"Không biết Thừa Ngọc hôm nay mời cô đến, là có chuyện gì?"
Ngồi ở sảnh ngoài, Đoạn Càn Mục đã uống xong hai ly trà, Phạm Thừa Ngọc vẫn dài dòng nói chuyện phiếm.
Trước kia hắn không có việc gì luôn thích chạy đến trong phủ Phạm Thừa Ngọc ngồi chơi, với nhàn thoại việc nhà Phạm Thừa Ngọc, đa số thời gian đều bị Phạm Thừa Ngọc chủ động đuổi hắn đi, nói hắn hồi cung xử lý chính vụ.
Nhưng mà hiện tại, hắn lại chủ động muốn rời đi.
Nhìn ra Đoạn Càn Mục không kiên nhẫn, trong lòng Phạm Thừa Ngọc hụt hẫng, nhấp môi, cung kính thi lễ với Đoạn Càn Mục, "Điện hạ, Thừa Ngọc hôm nay mời điện hạ tới, là muốn chúc mừng điện hạ."
"Chúc mừng cô?" Đoạn Càn Mục hoang mang, "Chúc mừng cô bình phục rồi à?"
"Không phải như thế." Phạm Thừa Ngọc lắc đầu, lộ ra vẻ đau thương cười khổ, "Thừa Ngọc chúc mừng điện hạ cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, từ nay về sau không cần Thừa Ngọc làm bạn nữa."
"Cái gì?"
Phạm Thừa Ngọc nói khiến Đoạn Càn Mục sửng sốt, Đoạn Càn Mục ngay sau đó liền nhìn thấy Phạm Thừa Ngọc cúi đầu, dáng vẻ khóc lóc nỉ non.
"Thừa Ngọc, ngươi đây là......"
Nước mắt lả chả theo gương mặt trắng nõn chảy xuống, Phạm Thừa Ngọc khóc, trước mặt Đoạn Càn Mục khóc như hoa lê dính hạt mưa.
Đoạn Càn Mục hoảng hốt, lập tức đứng lên tới gần Phạm Thừa Ngọc, nắm lấy cánh tay Phạm Thừa Ngọc, "Thừa Ngọc, nói cho cô ai bắt nạt ngươi?"
"Là điện hạ." Phạm Thừa Ngọc ngẩng đầu, nhìn Đoạn Càn Mục ánh mắt tràn ngập oán trách, như chịu ủy khuất rất lớn.
"Cô?" Đoạn Càn Mục không hiểu gì.
"Lúc trước điện hạ rõ ràng đồng ý với ta, cưới Tô Khanh Hàn giúp ta báo thù giết huynh, người luôn miệng nói sẽ tra tấn Tô Khanh Hàn, khiến Tô Khanh Hàn sống không bằng chết...... Bây giờ điện hạ đang làm cái gì?"
Bị Phạm Thừa Ngọc nghiêm khắc chất vấn, Đoạn Càn Mục không lời gì để nói.
Thấy Đoạn Càn Mục mặt lộ ra vẻ chột dạ, Phạm Thừa Ngọc không khỏi nắm chặt tay.
Nhìn dáng vẻ, Đoạn Càn Mục thật sự vớiTô Khanh Hàn......
"Điện hạ ngươi thay đổi." Mở to đôi mắt rưng rưng, Phạm Thừa Ngọc nghiêm túc, lẳng lặng nhìn chằm chằm Đoạn Càn Mục, như không tiếng động trách móc nặng nề, "Ta trăm triệu không nghĩ tới, tên Tô Khanh Hàn có bản lĩnh lớn thế nào khiến điện hạ người thiệt tình yêu hắn."
"Cái gì?" Đoạn Càn Mục trừng mắt, kinh hoảng thất thố, "Thừa Ngọc, ngươi nói bậy gì đó! Cô, cô yêu Tô Khanh Hàn khi nào?"
"Điện hạ chẳng lẽ còn muốn giảo biện sao?" Phạm Thừa Ngọc lần này không thu liễm, theo lý chất vấn Đoạn Càn Mục, "Điện hạ chẳng phải vì Tô Khanh Hàn, ngay cả tính mạng cũng không tiếc!"
"Này......"
"Thừa Ngọc biết, Tô Khanh Hàn có mị lực rất lớn, vốn dĩ Thừa Ngọc cũng không có tư cách yêu cầu điện hạ tuân thủ ước định giữa ta và người, nhưng mà...... nhưng mà......"
Phạm Thừa Ngọc nói, khóc càng dữ dội hơn.
"Thừa Ngọc......" Đoạn Càn Mục nhẹ nhàng vỗ vai Phạm Thừa Ngọc an ủi.
Nhưng mà Phạm Thừa Ngọc vẫn khóc lóc không ngừng, "Ta chỉ nghĩ không được...... Điện hạ thế nhưng...... Thế nhưng bị kẻ thù giết huynh của ta cướp đi......"
Ngẩng mặt, Phạm Thừa Ngọc đỏ mắt chăm chú nhìn Đoạn Càn Mục, "Điện hạ, Tô Khanh Hàn thật sự đặc biệt đến thế ư? Hắn rõ ràng là kẻ thù của người, nhưng điện hạ vẫn yêu hắn đến khó có thể tự kềm chế? Đây không giống tác phong hành sự của điện hạ!"
"Cô không có!"
Nghe Phạm Thừa Ngọc một câu lại một câu nói hắn yêu Tô Khanh Hàn, lòng Đoạn Càn Mục rối loạn, cảm giác không thoải mái.
Hắn nào có yêu Tô Khanh Hàn yêu đến khó có thể tự kềm chế? Rõ ràng là Tô Khanh Hàn yêu hắn yêu đến không rời đi hắn.
Bị Đoạn Càn Mục chắc chắn phủ định, Phạm Thừa Ngọc khịt mũi, "Điện hạ chuyện quan trọng thế này mà vẫn nói dối với Thừa Ngọc sao?"
"Cô không nói dối." Đoạn Càn Mục lại lần nữa cường điệu, không nhịn được có chút bực.
Cảm giác Đoạn Càn Mục thật sự giận, Phạm Thừa Ngọc lập tức quỳ gối trước mặt Đoạn Càn Mục, cúi đầu thật sâu, "Thừa Ngọc biết sai, thỉnh điện hạ trách phạt."
Hơi há mồm, Đoạn Càn Mục bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay nâng Phạm Thừa Ngọc dậy, "Cô sao có thể trách phạt ngươi, ngươi chính ân nhân cứu mạng của cô, Cổ nhân dạy: "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo."
("Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo". Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.)
"Đa tạ điện hạ."
Phạm Thừa Ngọc lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi Đoạn Càn Mục: "Điện hạ, người thật sự...... Thật sự không yêu Tô Khanh Hàn sao? Vậy những chuyện kia......"
"Ngươi hỏi cô khi ở rừng săn thú hoàng gia sao lại liều mình cứu Tô Khanh Hàn?"
Vấn đề này, Đoạn Càn Mục kỳ thật hắn cũng không nghĩ ra.
Chỉ có một lời giải thích là diễn kịch.
Bởi vì hắn phải khiến Tô Khanh Hàn yêu hắn, cho nên mới diễn kịch diễn đến mức quá nhập tâm.
Phạm Thừa Ngọc gật đầu, chỉ thấy Đoạn Càn Mục không chút để ý mà nhún nhún vai, "Chỉ là diễn kịch thôi."
"Diễn kịch?" Câu này trực tiếp khiến Phạm Thừa Ngọc sửng sốt.
"Không sai chỉ là diễn kịch." Đoạn Càn Mục khẳng định, giọng nói dứt khoát lưu loát, "Bởi vì lúc trước cô và nhị đệ đánh cược, nếu trong vòng ba tháng cô có thể khiến Tô Khanh Hàn yêu cô, nhị đệ sẽ đưa chim hoàng oanh phỉ thúy cô thích nhất cho cô. Ngươi cũng biết tính cách cô tranh cường háo thắng, nếu đánh cược cô tuyệt đối không thể đánh cược thua, bởi vậy mấy ngày nay cô phải gấp bội nỗ lực......"
Nghe Đoạn Càn Mục giải thích, Phạm Thừa Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối.
"Hóa ra...... Hóa ra là như thế......"
"Khụ!" Đoạn Càn Mục thanh thanh nói, "Đúng là chuyện như vậy, cho nên cô không chuẩn ngươi nói yêu Tô Khanh Hàn, sự thật là trái lại, Tô Khanh Hàn cực kì yêu cô."
Nhìn Đoạn Càn Mục kiêu ngạo tự mãn, Phạm Thừa Ngọc âm thầm cong khóe môi.
"Nếu như thế, Thừa Ngọc vẫn muốn chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ sắp thắng đánh cược."
"Ừm."
Lời này Đoạn Càn Mục thích nghe, cảm thấy mỹ mãn gật đầu.
Lúc này khoảng cách ba tháng kỳ hạn đánh cược định ra chỉ còn không quá một tuần.
Hôm nay, trời xám xịt, như chuẩn bị có tuyết rơi.
Đoạn Càn Mục thượng triều sớm, Tô Khanh Hàn tự mình đưa Đoạn Càn Mục đến cửa cung.
Từ hai người tâm ý tương thông, mỗi ngày sáng sớm Tô Khanh Hàn đều tiễn Đoạn Càn Mục thượng triều, bởi vì Đoạn Càn Mục nói như vậy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, đồng thời cũng biết trong cung có Tô Khanh Hàn đang đợi hắn.
Có điều hôm nay Tô Khanh Hàn mới vừa tiễn Đoạn Càn Mục đi, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở góc tường, vẫy tay với hắn.
"Phạm Thừa Ngọc?"
Tô Khanh Hàn lắp bắp kinh hãi.
Chỉ thấy Phạm Thừa Ngọc đứng tại chỗ, liên tiếp mà vẫy tay với hắn, như hy vọng hắn chủ động đi qua.
Không hiểu vì sao Phạm Thừa Ngọc không chịu tới gần Cung Cảnh Dương, Tô Khanh Hàn thoáng chần chờ, vẫn bước đến đó.
Đi đến trước mặt Phạm Thừa Ngọc, Tô Khanh Hàn thấy Phạm Thừa Ngọc cung kính thi lễ về phía hắn, nét cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi.
"Thái Tử Phi, vi thần hôm nay đến đây, muốn trộm nói cho Thái Tử Phi một việc quan trọng."
......
Sau giờ ngọ, trời giáng bão tuyết, gió lạnh tàn sát bừa bãi.
Đoạn Càn Mục hạ triều đi với Đoạn Càn Thuần cùng nhau trở về.
Bởi vì thành Bắc Loan gặp trận tuyết lớn, việc cứu tế Hoàng Thượng giao cho Đoạn Càn Mục xử lý, mà Đoạn Càn Mục lựa chọn Đoạn Càn Thuần giúp đỡ, bởi vậy sau khi hai người trở lại Cung Cảnh Dương liền đi vào thư phòng nghị sự.
Trong phòng, Tô Khanh Hàn ngồi bên chậu than, đôi tay nâng niu hộp nhạc Đoạn Càn Mục đưa cho hắn, ánh mắt dại ra.
Hắn đã nghe xong giai điệu trong hộp nhạc suốt một buổi trưa, nhưng âm sắc hộp nhạc dù hay đến mức nào, cũng không xua tan được khói mù bao phủ trong lòng hắn.
Tuyết rơi, càng rơi càng lớn, toàn bộ Cung Cảnh Dương một mảnh trắng xóa, không hề sinh cơ.
Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Thuần đến lúc chạng vạng mới từ thư phòng đi ra, mới hít một hơi không khí mới mẻ đã nghe thái giám tổng quản tới báo, nói là Phạm Thừa Ngọc tới.
Đế giày đạp lên bãi tuyết dưới đất, Phạm Thừa Ngọc vững vàng bước chân đi tới trước mặt Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Thuần.
Đoạn Càn Thuần không có ấn tượng tốt với Phạm Thừa Ngọc người này, nhìn Phạm Thừa Ngọc xuất hiện, hắn tùy tay chào hỏi với Đoạn Càn Mục đã muốn rời đi.
"Nhị hoàng tử xin dừng bước." Phạm Thừa Ngọc lập tức gọi Đoạn Càn Thuần lại.
Đoạn Càn Thuần nhíu mày, quay đầu liếc Phạm Thừa Ngọc, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết đi tìm đại ca!"
Biết Đoạn Càn Thuần không có hảo cảm với hắn, Phạm Thừa Ngọc lễ phép cười cười, "Nhị hoàng tử, vi thần đúng tới tìm Thái Tử điện hạ, nhưng vừa vặn nhị hoàng tử cũng ở chỗ này, vi thần có một chuyện muốn xác nhận một chút với nhị hoàng tử."
"Ồ?" Đoạn Càn Thuần nhướng mày, "Chuyện gì muốn tìm ta xác nhận?"
"Về việc đánh cược."
Thấy Phạm Thừa Ngọc thoải mái hào phóng nhắc đến chuyện này, Đoạn Càn Mục không khỏi hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn ngõ ngách xung quanh.
Không nhìn thấy Tô Khanh Hàn, hắn vuốt ngực thở dài một hơi.
"Sao ngươi biết chuyện ta và đại ca đánh cược? Nói hôm nay vừa vặn đến thời gian ba tháng nhỉ?"
Phạm Thừa Ngọc nhắc nhở, Đoạn Càn Thuần vừa vặn nhớ tới thời gian đánh cược giữa hắn và Đoạn Càn Mục đã đến.
"Đại ca......" Hắn đặt khuỷu tay trên vai Đoạn Càn Mục, cười ngâm ngâm hỏi: "Ca có phải nên giao Lâm Vân cho ta hay không? Lúc trước hai ta đã giao kèo, nếu trong vòng ba tháng ca không thể khiến Tô Khanh Hàn yêu ca trước, ca phải nhường Lâm Vân cho ta."
"Nhưng nếu Thái Tử Phi yêu điện hạ, nhị hoàng tử người phải tặng chim hoàng oanh phỉ thúy trong cung cho điện hạ, đúng không?" Phạm Thừa Ngọc cười bổ sung nội dung đánh cược.
"Đúng đúng đúng." Đoạn Càn Thuần liên tục gật đầu, "Cho nên đại ca, đã đánh cược thì phải biết chịu thua!"
"Thua cái gì mà thua!" Đoạn Càn Mục gạt cánh tay Đoạn Càn Thuần, chống nạnh hất cằm, cười dương dương tự đắc, "Cô là ai cơ chứ? Chỉ cần cô muốn, không ai có thể ngăn cản mị lực của cô."
Đoạn Càn Thuần bĩu môi, nhìn Đoạn Càn Mục ánh mắt tràn ngập hoài nghi, "Thiệt hay giả? Theo ý ta, đại ca yêu Tô Khanh Hàn thì đúng hơn?"
"Bớt nói nhảm!" Đoạn Càn Mục chẳng hề để ý mà khoát tay với Đoạn Càn Thuần, "Sao cô có thể yêu Tô Khanh Hàn? Hắn là nam nhân, hơn nữa hiện tại quê nhà không còn, hắn cũng xứng để cô yêu hắn? Là Tô Khanh Hàn yêu cô, hắn yêu cô đến mức khăng khăng một mực chết đi sống lại, cho nên trận đánh cược này nhị đệ ngươi thua rồi......"
Nói rồi, Đoạn Càn Mục ngoắc ngoắc ngón tay với Đoạn Càn Thuần, "Nào nào nào, mau đưa chim hoàng oanh phỉ thúy cho cô."
"Không cho!" Đoạn Càn Thuần từ chối dứt khoát lưu loát, "Ai khoác lác mà chẳng được, dù sao ta không tin, trừ phi đại ca ngươi gọi Tô Khanh Hàn đến đây, chính miệng hắn nói hắn yêu ngươi, nếu không ai biết ngươi có phải gạt ta hay không?"
"Ngươi......" Đoạn Càn Mục hết đường chối cãi, "Được được được, cô gọi Tô Khanh Hàn, đến lúc đó xem ngươi còn có thể nói gì......"
Lời còn chưa dứt, Đoạn Càn Mục xoay người, nét cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Tô Khanh Hàn đứng trước mặt hắn, hộp nhạc vào thời khắc đó từ trong tay rơi xuống, rơi trên mặt đất.
Choang!
Vỡ nát...