Gả Cho Địch Tướng

Chương 16: So với hạ nhân ngươi càng thấp kém hơn


Nhìn bộ y phục gắn đầy kim châm, sắc mặt Thúy Bích trở nên xanh mét, thân hình thon gầy mảnh mai cũng kịch liệt run rẩy.

"Nô tỳ...... Nô tỳ......"

"Hay cho một nô tỳ thấp kém lại dám làm càn trước mặt cô!" Dùng sức đập bàn, Đoạn Càn Mục vẻ mặt nghiêm khắc.

"Nô tỳ biết tội." Thúy Bích lập tức cúi người dập đầu, dập đầu liên tục với Đoạn Càn Mục.

"Nói như vậy là ngươi thừa nhận?" Đoạn Càn Mục cao cao tại thượng nhìn xuống Thúy Bích, ánh mắt lạnh như băng sương.

Đứng ở một bên Tô Khanh Hàn không hiểu gì.

Đoạn Càn Mục đây là đang làm cái gì vậy? Thay cậu ra mặt?

Nhịn không được trợn trắng mắt, Tô Khanh Hàn nhìn Đoạn Càn Mục trong ánh mắt không có nổi một tia biết ơn.

Hắn không tin Đoạn Càn Mục.

Trước kia không bây giờ lại càng không.

Nhưng mà lúc này trong lòng Đoạn Càn Mục đang suy nghĩ: Tô Khanh Hàn nhất định đã cảm động đến mức sắp khóc rồi? Có cô thay hắn làm chủ rồi kia mà.

Kết quả vừa quay đầu, hắn phát giác ra Tô Khanh Hàn đang dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xem hắn muốn làm gì.

Ánh mắt này khiến Đoạn Càn Mục phải lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng gợi lên sự hứng thú với Tô Khanh Hàn.

Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Thúy Bích đã trắng bệch, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

"Nô tỳ thừa nhận...... Là nô tỳ làm, nhưng nô tỳ không hối hận!"

Những lời cuối cùng này, Thúy Bích cơ hồ là hét lên, âm thanh nghẹn ngào.

Tô Khanh Hàn nhìn Thúy Bích như vậy, nhíu chặt mày.

" Phụ thân nô tỳ, huynh trưởng...... Đều chết ở trên chiến trường, chết trong chiến tranh với Cung Quốc!" Nói, Thúy Bích giận dữ vươn ngón tay ra chỉ thẳng mặt Tô Khanh Hàn, một đôi ngậm chặt nước mắt, đôi mắt càng thêm nóng rực như sắp cháy.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Khanh Hàn càng nhíu mày.

"Tô Khanh Hàn, là ngươi, là Cung Quốc các ngươi hại ta tan cửa nát nhà, ta hận không thể rút gân ngươi, lột da ngươi ra!"

Nhìn Thúy Bích trước mặt cuồng loạn như vậy, trong lòng Tô Khanh Hàn như đánh từng hồi trống, tư vị phức tạp.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Đoạn Càn Mục tiến lên một bước, ôn nhu mà đỡ Thúy Bích dậy, giúp Thúy Bích xoa xoa nước mắt, " Thúy Bích, không cần khóc nữa."

"Điện hạ......"

"Dọn dẹp đống y phục này, ngươi cũng lui xuống đi!"

"Nô tỳ tuân mệnh."

Cung kính hành lễ với Đoạn Càn Mục, Thúy Bích ôm theo bộ y phục rời đi, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt với Tô Khanh Hàn.

Chờ đến lúc Thúy Bích đi rồi, trong phòng to như vậy lại chỉ còn lại Tô Khanh Hàn với Đoạn Càn Mục hai người.

Đoạn Càn Mục hai tay ôm ngực, bễ nghễ nhìn Tô Khanh Hàn, cười lạnh một tiếng, "Như thế nào, thất vọng sao?"

"Cái gì?"

Lời này của Đoạn Càn Mục Tô Khanh Hàn không nghe hiểu.

"Ngươi có phải cho rằng cô sẽ trừng phạt Thúy Bích thay ngươi trút giận hay không?"

Đoạn Càn Mục bốn mắt nhìn nhau, Tô Khanh Hàn nhìn Đoạn Càn Mục khuôn mặt tuấn mỹ vô trù hiện lên sự tự tin mà lại tàn nhẫn cười cười, trầm mặc giây lát, chẳng hề để ý mà nhún vai, " Nếu ngươi thật vì ta mà trừng phạt Thúy Bích ta mới cảm thấy kỳ quái."

Nhướng mày, Đoạn Càn Mục ngoài ý muốn nhìn Tô Khanh Hàn lại có thể tự hiểu lấy mình như vậy.

"Không sai Tô Khanh Hàn, đừng tưởng rằng ngươi biến thành Thái Tử Phi của cô, cô sẽ đau lòng cho ngươi, chiếu cố ngươi...... Ở trong mắt cô, ngươi còn không bằng một hạ nhân thấp kém, cô gọi Thúy Bích tới chỉ muốn chứng minh cho uy nghiêm của cô, căn bản không phải vì ngươi."

Nghe lời nói chém đinh chặt sắt của Đoạn Càn Mục, nội tâm Tô Khanh Hàn không chỉ không nhấc lên một tia gợn sóng, ngược lại càng thêm bình tĩnh.

Như vậy mới đúng.

Như vậy mới là Đoạn Càn Mục -- kẻ địch lớn nhất của đời hắn.

"Ngươi gọi Thúy Bích tới không chỉ muốn chứng minh cho uy nghiêm của ngươi chứ?"

Nghe được Tô Khanh Hàn không chút gợn sóng mà mở miệng, Đoạn Càn Mục nhìn về phía Tô Khanh Hàn, phát giác con ngươi Tô Khanh Hàn tuy đen nhưng rất sáng, giống như hai viên ngọc đen lộng lẫy bắt mắt.