Gả Cho Địch Tướng

Chương 135: Lâu như vậy không chạm vào ngươi


Đoạn Càn Thuần không khỏi sửng sốt, chớp chớp hàng mi dài.

Trong phòng lâm vào cảnh an tĩnh, một lát, chỉ thấy Đoạn Càn Thuần duỗi tay, dùng sức nhéo mũi Đoạn Càn Lân.

"Ta nói thất đệ, đệ làm sao vậy? Lại có đối tượng mới rồi à?"

"Cái gì mà " lại có "?!" Đoạn Càn Lân cực kỳ tức giận đập bàn đứng lên, "Nhị ca ca sao nói ta giống như hoa hoa công tử! Từ nhỏ đến lớn, ta ngay cả một người ý trung nhân cũng không có!"

"...... Ha?" Nghe Đoạn Càn Lân nói, Đoạn Càn Thuần đơ người, nghiêng đầu, "Gì ngay cả ý trung nhân cũng không có là sao? Tên Bạch Mạnh kia...... Hắn không phải ý trung nhân của đệ sao?"

"Cái......"

Không nghĩ tới Đoạn Càn Thuần vậy mà nói trắng ra như thế, Đoạn Càn Lân cứng người, gương mặt vốn đã đỏ giờ đây càng đỏ hơn như một chiếc đèn lồng đang cháy.

"Ca...... ca ca ca, ca nói bừa gì đó!"

Đoạn Càn Lân gấp đến độ thiếu chút nữa cắn lưỡi, "Ai nói Bạch Mạnh là ý trung nhân của ta?"

Đoạn Càn Thuần bị phản ứng của Đoạn Càn Lân lạy ông tôi ở bụi này làm cho tức cười, "Ồ ồ, nếu hắn không phải ý trung nhân của đệ, vậy đệ đỏ mặt làm gì?"

"Ta mới không có!" Đoạn Càn Lân dùng sức che mặt.

Đoạn Càn Thuần nhịn không được che khóe môi cười trộm, "Bản mặt của đệ đã đỏ thành đít khỉ rồi còn nói không có? Nếu không đệ đi soi gương thử đi?"

"Nhị ca ca đúng là chán ghét!" Đoạn Càn Lân tức giận tùy tay túm bầu rượu, nhưng cũng không thật sự dùng nó đánh Đoạn Càn Thuần.

Đoạn Càn Thuần từ trong tay Đoạn Càn Lân nhận lấy bầu rượu, rót một chén rượu cho Đoạn Càn Lân, "Rồi, uống trước một chén xin bớt giận."

Đoạn Càn Lân tiếp nhận chén rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, "Oa...... Cảm giác hình như hơi cay."

Một tay chống cằm, Đoạn Càn Thuần rất có hứng thú mà nhìn Đoạn Càn Lân, vẫy vẫy tay ý bảo Đoạn Càn Lân ngồi xuống, "Thất đệ, hai huynh đệ chúng ta hình như rất khi uống rượu cùng nhau, cũng coi như nhân cơ hội bồi đắp tình cảm huynh đệ đi!"

"Ai muốn tăng tiến cảm tình cùng ca!" Đoạn Càn Lân tức giận, tựa hồ vì chuyện vừa rồi tức giận, "Ta chỉ muốn ca giúp ta giải đáp nghi vấn......"

"Biết rồi biết rồi!" Đoạn Càn Thuần đẩy một chén rượu qua trước mặt Đoạn Càn Lân, "Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, như vậy được rồi chứ?"

"Ừm ừm." Đoạn Càn Lân liên tục gật đầu, "Vậy ca mau nói cho ta biết đi, thích một người...... Rốt cuộc là cảm giác gì?"

Khi nói những lời này, trong đầu Đoạn Càn Lân tự nhiên hiện ra bóng dáng Bạch Mạnh.

Mới mấy câu, mặt hắn lại trở nên nóng bỏng.

Chỉ quan sát biểu tình Đoạn Càn Lân, Đoạn Càn Thuần liền đoán được Đoạn Càn Lân suy nghĩ ai, cười nhún nhún vai, "Hiện tại trong đầu đệ suy nghĩ người nào...... Hắn chính là người đệ thích."

"Cái gì cái gì?!" Đoạn Càn Lân kích động đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, "Vì cái gì ca khẳng định như vậy?"

"Đương nhiên là bởi vì ta là nhị ca của đệ." Đoạn Càn Thuần trả lời dứt khoát lưu loát, "Lớn tuổi hơn đệ cũng có kinh nghiệm hơn đệ, bằng không đệ sẽ không cố tình chạy tới tìm ta đúng chứ?"

"Xí......"

Tuy rằng cảm thấy Đoạn Càn Thuần trả lời có chút có lệ, có điều Đoạn Càn Lân vẫn chăm chú lắng nghe.

Hắn sở dĩ tới tìm Đoạn Càn Thuần tư vấn cảm tình mà không phải tìm Đoạn Càn Mục, bởi vì hắn cảm thấy Đoạn Càn Mục ở phương diện cảm tình này quả thực chính là nhược trí, nếu không cũng sẽ không để vụt mất Thái Tử Phi, phải ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này.

Trái lại Đoạn Càn Thuần thì khác hẳn, vừa thấy Lâm Vân đã thuộc về hắn.

Đoạn Càn Lân cũng muốn học Đoạn Càn Thuần, nếu có một ngày hắn có thể "ăn" Bạch Mạnh như vậy, vậy thật tốt quá.

Trong giây lát bất giác hắn lại nghĩ đến Bạch Mạnh, tim Đoạn Càn Lân đập nhanh hơn, gương mặt nóng lên như lửa đốt.

"Ai!"

Lúc này, hắn lại nghe thấy Đoạn Càn Thuần thở dài.

"Làm sao vậy, nhị ca?"

"Không sao." Đoạn Càn Thuần nhìn Đoạn Càn Lân lắc đầu, "Ta chỉ cảm thấy rõ đại ca cái gì cũng tốt, sao cứ đến việc liên quan đến chuyện tình lại lại ngu ngốc đến vậy! Các ngươi với ta thật là thân huynh đệ sao?"

Biết Đoạn Càn Thuần không phải đang khen mình, Đoạn Càn Lân mếu máo, dáng vẻ nhục chí không thôi.

"Nhị ca, ca đừng nói như vậy nữa được không, nhanh lên trả lời vấn đề của ta!"

"Ta đã trả lời!" Đoạn Càn Thuần dở khóc dở cười, vươn ngón tay chỉ vào Đoạn Càn Lân, "Hiện tại người trong đầu đệ có lẽ là Bạch Mạnh nhỉ?"

"Ta......"

"Hừm bởi vì muốn gặp Bạch Mạnh cho nên đệ mới lẫn vào trong đội ngũ cầu học, đi theo chúng ta chạy đến Dao Nam Quốc này?"

"......"

"Đệ đặc biệt tới hỏi ta thích một người là cảm giác gì, bởi vì đệ đã dần dần nhận ra mình thích Bạch Mạnh đúng không?"

"......"

"Đệ gặp Bạch Mạnh tim sẽ đập nhanh hơn sẽ đỏ mặt còn sẽ muốn hắn quan tâm nhiều hơn...... Mấu chốt nhất chính là, đệ hẳn sẽ ăn dấm của Tô Khanh Hàn?"

Bị Đoạn Càn Thuần như pháo liên châu dò hỏi, cả người Đoạn Càn Lân đều ngốc.

Bởi vì từng câu từng chứ của Đoạn Càn Thuần đều nhắm trúng vào hắn.

"Hóa ra...... Hóa ra đây là cảm giác thích một người!" đôi mắt Đoạn Càn Lân mở to tròn xoe như viên bi, lộ ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần.

Đoạn Càn Thuần buồn cười, "Theo ý ta, đệ đã sớm thích Bạch Mạnh thích đến mức khó có thể tự kềm chế! Có điều cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn, Bạch Mạnh hắn thực là một người ưu tú, tướng mạo đoan trang, làm người chính trực, lại là đại tướng quân, chẳng qua......"

"Chẳng qua cái gì?" Đoạn Càn Lân vội vã hỏi.

Nhưng mà Đoạn Càn Thuần không thể nói được, trên mặt cười khổ.

Chẳng qua Bạch Mạnh hình như có người trong lòng!

Những lời này, Đoạn Càn Thuần không thể nói cho Đoạn Càn Lân.

Nếu là Đoạn Càn Lân và Bạch Mạnh lưỡng tình tương duyệt thì quá tốt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, người Bạch Mạnh thích là Tô Khanh Hàn.

"Đối thủ này với thất đệ mà nói thật có chút không ổn!"

"Hả? Nhị ca ca đang nói thầm cái gì?"

Không nghe rõ Đoạn Càn Thuần nỉ non, Đoạn Càn Lân tò mò hỏi.

"Không có gì không có gì." Đoạn Càn Thuần xua xua tay với Đoạn Càn Lân, "Nếu đệ hiện tại đã hiểu rõ tâm ý của mình, vậy kế tiếp đệ tính toán làm như thế nào?"

"Đương nhiên là......" Đoạn Càn Lân suýt nữa đem lời nói trong lòng buột miệng thốt ra, giây tiếp theo, hắn dùng sức che miệng mình lại, "Ta làm gì sao phải nói cho ca!"

Nói xong, Đoạn Càn Lân đứng lên muốn đi.

"Thôi mà......" Đoạn Càn Thuần đỡ đỡ trán, khóc không ra nước mắt, "Ta đang giúp đệ giải thích nghi hoặc, kết quả đệ lại đối xử với ta như vậy? Thật đúng là được cá quên nơm, được chim bẻ ná......"

Không rảnh nghe Đoạn Càn Thuần nói lời vô nghĩa, Đoạn Càn Lân không muốn chậm trễ một giây, nhìn Đoạn Càn Thuần nói câu cảm tạ liền rời khỏi phòng Đoạn Càn Thuần, nhanh như chớp chạy đến phủ đại tướng quân của Bạch Mạnh.

Bên kia, Bạch Mạnh và Tô Khanh Hàn bên kia cũng uống xong rượu.

Đêm đã khuya, Bạch Mạnh uống đến say mèm, Tô Khanh Hàn đỡ Bạch Mạnh đưa Bạch Mạnh về đến trong phủ.

Nhìn Bạch Mạnh, Tô Khanh Hàn liền biết Bạch Mạnh vẫn như cũ không tình nguyện thả hắn rời đi.

"Ai!"

Thở dài, Tô Khanh Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ trốn trở về.

Kỳ thật hắn cũng luyến tiếc Bạch Mạnh, rốt cuộc giao tình giữa Bạch Mạnh và hắn đã rất nhiều năm, là bằng hữu tốt nhất của hắn.

Nếu trước khi yêu Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn căn bản sẽ không tin có ngày hắn cũng sẽ có một ngày "Trọng sắc khinh hữu".

Cứ như vậy mang theo tâm tình phức tạp trở lại phủ Trấn Tây tướng quân, hắn xa xa đã trông thấy người đứng ở cổng lớn đi qua đi lại——

"Đoạn Càn Mục?"

"Hàn Hàn!"

Đoạn Càn Mục cũng rốt cuộc thấy được bóng dáng Tô Khanh Hàn, một bước xa xông lên, mở lớn hai tay dùng sức ôm lấy Tô Khanh Hàn.

"Ách......" Tô Khanh Hàn giật giật khóe miệng, "Ngươi đây là muốn dỡ xuống xương cốt cả người ta sao?"

Ý thức được mình quá dùng sức, Đoạn Càn Mục lưu luyến mà buông Tô Khanh Hàn ra, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Khanh Hàn một phen.

"Làm sao vậy?" Tô Khanh Hàn có chút khó hiểu.

"Cái Bạch Mạnh kia......" Đoạn Càn Mục nhanh chóng mặt trầm xuống, biểu tình và ngữ khí đều vô cùng nghiêm túc, "Hắn không làm gì khác thường với ngươi đúng không?"

"Có!" Tô Khanh Hàn trả lời đúng lý hợp tình.

"Cái gì?!" Đoạn Càn Mục tức khắc kinh ngạc, khuôn mặt trắng đến không còn huyết sắc, hai mắt trừng lớn, "Hắn làm gì ngươi? Ngươi mau nói cho ta biết, hắn có phải......"

"Hắn mời ta ăn cơm."

"...... Hả?"

"Còn mời ta uống rượu, rượu hương vị không tồi."

"......"

Đoạn Càn Mục xấu hổ, chớp chớp mắt, liền nhìn thấy Tô Khanh Hàn xì một tiếng cười lớn không thôi.

"Bằng không ngươi cho rằng Bạch đại ca sẽ làm cái gì với ta?"

"Ta......"

Đoạn Càn Mục mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Hắn không muốn để Tô Khanh Hàn cho rằng hắn là nam nhân lòng dạ hẹp hòi.

Nhưng mà trên thực tế, hắn chính là người lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Nếu khả năng nói, hắn căn bản không muốn để Tô Khanh Hàn đơn độc cùng Bạch Mạnh đi ra ngoài, nhưng mà hắn không ngờ bởi vì hắn mà giao hết thảy tất cả cho Tô Khanh Hàn.

Hắn không thể lại giống như trước, một lòng chỉ muốn khống chế Tô Khanh Hàn, chỉ muốn Tô Khanh Hàn trở thành vật sở hữu của hắn.

Biết Đoạn Càn Mục đang quan tâm mình, Tô Khanh Hàn nhoẻn miệng cười, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt Đoạn Càn Mục, "Yên tâm đi, ta chỉ uống chút rượu tâm sự với Bạch đại ca...... Thuận tiện nói bậy đùa ngươi chút."

"A!"

Nghe Tô Khanh Hàn vừa nói như vậy, Đoạn Càn Mục bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nói sao ta lại hắt xì nhiều như vậy, hóa ra là ngươi......"

"Là ta thì thế nào?" Tô Khanh Hàn hất cằm, chẳng hề để ý khoát tay với Đoạn Càn Mục, "Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta."

Vừa dứt lời, cả người hắn đột nhiên bị Đoạn Càn Mục bế lên khiêng trên vai.

"Đoạn Càn Mục, ngươi làm gì?"

"Ngươi nói xem?" Đoạn Càn Mục khiêng Tô Khanh Hàn vào trong phủ Tô Khanh Hàn, bước đi như bay, "Ở trên chiến trường ta có thể đánh không lại ngươi, có điều ở trên giường, ta còn không đến mức ngay cả uy nghiêm cũng không có."

"Không!" Tô Khanh Hàn nhịn không được kháng nghị, nhưng mà Đoạn Càn Mục lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Quan hệ giữa hai người trong phủ Tô Khanh Hàn cũng không phải bí mật, bởi vậy bọn hạ nhân mặc dù nhìn thấy Đoạn Càn Mục khiêng chủ tử nhà mình từ ngoài sân vào trong phòng cũng không tiến lên ngăn trở hoặc phê bình, ngược lại từng người đều cười thâm thúy, như đang chờ xem kịch vui.

Ầm!

Đoạn Càn Mục một chân đá văng cửa phòng, Tô Khanh Hàn ném lên trên giường lớn mềm mại, sau đó liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.

"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn mới vừa bò dậy, cả người đã bị Đoạn Càn Mục ấn xuống giường.

"Hàn Hàn, do ngươi không tốt, ai bảo ngươi cả một đêm đều bồi Bạch Mạnh...... Ta lâu như vậy không chạm vào ngươi, đã sớm nhịn không được rồi!"