Gả Cho Địch Tướng

Chương 139: Tự biên tự diễn


Bước đi ung dung, Phạm Thừa Ngọc từ xa đã trông thấy hoàng cung khí thế rộng rãi.

Hắn đi rất chậm.

Vừa đi trong lòng tính toán thêm thời gian.

Chẳng sợ cấm quân kiêu dũng thiện chiến, kẻ hèn một vạn người, cũng khó có thể ngăn cản năm vạn đại quân của Đoạn Càn Hạ.

Thắng lợi liền ở phía trước.

Ngôi vị hoàng đế nhất định phải được.

Nội tâm Phạm Thừa Ngọc giống như nước biển thủy triều, sóng gió mãnh liệt.

"Rốt cuộc......"

Hắn rốt cuộc chờ tới ngày này.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta đáp ứng chuyện của ngươi, quyết không nuốt lời."

Trên mặt rộ ra nét cười mê người, Phạm Thừa Ngọc hít sâu một hơi.

Hắn kỳ thật cũng không biết, chờ sau khi Đoạn Càn Hạ đăng cơ hắn sẽ như thế nào.

Hắn sẽ trở thành Hoàng Hậu sao?

Phạm Thừa Ngọc lắc đầu, khóe môi hiện lên một tia cười khổ nhàn nhạt.

Sao có thể?

Hoàng Hậu chính là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ.

Ngôi vị hoàng đế này Đoạn Càn Hạ đạt được vốn là danh không chính ngôn không thuận, nếu lại cưới nam tử làm Hoàng Hậu, quả thực là thiên lý nan dung, bị người trong thiên hạ nhạo báng.

Bước chân dần dần trở nên trầm trọng, Phạm Thừa Ngọc nghỉ chân, thở dài.

"Kết quả, ta hao tổn tâm cơ lại đổi lấy được cái gì?"

Chỉ là...... cố gắng hoàn thành lời hứa hẹn?

"Ừm, cũng tốt."

Phạm Thừa Ngọc gật gật đầu.

Hắn tuyệt không phải nói người không giữ lời, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần chuyện hắn đáp ứng, hắn nhất định làm được.

Có thể trợ bước Đoạn Càn Hạ lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn.

Chờ đến khi Đoạn Càn Hạ trở thành hoàng đế, có lẽ hắn còn có thể một bên làm quan một bên làm nam sủng của Đoạn Càn Hạ ha?

Cũng có lẽ...... Chờ đến khi Đoạn Càn Hạ có hậu cung 3000 giai lệ, dần dần sẽ phiền chán hắn, xa cách hắn, và hắn chỉ có thể làm quân thần.

"Chính cái gọi là được cá quên nơm, được chim bẻ ná, địch quốc phá, mưu thần vong."

Phạm Thừa Ngọc trong lúc nhất thời vậy mà phát hiện hắn không tin vào cách Đoạn Càn Hạ làm người.

Rốt cuộc, người đều phải thay đổi.

Ôm lấy mình đánh cái rùng mình, nội tâm Phạm Thừa Ngọc nhịn không được bắt đầu lo được lo mất.

Khoảng cách thực hiện mộng tưởng một khắc càng gần, hắn càng có dự cảm điềm xấu.

"Thật là, ta đây là làm sao vậy?"

Lắc đầu, Phạm Thừa Ngọc bước chân, tiếp tục hướng tới hoàng cung.

Đi ước chừng một nén nhang, rốt cuộc hắn cũng đi tới dưới chân hoàng cung.

Lúc này, xung quanh hoàng cung không có trận địa cấm quân sẵn sàng đón quân địch.

"Đã kết thúc rồi sao?"

Phạm Thừa Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Lấy năm vạn đại quân công thành, nắm chắc thắng lợi.

Chẳng qua hắn vốn tưởng rằng sau khi Đoạn Càn Hạ thành công chiếm lĩnh hoàng cung sẽ phái người tới thông báo hắn một tiếng.

Giữa mày hơi hơi nhăn lại, Phạm Thừa Ngọc thật cẩn thận mà nhấc chân đi trên bậc thang đá cẩm thạch, như vậy đi vào trong cung Chính Dương kim bích huy hoàng.

Kẽo kẹt ——

Vừa mới đẩy cửa lớn cung Chính Dương ra, ánh mắt đầu tiên Phạm Thừa Ngọc liền thấy Đoạn Càn Hạ bị trói gô.

"Cái gì?!"

Trừng mắt, không chờ Phạm Thừa Ngọc phản ứng lại, cả người hắn cũng bị thị vệ bắt trói.

"Các ngươi buông ta ra! Buông ta ra!"

Liều mạng giãy giụa, nhưng Phạm Thừa Ngọc sao có thể tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thị vệ.

Hắn cứ như vậy bị áp giải, áp tới bên cạnh Đoạn Càn Hạ.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy đoàn người cao cao tại thượng.

Những người này tất cả đều là người hắn quen ——

Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân.

Trong nháy mắt, Phạm Thừa Ngọc ý thức được cái gì, trên mặt bất giác hiện lên vẻ khó tin.

"Ấy vậy mà......"

Thất bại?!

Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Phạm Thừa Ngọc sững sờ ở tại chỗ.

Hắn soạn thảo kế hoạch tỉ mỉ lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua trên tay Đoạn Càn Mục.

Ánh mắt từ trên mặt góc cạnh rõ ràng Đoạn Càn Mục, Phạm Thừa Ngọc nhìn về phía Tô Khanh Hàn đứng bên người Đoạn Càn Mục.

Lúc này Tô Khanh Hàn, không bao giờ là Thái Tử Phi lúc trước bị bắt mặc nữ trang.

Tô Khanh Hàn mặc một thân chiến giáp bạc lượng, cả người anh tư táp sảng, khí vũ hiên ngang, từ đầu đến chân tản ra khí thế đánh đâu thắng đó, võ tướng không gì cản nổi.

Hắn và Đoạn Càn Mục đứng chung một chỗ, hai người mang cho hắn áp lực tựa như thái sơn áp đỉnh, Phạm Thừa Ngọc không chịu nổi chạy mồ hôi lạnh sau lưng.

Đoạn Càn Mục nhìn chăm chú vào gương mặt Phạm Thừa Ngọc lộ vẻ sợ hãi, nội tâm tựa bình đánh nghiêng ngũ vị, hụt hẫng.

Hắn cho dù như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cho tới nay ân nhân cứu mạng Phạm Thừa Ngọc mà hắn luôn coi trọng, kỳ thật vẫn luôn ở trong tối trăm phương ngàn kế, mưu đồ gây rối, như hổ rình mồi, mơ ước ngôi vị hoàng đế.

Hai tay gắt gao nắm chặt, Đoạn Càn Mục càng nghĩ càng giận, trong cơn giận dữ.

"Phạm Thừa Ngọc, nhiều năm như vậy đùa giỡn ta trong lòng bàn tay, có phải rất thú vị hay không?"

Tiếng nói nặng trĩu chọc đau màng nhĩ Phạm Thừa Ngọc, hàng mi Phạm Thừa Ngọc run lên từng đợt.

"Từ xưa người thắng vương...... Bại giả khấu......" Đôi môi mỏng khẽ mở, Phạm Thừa Ngọc ngẩng đầu lên, đối diện với Đoạn Càn Mục.

Đoạn Càn Mục nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, phảng phất muốn nghiền xương hắn thành trăm mảnh.

Trong lòng Phạm Thừa Ngọc biết rõ, Đoạn Càn Mục đối với hắn, không bao giờ giống được như trước.

Đoạn Càn Hạ tạo phản, thông minh như Đoạn Càn Mục, nhất định đoán được là hắn trộm đi hổ phù.

Rốt cuộc lúc ấy người có thể tiếp cận Đoạn Càn Mục, có cơ hội trộm đi hổ phù, cũng chỉ có hắn.

Toàn thân phảng phất bị tầm mắt Đoạn Càn Mục lạnh như băng đông lạnh, Phạm Thừa Ngọc hít sâu một hơi, "Ngàn tính vạn tính, vẫn tính sót Tô Khanh Hàn......"

Đột nhiên nghe được Phạm Thừa Ngọc nhắc tới tên của mình, Tô Khanh Hàn ngẩn ra một chút.

"Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có gì phải giấu giếm......" Phạm Thừa Ngọc nhún nhún vai, phát ra một tiếng cười lạnh, "Ta đã đoán được, người gây cản trở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lớn nhất chính là người, đại hoàng tử Đoạn Càn Mục."

Phạm Thừa Ngọc nhìn thẳng vào Đoạn Càn Mục, ngóng nhìn Đoạn Càn Mục ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và ghét bỏ, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng đế Dực Bắc Quốc tương lai nhất định là người, cho nên năm đó, ta mới thả nhện độc ra cắn người, lại tự mình hút máu độc trong cơ thể người ra, dù cho vì thế hôn mê ba ngày ba đêm cũng không tiếc......"

"...... Ngươi nói...... Cái gì?" Đoạn Càn Mục trừng mắt, sắc mặt trắng bệch.

Nghe Phạm Thừa Ngọc nói như vậy, Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân cũng đại kinh thất sắc.

Sự kiện kia, Đoạn Càn Thuần và Lâm Vân đều biết.

Đó là chuyện phát sinh khi Đoạn Càn Mục mười ba tuổi.

Đoạn Càn Mục và Lâm Vân mang theo vài tên thị vệ đến hành cung đi săn, kết quả ở trong rừng cây Đoạn Càn Mục bị nhện độc cắn, vừa vặn Phạm Thừa Ngọc đi ngang qua, sau khi nghe nói Đoạn Càn Mục bị nhện độc cắn, không nói hai lời dùng miệng giúp Đoạn Càn Mục hút máu độc ra ngoài.

Kết quả, Phạm Thừa Ngọc trúng độc hôn mê suốt ba ngày, thái y nói nếu không phải cứu trị kịp thời, vô cùng có khả năng đi đời nhà ma.

Từ sau lúc đó, Đoạn Càn Mục liền coi Phạm Thừa Ngọc là ân nhân cứu mạng, thật lòng thật dạ đối xử với Phạm Thừa Ngọc.

Lâm Vân khi đó tuy rằng có chút ghen ghét Phạm Thừa Ngọc, nhưng rốt cuộc Phạm Thừa Ngọc vì Đoạn Càn Mục suýt nữa mất mạng, bởi vậy hắn đối với Phạm Thừa Ngọc cũng buông thả vài phần phòng bị.

Chuyện Phạm Thừa Ngọc vì Đoạn Càn Mục hút máu độc rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, lúc ấy Đoạn Càn Thuần nghe nói chuyện này cũng khá chấn động.

Mà nay, Đoạn Càn Thuần cũng vậy, Lâm Vân cũng thế, tất cả đều ngây ra như phỗng.

Bọn họ dù như thế nào cũng không thể ngờ được, mười năm trước, Phạm Thừa Ngọc có ân cứu mạng với Đoạn Càn Mục thế nhưng đều do Phạm Thừa Ngọc tự đạo tự diễn!

Đầu ngón tay run rẩy, Đoạn Càn Mục khó có thể tin mà trừng mắt nhìn Phạm Thừa Ngọc, trong đầu trống rỗng.

Năm đó, hắn mới mười ba tuổi, Phạm Thừa Ngọc và hắn cùng tuổi.

Nhưng chính một đứa trẻ mười ba tuổi thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, ấy vậy có thể ác độc tâm cơ như thế.

"Ngươi......"

Đoạn Càn Mục nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt tẫn nứt.

Hắn bị lừa!

Bị lừa suốt mười năm.

Nhận thấy Đoạn Càn Mục tức giận đến phát run, Tô Khanh Hàn vươn tay vững vàng đè chặt bả vai Đoạn Càn Mục.

Theo bản năng quay đầu, Đoạn Càn Mục nhìn vào gương mặt Tô Khanh Hàn.

Gương mặt này, đẹp như thiên tiên.

Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình như được cứu rỗi, tâm cảnh kịch liệt dao động không thể tưởng tượng mà dần bình tĩnh.

Nhìn Đoạn Càn Mục với Tô Khanh Hàn đối diện, hai người thưởng thức lẫn nhau, Phạm Thừa Ngọc cười lạnh khinh miệt.

"Hừ! Từ sau khi trở thành ân nhân cứu mạng của người, ta tìm mọi cách ròng rã suốt mười năm để khiến người thích ta, trở nên đối ta nói gì nghe nấy...... Nhưng không nghĩ tới, nửa xuất hiện thêm Tô Khanh Hàn, kế hoạch ta kỳ công bày trí bao năm lại sụp đổ trong thoáng chốc."

Phạm Thừa Ngọc khẽ cắn môi, hung tợn mà trừng mắt nhìn Tô Khanh Hàn, "Nếu ông trời lại cho ta cơ hội một lần nữa, ta nhất định sẽ không lựa chọn để Đoạn Càn Mục cưới ngươi làm thê...... Lúc ấy chỉ muốn trả thù ngươi, ai bảo ngươi hại chết huynh trưởng ta, đồng thời ta vốn tưởng rằng ngươi vào Dực Bắc Quốc, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, ta có thể biến ngươi thành quân cờ trong tay ta, lợi dụng ngươi đối địch với Đoạn Càn Mục, hướng dẫn Đoạn Càn Mục phạm sai lầm......"

Nói tới đây, Phạm Thừa Ngọc lắc đầu, thở ngắn than dài, "Kết quả ngươi không chỉ không thể khống chế, ngược lại còn làm Đoạn Càn Mục yêu ngươi, trở nên càng lúc càng xa với ta......"

Nghe Phạm Thừa Ngọc tự bạch, trong đầu Tô Khanh Hàn không tự chủ được hồi tưởng những chuyện trước kia ở Dực Bắc Quốc, ở Cung Cảnh Dương.

Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra rất nhiều chuyện đều là Phạm Thừa Ngọc ở phía sau bối quạt gió thêm củi.

"Ngươi quá vướng bận, Tô Khanh Hàn." Phạm Thừa Ngọc giận trừng Tô Khanh Hàn, sắc mặt không tốt, "Sau lại ta phát giác Đoạn Càn Mục bởi vì ngươi mà dần dần thoát ly khỏi sự khống chế, cho nên ta đành phải thay đổi sách lược, thời điểm trong triều ép Đoạn Càn Mục làm những chuyện không thể quay đầu, làm phải làm đến cùng......"

Nói rồi, Phạm Thừa Ngọc lộ vẻ dữ tợn, dãy dụa muốn thoát ra chạy đến bên Đoạn Càn Mục.

"Không nghĩ tới người thật đúng là mạng lớn, dù cho thiết tâm đường cũng chịu thất thủ."

"Phạm Thừa Ngọc!!"

Đoạn Càn Mục gầm lên giận dữ, "Ngươi nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha thứ! Người đâu!"

Trường tụ vung lên, Đoạn Càn Mục ra lệnh một tiếng: "Đoạn Càn Hạ, Phạm Thừa Ngọc tạo phản nhốt vào tử lao!"

Nghe đến tên Đoạn Càn Hạ, Phạm Thừa Ngọc dứt khoát quỳ gối trước mặt Đoạn Càn Mục.

"Điện hạ!"

Đoạn Càn Mục mày kiếm khẩn ninh, chỉ thấy Phạm Thừa Ngọc hèn mọn mà cúi đầu, liều mạng dập đầu với hắn.

"Điện hạ, tứ hoàng tử chỉ bị tội thần mê hoặc, chuyện tạo phản hoàn toàn là tội thần bắt buộc, tội thần sở làm đủ loại, tất cả tứ hoàng tử đều chẳng hay biết gì, mong rằng điện hạ niệm tình cập thủ túc, tha tứ hoàng tử một mạng!"

Phạm Thừa Ngọc than thở khóc lóc, liều mạng thay cầu tình Đoạn Càn Hạ, một màn này, khiến mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm.

Chuyện tạo phản không phải là nhỏ, Đoạn Càn Mục dù thế nào cũng không thể tưởng được Phạm Thừa Ngọc vì bảo toàn cho Đoạn Càn Hạ mà ôm hết tội trạng lên trên người mình.

Đoạn Càn Thuần và Lâm Vân cũng không hiểu, hai mặt nhìn nhau.

Chỉ có Tô Khanh Hàn, ánh mắt dời đến trên người Đoạn Càn Hạ.

Hắn Đoạn Càn Hạ từng gặp qua, cảm giác tồn tại dường như bằng không, lời nói cũng đặc biệt tiết kiệm, xác thật không giống như người sẽ cử binh tạo phản.

Hơn nữa hắn còn phát giác, từ khi Phạm Thừa Ngọc bị áp lên điện, Đoạn Càn Hạ chưa từng nhìn qua Phạm Thừa Ngọc một cái, như cố tình tránh khỏi Phạm Thừa Ngọc, lại như xem Phạm Thừa Ngọc trở thành không khí.

Tô Khanh Hàn không nhịn được tò mò, giữa Phạm Thừa Ngọc và Đoạn Càn Hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người này lại cấu kết được với nhau? Hai người bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì?