Tô Khanh Hàn trừng mắt, chỉ nghe Hàn Thù thấm thía nói: "Thái Tử điện hạ người kia à tính cách âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, tính tình càng táo bạo, không hiểu gì là thương hương tiếc ngọc...... Hắn hôm nay có thể biếm ngươi thành nam sủng, ngày mai không vui có thể đưa ngươi đến Túy Vân Hiên làm tiểu quan, đến lúc đó chờ đợi ngươi chính là hàng đêm tiếp khách, kết cục cuối cùng nhiễm bệnh mà chết...... Tô Khanh Hàn, như vậy ngươi thật sự cam tâm sao?"
"......"
"Cho nên nói ngươi ngoan ngoãn theo lão phu đi, lão phu không giống Thái Tử điện hạ nhẫn tâm như vậy, nhất định sẽ đối xử ôn nhu với ngươi."
Hàn Thù vươn tay nắm cằm Tô Khanh Hàn, nâng đầu Tô Khanh Hàn lên.
Phi!
Tô Khanh Hàn phun một ngụm nước bọt lên mặt già Hàn Thù, vẻ tươi cười trên mặt Hàn Thù đột nhiên đọng lại.
"Ta Tô Khanh Hàn chết cũng không khuất phục ngươi!"
Màng nhĩ bị Tô Khanh Hàn hét lớn mà đau, Hàn Thù lộ vẻ không vui, dùng ống tay áo to rộng lau nước miếng trên mặt.
Chát!
Giây tiếp theo, hắn dùng sức cho Tô Khanh Hàn một cái tát.
"Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, trước đó ngươi là Thái Tử Phi, lão phu tạm thời phải nể mặt Thái Tử điện hạ không thể đánh ngươi, nhưng nay đã khác xưa, ngươi đã bị hưu, vật bị Thái Tử điện hạ vứt bỏ, dù cho ở chỗ này lão phu biến thành ngươi thành người của lão phu, Thái Tử điện hạ cũng sẽ không vì một tên nam sủng nhỏ nhoi xử trí lão phu."
Bị đẩy xuống đột ngột, Hàn Thù ấn ngã Tô Khanh Hàn xuống đất, bắt đầu dùng sức xé rách y phục Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn liều chết chống cự, nhưng mà đôi tay bị trói sau lưng, mấy ngày không thể cử động nên không có sức lực.
"Ngươi chưa biết nhỉ Tô Khanh Hàn, sở dĩ Thái Tử điện hạ vứt bỏ ngươi bởi vì hắn có tân hoan......"
Hai chữ " Tân hoan" này khiến Tô Khanh Hàn sửng sốt trong chốc lát.
"Ngươi cho rằng lão phu dám làm những chuyện này với ngươi là ý của ai? Đúng là Thái Tử điện hạ!"
Trong đầu ầm vang một tiếng, Tô Khanh Hàn cứng lưỡi, "Ngươi nói...... Cái gì......?"
Vuốt vuốt chòm râu hoa râm, Hàn Thù nheo đôi mắt tà ác cười nói: "Lão phu hôm nay tới tìm ngươi vốn là bày mưu đặt kế của Thái Tử điện hạ, ngươi có biết, thời điểm ngươi bị nhốt ở bên trong phòng chất củi dơ bẩn này với lão phu, Thái Tử điện hạ đang làm gì? Hắn đang bồi Lan công chúa Yên Quốc du sơn ngoạn thủy!"
"Lan Yên Quốc?!" Tô Khanh Hàn trừng mắt.
"Đúng vậy, chính là nước diệt Cung Quốc Lan Yên Quốc." Hàn Thù trên mặt tươi cười dần dần trở nên dữ tợn, "Hoàng Thượng cố ý để Thái Tử điện hạ nghênh thú công chúa Lan Yên Quốc làm Thái Tử Phi mới, bởi vậy ngươi đối với điện hạ mà nói là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, rác rưởi vướng bận...... Cho nên điện hạ mới cố ý ra lệnh cho lão phu đến đây diệt trừ ngươi."
Mỗi một chữ giống như con sâu lúc nhúc chui vào trái tim Tô Khanh Hàn, sắc mặt Tô Khanh Hàn trắng bệch, ngây ra như phỗng, thân thể cứng đờ không còn phản kháng.
Thấy Tô Khanh Hàn cuối cùng cũng thành thật, Hàn Thù nhếch môi, cười càng thêm hạ lưu, "Người giống như ngươi bị Thái Tử điện hạ chơi cho rách nát, lão phu còn chịu ngươi, ngươi nên cảm thấy vô thượng vinh hạnh mới đúng."
Một bên nói, Hàn Thù một bên cởi bỏ đai lưng Tô Khanh Hàn, nhưng Tô Khanh Hàn còn đang bị trói khắp người, không tiện cởi y phục.
"Tô Khanh Hàn, lão phu nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, đừng trông chờ Thái Tử điện hạ nữa, hắn là loại người chỉ thấy nụ cười của người mới, mà không nghe tiếng khóc của người cũ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, theo lão phu đi lão phu nhất định để ngươi ăn sung mặc sướng, nửa đời sau tẫn hưởng vinh hoa phú quý......"
Nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt Tô Khanh Hàn, Hàn Thù thấy Tô Khanh Hàn không hề phản ứng, tựa như đã chết.
"Hắc hắc, vậy mới đúng, như vậy mới gọi kẻ thức thời là trang tuấn kiệt."
Đây gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Hàn Thù tin Tô Khanh Hàn không phản kháng hắn, bắt đầu một bên thoát y phục Tô Khanh Hàn một bên giúp Tô Khanh Hàn cởi bỏ dây thừng.
Da thịt trắng nõn nà bại lộ ở trước mắt, Hàn Thù nuốt nước bọt, cổ tà niệm trong lòng càng ngày càng ngo ngoe rục rịch.
"Đến đây đi bảo bối, để chủ nhân mới yêu thương ngươi."
Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn vẫn không nhúc nhích, hai mắt Hàn Thù rực lửa, đôi tay già nua gấp không chờ nổi duỗi chân đến Tô Khanh Hàn.
......
Sắc trời dần tối sầm, không trung trên đỉnh đầu xám xịt, làm cho tâm tình con người áp lực.
Đoạn Càn Mục bồi công chúa Lan Yên Quốc suốt một ngày, trong lòng lại suy nghĩ Tô Khanh Hàn suốt một ngày.
Không biết hiện tại Tô Khanh Hàn đã nguôi giận chưa?
Nếu Tô Khanh Hàn nhìn thấy hắn và Công chúa Lan Yên Quốc ở bên nhau, không biết có ghen không?
Trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Khanh Hàn lã chã chực khóc, tức khắc Đoạn Càn Mục cảm thấy ngực trái như bị đánh một quyền, buồn đau khôn nguôi.
Đây là có chuyện gì?
Cúi đầu nhìn vào lồng ngực, Đoạn Càn Mục mí chặt môi.
Hiện tại không cần diễn kịch, nhưng tại sao hắn tưởng tượng đến cảnh Tô Khanh Hàn khổ sở, sao hắn lại cảm thấy đau lòng?
"Ai! Điện hạ có chuyện gì mà ngẩn người thế? Còn có chỗ nào chơi vui không, bản công chúa chưa chơi đủ!"
Ý thức phiêu xa bị tiếng nói Công chúa Lan Yên Quốc ồn ào kéo trở về, Đoạn Càn Mục mày kiếm khẩn ninh, vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Công chúa điện hạ, cô bồi công chúa du sơn ngoạn thủy xuất phát từ thánh chỉ và lễ phép, công chúa đừng tưởng rằng cô không màng dung túng công chúa tùy hứng."
"Ha?" Công chúa Lan Yên Quốc khoanh tay lắc lắc đầu, "Điện hạ dám lấy thái độ này nói chuyện với bản công chúa? Bản công chúa chính là Thái Tử Phi tương lai của điện hạ!"
"Cái gì?!" Đoạn Càn Mục giật mình đứng lên, trừng mắt, "Công chúa rốt cuộc đang nói cái gì? cô đã có Thái Tử Phi......"
Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, sắc mặt xanh mét, quay đầu chạy đi.
"Này! Này điện hạ đi đâu?"
Theo tiếng la hét của Công chúa Lan Yên Quốc, Đoạn Càn Mục thả người nhảy lên ngựa, ra roi thúc ngựa chạy về phía hoàng cung.
Đêm khuya tĩnh lặng, Phạm Thừa Ngọc lúc này vừa mới rời khỏi Cung Cảnh Dương.
"Lúc này, Tô Khanh Hàn chỉ sợ trốn không thoát."
Khóe môi càng cong thêm, lúc này tâm tình Phạm Thừa Ngọc rất tốt.
Đoạn Càn Phi sau khi chết, Hàn Thù không còn chỗ dựa, vì thế hắn kịp thời vứt cành ôliu cho Hàn Thù, mượn sức Hàn Thù hạ bệ Đoạn Càn Hạ.
Vì đỡ Đoạn Càn Hạ lên ngôi vị hoàng đế, chức vị Thái Tử trong tay Đoạn Càn Mục nhất định phải giành lại.
Mà trước mắt đả kích lớn nhất đối với Đoạn Càn Mục mà nói, không gì hơn Tô Khanh Hàn.
"Một khi sinh ra tình cảm mãnh liệt với người nào đó, người này nhất định sẽ có nhược điểm."
Tô Khanh Hàn chính là nhược điểm của Đoạn Càn Mục.
Bởi vậy hắn và Hàn Thù cùng nhau xúi giục Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng tuyên thánh chỉ hưu Tô Khanh Hàn, biếm Tô Khanh Hàn thành nam sủng, lại phong Công chúa Lan Yên Quốc thành Thái Tử Phi mới do Đoạn Càn Mục nghênh thú.
Kể từ đó, Tô Khanh Hàn hận thấu Đoạn Càn Mục, mà Đoạn Càn Mục không thể từ bỏ Tô Khanh Hàn.
Phạm Thừa Ngọc hiểu Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Mục nhất định sẽ vì Thái Tử Phi mà chạy đến trước mặt hoàng thượng đại náo, phải biết rằng......
"Kháng chỉ không tuân...... Chính là tử tội."
Hơn nữa, Hàn Thù mơ ước đã lâu với Tô Khanh Hàn, hắn sao không thuận nước đẩy thuyền, đưa Hàn Thù một ân tình, giúp Hàn Thù hoàn thành tâm nguyện cuối!
"Chờ Thái Tử điện hạ chính mắt thấy Tô Khanh Hàn biến thành tàn hoa bại liễu......"
Phạm Thừa Ngọc nhịn không được ha ha cười, "Ngày chết của Hàn Thù không còn xa."
Mà một khi Đoạn Càn Mục thật sự giết Hộ Bộ thượng thư đương triều, chức vị Thái Tử chỉ sợ Đoạn Càn Mục giữ không nổi.
Chắp tay sau lưng, Phạm Thừa Ngọc ung dung nhã bước, dáng vẽ đắc thắng.
Trong trời đêm, trăng tròn treo cao.
Lòng Đoạn Càn Mục nóng như lửa đốt chạy tới đại lao Hình Bộ, cả người đổ mồ hôi đầm đìa.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa nhà tù bị đẩy ra, ánh mắt đầu tiên chạm vào người đang an tĩnh ngồi trong phòng giam.
Người này người mặc tù phục cũ nát, tĩnh nếu điêu khắc, ánh trăng chiếu vào người hắn, phác hoạ một vòng thảm đạm tịch liêu bạc biên quanh hắn.
Gương mặt trắng bệnh tuấn mỹ vô trù khuynh quốc khuynh thành đến như mất hết huyết sắc, đôi mắt vốn sáng ngời có thần giờ đây lạc đầy tro bụi, ảm đạm không ánh sáng.
Phạm nhân bị nhốt trong lao như bị rút linh hồn, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng đáng thương thật đáng buồn.
Đoạn Càn Mục trừng mắt, siết chặt nắm tay, trái tim lỡ một nhịp.
"...... Hàn Hàn?"
Hít hà một hơi, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm chạy đến trước nhà tù, giọng nói run rẩy.
Nhưng mà Tô Khanh Hàn không phản ứng, lạnh như băng.
Trái tim Đoạn Càn Mục đau đớn, như ngừng đập, khẩn trương xưa nay chưa từng có hóa thành bụi gai trói buộc tay chân hắn.
Hắn giãy giụa một lúc lâu, mới bước chân đi vào, từng bước một mà kéo gần khoảng cách với Tô Khanh Hàn.
Nhà tù trống rỗng không khí khó thở lại áp lực, Đoạn Càn Mục cảm giác đỉnh đầu phảng phất nặng ngàn cân.
"Hàn Hàn, cô......"
Tới gần Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục lúc này mới rõ ràng nhìn rõ máu tươi trên mặt Tô Khanh Hàn.
Làn da Tô Khanh Hàn trắng nõn, máu tươi vẩy trên mặt, trên cổ càng nổi bật hơn rất nhiều.
Đoạn Càn Mục không khỏi nhíu mày.
Là thật sự......
Phụ hoàng không lừa hắn, Tô Khanh Hàn thế nhưng thật sự......
Hít sâu một hơi, Đoạn Càn Mục khẽ mở môi mỏng: "Hàn Hàn, là ngươi...... Giết chết Hàn Thù, đúng không?"
"Đúng vậy."
Tô Khanh Hàn không thay đổi sắc mặt, thậm chí không ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát lưu loát thừa nhận hành vi phạm tội.
Biểu tình Đoạn Càn Mục tức khắc biến đổi, dùng sức nắm chặt bả vai Tô Khanh Hàn, "Tại sao? Tại sao muốn giết hắn? Hắn chính là Hộ Bộ thượng thư, ngươi có biết ngươi giết Hộ Bộ thượng thư chính là tử tội hay không!"
Bị Đoạn Càn Mục lay động, Tô Khanh Hàn lần đầu tiên nhấc mi mắt, đôi mắt sát khí ghim chặt vào người Đoạn Càn Mục.
Ánh mắt giao hội trong nháy mắt, trái tim Đoạn Càn Mục nhảy dựng, có loại ảo giác linh hồn của mình bị tầm mắt Tô Khanh Hàn xuyên qua.
"Hàn Hàn, ngươi......"
Chát!
Lời còn chưa dứt, tay Đoạn Càn Mục đã bị Tô Khanh Hàn chụp bay.
Tô Khanh Hàn xụ mặt, không cảm xúc mà mở miệng, giọng nói lạnh như băng sương, "Hàn Thù là ta giết, là ta lấy gạch trong phòng chất củi đập vào đầu hắn, đập đến khi hắn tắt thở mới thôi."
"...... Phòng chất củi?" Đoạn Càn Mục hoang mang chớp mắt, "Tại sao ngươi và Hàn Thù chạy đến phòng chất củi? Hàn Hàn, thời điểm cô không ở trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong ánh mắt hiện lên gương mặt Đoạn Càn Mục không hiểu gì, ánh mắt Tô Khanh Hàn chăm chú nhìn Đoạn Càn Mục một tấc một tấc âm trầm hơn.
"Thu hồi vẻ giả mù sa mưa của ngươi đi, Đoạn Càn Mục, ta giết chết Hàn Thù...... tất cả những chuyện này không phải trong dự tính của ngươi sao?"
"Ngươi nói...... Cái gì?"
"Ngươi muốn cưới công chúa Lan Yên Quốc cho nên cảm thấy ta ngại mắt ngươi, nhanh chóng biếm ta thành nam sủng, sai Hàn Thù vấy bẩn ta......"
Nghe được hai chữ "Vấy bẩn" này, sắc mặt Đoạn Càn Mục đột biến.
"Nếu Hàn Thù thực hiện được, chuyện ngươi phế Thái Tử Phi cũng trở nên thuận lý thành chương, nếu ta phản kháng, ngươi còn có thể mượn tay ta diệt trừ Hàn Thù tâm phúc họa lớn, thuận tiện gán cho ta tội danh mưu hại mệnh quan triều đình, xử tử ta, một công đôi việc...... Đoạn Càn Mục, sao trước kia ta không biết ngươi tâm cơ như thế ác độc như thế?!"
"Hàn Hàn, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? cô không có......"
"Chuyện đã đến nước này rồi ngươi dám làm không dám nhận, Đoạn Càn Mục, ngươi đúng là tên bai hoại!"
"Ngươi!"
Đoạn Càn Mục dưới sự tức giận giận dữ nắm chặt cổ áo Tô Khanh Hàn.
Hắn không biết!
Tô Khanh Hàn nói những việc này, toàn bộ hắn không biết!
Hắn chỉ nghe Công chúa Lan Yên Quốc nhắc tới chuyện Thái Tử Phi mới ý thức được phụ hoàng hắn có lẽ muốn phế bỏ Tô Khanh Hàn, cho nên ra roi thúc ngựa chạy vào cung, kết quả biết được Tô Khanh Hàn giết chết Hàn Thù, bị áp nhập tử lao.
"Ngươi thật đúng là thận trọng từng bước!"
Hốc mắt Tô Khanh Hàn phiếm hồng, ngậm đầy nhiệt lệ nóng bỏng, chăm chú nhìn ánh mắt hắn khiến trong lòng Đoạn Càn Mục không khỏi run sợ.
"Nghĩ đến ta Tô Khanh Hàn vậy mà trước nay chưa từng hiểu rõ bản chất con người của ngươi. Vì đánh cược, vì để ta yêu ngươi, vậy mà ngươi xiếc diễn đến thật như vậy...... lúc trước tên chủ quán bán hộp nhạc cũng là ngươi an bài đúng chứ? Muốn gợi lên nỗi nhớ quê của ta, nhân cơ hội tặng lễ vật lấy lòng ta; những tên ăn chơi trác táng ở Túy Vân Hiên đùa giỡn ta cũng là ngươi tìm đến, để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân; mang ta đi uống rượu nho là vì chuốc say ta chiếm tiện nghi của ta; còn có Cung Quốc bị diệt quốc, không chịu xuất binh hỗ trợ căn bản cũng là chủ ý ngươi nhỉ? Cứ như vậy ngươi mới có thể sấn hư mà nhập để ta động tâm đối với ngươi; khi ngươi ở trong rừng săn thú hoàng gia cũng đoán chắc mình sẽ không chết mới thay ta chắn đao đúng không?"
"Không phải!!"
Đoạn Càn Mục đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đánh gãy lời nói Tô Khanh Hàn.
Không đúng không đúng không phải!
Đôi mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu, cả người Đoạn Càn Mục kịch liệt run rẩy.
Đau quá......
Phảng phất trái tim bị giẫm nát, Đoạn Càn Mục đau đớn muốn chết.
Trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Khanh Hàn nhìn thấy hộp nhạc kinh hỉ chi sắc, khi Tô Khanh Hàn men say mông lung mê người, ở trước mặt hắn Tô Khanh Hàn lã chã rơi lệ chân thật, còn có khi Tô Khanh Hàn rúc vào trong lòng ngực hắn trân trọng thổ lộ tâm tình.
Không phải như vậy......
Hai mắt Đoạn Càn Mục mơ hồ, hô hấp trở nên khó khăn.
Không phải...... Không phải như ngươi nói......
Đoạn Càn Mục buông thỏng tay, vô lực mà rũ bả vai.
"Hàn Hàn, ngươi nghe cô giải......"
"Còn muốn tiếp tục diễn sao?"
Giọng nói Tô Khanh Hàn lạnh như băng cắt đứt lời nói Đoạn Càn Mục chưa xong.
Đoạn Càn Mục ngẩng đầu, nhìn Tô Khanh Hàn im lặng trừng mắt hắn, tầm mắt tràn ngập thù hận và căm ghét.
"Như ngươi mong muốn ta sẽ chết...... Đều nói độc nhất phụ nhân tâm, nhưng người đời đâu biết ngươi Đoạn Càn Mục tâm địa mới ác độc nhất!"
Phảng phất nghe thấy được thứ gì trong cơ thể bị tan rã, Đoạn Càn Mục sững sờ ở tại chỗ, hơi lạnh thấu xương từ bàn chân len lỏi đến đỉnh đầu.
Hắn đứng trước mắt Tô Khanh Hàn, rõ ràng vẫn là Tô Khanh Hàn mà hắn quen thuộc, nhưng hắn hoảng hốt, Đoạn Càn Mục cảm thấy có điều gì đã thay đổi.
Giữa hắn và Tô Khanh Hàn, phảng phất xuất hiện một vết rách, vết rách này càng ngày càng lớn, âm u như vậy, khủng bố như vậy, khiến hắn vĩnh viễn không thể vượt qua.
Tắm gội bằng ánh trăng, không khí lạnh căm căm thổi vào song sắt nhà tù, đông cứng thể xác và tinh thần Đoạn Càn Mục.
Dài dòng trầm mặc qua đi, chỉ nghe Tô Khanh Hàn mở miệng, giọng nói so với gió lạnh còn lạnh hơn.
"Đoạn Càn Mục, ta Tô Khanh Hàn đời này bị mù mắt mới yêu ngươi, mà hiện tại, ta cũng thông suốt rồi."
"Hàn Hàn......"
"Ta cầu xin ngươi cút đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa!"