Nhìn vẻ mặt của Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục biết Tô Khanh Hàn vẫn đang sợ hãi hắn.
Ha ha!
Nhịn không được cười lạnh trong lòng, tâm trạng Đoạn Càn Mục trở nên rất tốt.
Chính là như vậy......
Tô Khanh Hàn cậy mạnh như thế nào quật cường như thế nào, vẫn như cũ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, vẫn như cũ chỉ có thể bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay.
"Hạ quan tham kiến Hoàng Thái Tử điện hạ."
Nhìn thấy Đoạn Càn Mục, các ngự y sôi nổi quỳ xuống dập đầu.
Đoạn Càn Mục lúc này mới dời lực chú ý từ trên người Tô Khanh Hàn dời đi, nhìn đáp ngụ y hất cằm lên, "Kê thuốc để đó, các ngươi lui xuống đi!"
Các ngự y phụng mệnh hành sự, để thuốc lại, thật cẩn thận mà lui đi ra ngoài.
Trong phòng lần nữa chỉ còn lại hai người Đoạn Càn Mục với Tô Khanh Hàn, Tô Khanh Hàn cảm giác không khí trở nên ngưng đọng.
"Bổn cung đối tốt với ngươi như vậy, cố tình triệu các thái y bắt mạch kê thuốc cho ngươi, như thế nào, ngươi không cảm kích cô ư?"
Đối diện với Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn rõ ràng nhìn thấy Đoạn Càn Mục đang cười, nhưng mà nụ cười trông dữ tợn lại làm người khác tim đập nhanh.
"Ta không cần phải ngươi phải giả mù sa mưa."
Lời còn chưa dứt, Tô Khanh Hàn đột nhiên bị Đoạn Càn Mục bóp chặt cằm, nỗi đau trên cằm sinh ra cảm giác bị bóp nát.
Tô Khanh Hàn đau đến nhíu chặt mày.
"Đừng tưởng rằng cô vì ngươi, cô chỉ không muốn cưới phải một tên quái vật dị dạng......"
Bóp cằm Tô Khanh Hàn không buông tay, gương mặt Đoạn Càn Mục góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ vô cùng tiến tới gần, Tô Khanh Hàn kịch liệt run rẩy gương mặt hắn dần dần bị phóng đại.
Không tự giác mà Tô Khanh Hàn ngừng thở.
Hắn không muốn ở trước mặt Đoạn Càn Mục yếu thế, nhưng lại khó nén sâu trong nội tâm khủng hoảng.
Chăm chú nhìn Tô Khanh Hàn một lúc lâu, Đoạn Càn Mục vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, "Tô Khanh Hàn, hiện tại ngươi vẫn cho rằng thân thể này thuộc về ngươi nữa chứ?"
"...... Cái gì?" Tô Khanh Hàn nhìn Đoạn Càn Mục rũ mi đánh giá con người cậu từ trên xuống, tức khắc dựng ngược lông tơ.
"Chẳng lẽ ngươi đã quên giờ ngươi đã thuộc về cô?"
Đoạn Càn Mục cúi người dán bên tai Tô Khanh Hàn, cố ý thổi khí bên tai Tô Khanh Hàn.
"Ngày đại hôn ngươi đã động phòng với ta, hiện tại ngươi từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều thuộc về cô...... Tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ rành mạch, một đêm kia ngươi biểu hiện có bao nhiêu xuất sắc......"
"Câm mồm!"
Tô Khanh Hàn thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy Đoạn Càn Mục ra.
Đoạn Càn Mục sắc mặt trầm xuống vung tay lên, trực tiếp bắt lấy thủ đoạn chống cự của Tô Khanh Hàn, ấn ngã cả người Tô Khanh Hàn vào trên giường bên cạnh.
"Xoạc!"
Tô Khanh Hàn cắn chặt răng.
Hắn muốn giãy dụa khỏi gông cùm xiềng xích của Đoạn Càn Mục nhưng không thành công.
Ngón tay Đoạn Càn Mục giống như gông xiềng được chế tạo từ sắt thép, chặt chẽ mà chế ngự hắn, phảng phất hắn chỉ cần dám lộn xộn, Đoạn Càn Mục tùy thời đều có thể vặn gãy cổ tay hắn, thậm chí hủy đi cánh tay hắn.
Tô Khanh Hàn tức giận cả người phát run, trên đỉnh đầu tức khắc vang lên tiếng châm biếm của Đoạn Càn Mục.
"Ha ha, nếu không có võ công ngươi khác gì một tên phế vật? Cứ như vậy ngươi còn có mặt mũi để thốt lên câu ngươi từng là Đại tướng quân của Cung Quốc?"
Bàn tay đặt lên vai khiến cậu không nhịn được mà run rẩy, Tô Khanh Hàn cắn chặt môi đến mức bật ra máu.
"Ngươi tốt nhất vẫn nên thức thời một chút Tô Khanh Hàn à, hiện tại ngươi là Thái Tử Phi của cô, đừng nên ôm những cái thứ vô vị như tự tôn với kiêu ngạo của ngươi, hầu hạ tốt cô mới là bổn phận của ngươi bây giờ, cô muốn ngươi sống ngươi chắc chắn phải sống, cô muốn ngươi chết, ngươi ở Dực Bắc Quốc căn bản sống không nổi......"
Một bên nói, Đoạn Càn Mục một bên cởi bỏ đai lưng, "Cho nên ngoan ngoãn nhận mệnh đi! Như vậy có lẽ ngươi còn sống dễ chịu một chút......"
Theo lời nói thong thả ung dung của Đoạn Càn Mục, đôi tay Tô Khanh Hàn bị Đoạn Càn Mục dùng eo ép lại vững chắc mà trói tay lên.