phạm Thừa Ngọc nheo mắt, nét cười trên mặt càng đậm, "Hôm nay người làm rất tốt, cứ tiếp tục như vậy...... Hiện tại Đoạn Càn Phi đã chết, mối họa lớn chắn đường chúng ta cũng chỉ dư lại một mình Đoạn Càn Mục."

"...... Ừ."

Đoạn Càn Hạ như gà con mổ thóc gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Thừa Ngọc vẫn như cũ nóng rực, nóng đến mức phảng phất có thể hòa tan Phạm Thừa Ngọc.

Không biết từ khi nào bắt đầu, Phạm Thừa Ngọc chợt phát hiện Đoạn Càn Hạ chấp nhất đối với ngôi vị hoàng đế không mãnh liệt giống như trước, đặc biệt thời điểm hai người quấn quýt bên nhau.

So với ngôi vị hoàng đế, hắn cảm thấy Đoạn Càn Hạ càng chấp nhất với hắn.

Nhịn không được cười khổ trong lòng, Phạm Thừa Ngọc cũng không hiểu được cuối cùng hắn nên cảm thấy vui vẻ hay là khó xử.

"Tứ hoàng tử, hiện tại Hoàng đế mới có cái nhìn khác về người, lúc này là thời cơ rất tốt để người tạo uy tín với các triều thần, người tốt nhất không nên thường xuyên tới tìm ta quá......"

"Không!"

Đoạn Càn Hạ gầm lên giận dữ.

Nhận thấy hai tay đang đè bả vai hắn đang dùng sức, Phạm Thừa Ngọc đau đớn nheo mắt.

"Tứ hoàng tử, hiện tại không phải lúc có thể tùy hứng người! So với ta, ngôi vị hoàng đế càng quan trọng không phải sao?"

"Ta không cần!"

Đoạn Càn Hạ lại lặp lại một lần, nghiến răng nghiến lợi.

Trong lúc nhất thời Phạm Thừa Ngọc không thể làm rõ "Không cần" trong miệng Đoạn Càn Hạ rốt cuộc là không cần thứ gì.

Không cần hắn? hay không cần ngôi vị hoàng đế?

Bị Đoạn Càn Hạ giận trừng, Phạm Thừa Ngọc trầm mặc một lát, bất đắc dĩ mà thở dài, "...... Được rồi! Người có thể giống như trước tới tìm ta, nhưng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị những người khác thấy được."

Nói rồi, Phạm Thừa Ngọc giơ ngón tay út tới trước mặt Đoạn Càn Hạ, "Đồng ý với ta."

"......"

Đoạn Càn Hạ dùng sức nhấp nhấp môi, do dự thật lâu sau mới vươn tay móc ngoéo với Phạm Thừa Ngọc.

Phạm Thừa Ngọc nhoẻn miệng cười, cả người thả lỏng, mị nhãn như tơ mà nhìn Đoạn Càn Hạ, "Như vậy tứ hoàng tử muốn khen thưởng cái gì? Hiện tại còn ban ngày ban mặt, chúng ta không thể làm những chuyện đó?"

"Cứ làm chuyện đó."

Đoạn Càn Hạ không nói hai lời xé rách y phục Phạm Thừa Ngọc, dùng nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn miệng Phạm Thừa Ngọc.

Phạm Thừa Ngọc không phản kháng.

Thời điểm đối mặt với Đoạn Càn Hạ, hắn trước nay chưa từng phản kháng.

Nhưng mặc dù hắn thuận theo phối hợp như thế nào, mỗi lần Đoạn Càn Hạ đều sẽ để lại trên người hắn những vết xanh tím.

Hắn biết, Đoạn Càn Hạ có tính chiếm hữu mãnh liệt, hơn nữa nội tâm luôn luôn bất an.

Bả vai bại lộ bên ngoài bị Đoạn Càn Hạ hung hăng cắn, Phạm Thừa Ngọc dở khóc dở cười, một bên thở dốc một bên nhẹ lẩm bẩm: "Tứ hoàng tử, người...... Thật giống chú chó săn nhỏ!"

Đầu vai Phạm Thừa Ngọc bị cắt toàn dấu răng, Đoạn Càn Hạ vẫn cảm thấy không đủ.

Hắn luôn có loại ý niệm muốn ăn luôn Phạm Thừa Ngọc, tựa hồ chỉ có làm như vậy, Phạm Thừa Ngọc mới có thể chân chính thuộc về hắn.

Chỉ thuộc về một mình hắn.

"...... Ngươi là của ta."

Gương mặt Đoạn Càn Hạ vốn có nét hung ác trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén.

......

Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống.

Lâm Vân vừa mới thăm Đoạn Càn Mục trọng thương trên giường, bởi vì Tô Khanh Hàn vẫn luôn ở bên cạnh Đoạn Càn Mục chiếu cố, hai người thoạt nhìn tình chàng ý thiếp, hắn cảm thấy bản thân như người thừa, vì thế không bao lâu đã rời khỏi Cảnh Dương Cung.

Trên đỉnh đầu hoàng hôn như máu, Lâm Vân không biết sao lại nghĩ đến Đoạn Càn Thuần, ngẩng đầu vừa thấy, Hãn Hiên Cung đã gần ngay trước mắt.

"Ta sao lại......"

Không ngờ vậy mà trong lúc bất tri bất giác hắn lại đi tới Hãn Hiên Cung, gương mặt Lâm Vân hơi hơi nóng lên.

Đi vào? Hay không đi vào?

Vấn đề này thật sâu khiến hắn bối rối.

Trên thực tế, hắn và Đoạn Càn Thuần làm giao dịch mấy năm nay, hắn rất ít khi chủ động đến Hãn Hiên Cung.

Hai người dù cho gặp mặt ở Hãn Hiên Cung hay trong phủ hắn, tất cả đều là Đoạn Càn Thuần chủ động.

Nội tâm không nhịn được có chút khẩn trương và hoảng loạn, Lâm Vân đôi tay siết chặt quyền, bước chân đi vào Hãn Hiên Cung.

Trong viện, lá cây bạch quả vàng nhạt rơi xuống đầy đất, Đoạn Càn Thuần nghe thấy tiếng bước chân xoay người, mi mắt nhấc lên.

"Sao... vậy?"

Lâm Vân đứng trước mặt Đoạn Càn Thuần, cung kính thi lễ, "Ti chức tham kiến nhị hoàng tử."

Vừa dứt lời, tay hắn đã bị Đoạn Càn Thuần nắm lấy.

"Lâm Vân, sao em lại tới đây?"

Đoạn Càn Thuần nhìn chăm chú Lâm Vân trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, nhưng mà giây tiếp theo lại trở nên ảm đạm, "Ta đã biết, là đại ca kêu em tới?"

"Không phải." Lâm Vân lắc đầu, "Ti chức chỉ là......"

Chỉ là muốn đến gặp người, muốn bồi người tâm sự, chỉ thế mà thôi ——

Lời này, Lâm Vân không thể nói ra thành lời.

"Sao? Chẳng lẽ nói......"

Đoạn Càn Thuần đột nhiên nhích về phía trước một bước, tới gần Lâm Vân, "Có phải em nhớ ta hay không?"

"Ti chức......" Lâm Vân theo bản năng lui về phía sau, cúi đầu, ấp a ấp úng, "Ti chức kỳ thật...... chỉ muốn đến an ủi nhị hoàng tử."

"An ủi ta?" Đoạn Càn Thuần nghiêng đầu, không hiểu gì, "Vì sao nói như vậy?"

"Bởi vì hôm nay ở người trong triều đình bởi vì lần vây săn này không thu hoạch được gì mà bị Hoàng đế hiểu lầm, ti chức sợ......"

"Em sợ ta tâm tình không vui sao?" Đoạn Càn Thuần tiến thêm một bước tới gần Lâm Vân.

Nhấc mắt nhìn Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân cảm thấy Đoạn Càn Thuần cười thập phần thiếu tấu, có điều hắn vẫn thành thật gật gật đầu, "Dạ, ti chức không hiểu người sao không giải thích với Hoàng đế, nếu không phải vì hộ tống Thái Tử điện hạ gần chết, người vốn dĩ đã săn giết được hung thú cấp cao. Hơn nữa, tứ hoàng tử nói giết hai con hung thú cấp cao, nhưng ti chức đi xem qua, trong đó có một con kỳ thật chính là chiến lợi phẩm của nhị hoàng tử người."

Thấy vẻ mặt Lâm Vân rối rắm, bênh vực kẻ yếu như hắn, Đoạn Càn Thuần chẳng hề để ý buông tay, "Giải thích thế nào, không giải thích lại thế nào? Dù sao ta cũng không muốn tranh quyền đoạt thế, chẳng sợ bị phụ hoàng chán ghét cũng không sao."

Nói rồi, Đoạn Càn Thuần đột nhiên duỗi tay ra nâng cằm Lâm Vân lên, cười ngâm ngâm nói: "Chỉ cần em không chán ghét ta là được rồi!"

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt sáng ngời Đoạn Càn Thuần như chứa đựng dãy ngân hà, lộng lẫy mà lại chân thành tha thiết, Lâm Vân cảm giác mặt càng ngày càng nóng ran, vội vàng quay mặt đi.

"Ơ? Sao lại thế này? mặt em đỏ bừng lên rồi!"

Bị Đoạn Càn Thuần giễu cợt, Lâm Vân hơi tức giận, trừng mắt liếc Đoạn Càn Thuần một cái, "Nếu nhị hoàng tử không có việc gì, ti chức xin cáo lui."

"Đừng đi."

Đoạn Càn Thuần giữ chặt tay Lâm Vân, thuận thế dùng lực, kéo Lâm Vân vào trong lòng ngực mình.

"Tới cũng tới rồi, em cho rằng ta sẽ thả em đi sao?"

Lâm Vân giãy giụa hai lần, không có kết quả, đành phải tùy ý Đoạn Càn Thuần ôm hắn.

Đoạn Càn Thuần ôm ấp rấp ấm, ngực cũng đủ rắn chắc, Lâm Vân cảm giác máu toàn thân dần dần quay cuồng, tiếng tim đập cũng càng thêm rõ ràng.

"Nhị hoàng tử người...... lại muốn làm loại chuyện kia sao?"

"Ừ." Đoạn Càn Thuần thoải mái hào phóng thừa nhận, "Không được sao?"

Vùi đầu trong ngực Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân thở nhẹ một hơi, lắc đầu, "...... Ti chức không có quyền từ chối."

"em biết là được." Đoạn Càn Thuần ôm Lâm Vân càng chặt.

Dù sao tâm Lâm Vân hắn cũng không chiếm được, chỉ có thân thể cũng tốt, mặc kệ bao nhiêu lần hắn đều phải làm Lâm Vân rành mạch mà nhận thức được ——

"Chỉ cần chúng ta còn giao dịch, em sẽ không có quyền lựa chọn đường sống...... Ta, là người duy nhất lựa chọn."

Nhe răng cười, Đoạn Càn Thuần dắt tay Lâm Vân, hai người một trước một sau đi về phía trước, giày đạp lên lá cây bạch quả thật dày, phát ra tiếng vang sột sột soạt soạt.

Đêm tối.

Thẳng đến khi được Đoạn Càn Thuần mang vào phòng, đẩy ngã lên trên giường, Lâm Vân mới tự hỏi một vấn đề:

Đoạn Càn Thuần thật sự thích hắn sao?

Là thích chính hắn, hay chỉ đơn thuần thích cơ thể hắn?

- --------

Nhược quán chi niên:  "nhược quán" hai mươi tuổi (đến tuổi làm lễ đội mũ, thời xưa)