Gả Cho Địch Tướng

Chương 23: Cô giúp ngươi thoát


Lông mày nhíu chặt, Tô Khanh Hàn nhìn Đoạn Càn Mục không nhịn được trợn trắng mắt.

Hắn tuy rằng không trông cậy vào tình cảm mà Đoạn Càn Mục cho hắn có bao nhiêu sâu, dù sao hắn cũng là Thái Tử Phi Đoạn Càn Mục cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hắn rõ ràng, vị Lại Bộ thị lang Phạm Thừa Ngọc mới là bạch nguyệt quang chân chính của Đoạn Càn Mục.

Thấy Tô Khanh Hàn vẫn không nhúc nhích, con ngươi chim ưng Đoạn Càn Mục trong nháy mắt trở nên sắc bén, sắc mặt cũng trầm xuống.

" Lời nói cô ngươi không nghe thấy có phải không? Tô Khanh Hàn, ngươi có phải còn muốn bị vả miệng hay không? Không......" Đoạn Càn Mục nói, lắc lắc đầu, treo ở trên khóe môi là nụ cười trở nên dữ tợn đáng sợ, "Cô lúc này hẳn nên thưởng cho ngươi vài trượng, đánh cho cái mông không đáng tiền đó nở hoa."

"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn thẹn quá hóa giận.

"Tốt lắm......" Lúc này, Phạm Thừa Ngọc đứng lên, tùy tay bưng lên hai chén rượu, "Điện hạ xin người bớt giận, là Thừa Ngọc không tốt, Thừa Ngọc nên nhận lỗi với Thái Tử Phi mới đúng."

Lời còn chưa dứt, Phạm Thừa Ngọc bưng hai chén rượu đi đến trước người Tô Khanh Hàn, mặt mang vẻ mỉm cười, chọn một chén rượu trong đó đưa cho Tô Khanh Hàn, "Chén rượu này...... Thừa Ngọc kính Thái Tử Phi."

Dứt lời, Phạm Thừa Ngọc cạn chén uống hết rượu.

Tô Khanh Hàn rũ lông mi xuống, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm chén rượu, trong rượu phảng phất gương mặt quấn đầy băng gạc của mình.

"Thái Tử Phi nương nương, mời người uống!"

Phạm Thừa Ngọc vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Khanh Hàn đột nhiên giương tay lên, lấy chén rượu trên tay hất thẳng lên mặt Phạm Thừa Ngọc.

"Tô Khanh Hàn!" Đoạn Càn Mục đại kinh thất sắc.

Rượu dựa theo khuôn mặt Phạm Thừa Ngọc chảy xuống người, làm ướt cả một vùng ngực lớn.

Đại Bộ Lưu tinh vọt lại đây, Đoạn Càn Mục vội vàng lấy khăn tay lau mặt cho Phạm Thừa Ngọc.

"Không có việc gì, điện hạ ta không quan trọng......"

Ngoài miệng nói như vậy, hốc mắt Phạm Thừa Ngọc lại phiếm đỏ.

"Rất xin lỗi Thừa Ngọc, đều do cô không tốt, để ngươi chịu ủy khuất."

Giúp Phạm Thừa Ngọc lau khô mặt, Đoạn Càn Mục lơ đãng một thấp đầu, nhìn thấy y phục Phạm Thừa Ngọc bị ướt hết.

"Tô Khanh Hàn, ngươi điên rồi phải không?!"

Thấy Đoạn Càn Mục giận dữ quay đầu nhìn hắn quát lớn, Tô Khanh Hàn ngược lại quay đầu nhìn khiêu khích miệng cong lên tự đắc, nụ cười tràn ngập tính công kích, "Đây là quà đáp lễ của ta với hắn."

"Ngươi!" Đoạn Càn Mục khẽ cắn môi, gương mặt phẫn nộ mà vặn vẹo.

"Điện hạ, không nên trách Thái Tử Phi, muốn trách thì trách ta không tốt, là ta quá đắc ý vênh váo." Phạm Thừa Ngọc đáng thương hề hề mà kéo kéo ống tay áo Đoạn Càn Mục, cúi đầu xuống, "Là ta đã quên thân phận của bản thân, ta chỉ là kẻ Lại Bộ thị lang hèn hạ, nào có tư cách kính rượu Thái Tử Phi."

"Thừa Ngọc......" Đoạn Càn Mục ôn nhu mà dùng đôi tay nâng mặt Phạm Thừa Ngọc lên, nhìn chăm chú Phạm Thừa Ngọc, ánh mắt tràn ngập thương tiếc, "Sao ngươi lại là" kẻ Lại Bộ thị lang hèn hạ "? Ngươi chính là bằng hữu của cô, là người quan trọng nhất của cô."

"Điện hạ......"

Hai người Phạm Thừa Ngọc Đoạn Càn Mục kẻ xướng người họa làm Tô Khanh Hàn ghê tởm, Tô Khanh Hàn nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh, xoay người muốn chạy, kết quả còn chưa bước chân ra, cánh tay đã bị Đoạn Càn Mục bắt lấy.

Tay Đoạn Càn Mục rất lớn, năm ngón tay như kìm sắt, tức khắc Tô Khanh Hàn cảm giác như Đoạn Càn Mục sắp bóp nát tay hắn.

"Thả ra."

Hàng mi dài nháy mắt, Tô Khanh Hàn cùng Đoạn Càn Mục bốn mắt nhìn nhau.

Đoạn Càn Mục tức khắc lạnh mặt, thái độ đối đãi với Tô Khanh Hàn so với Phạm Thừa Ngọc quả thực rất khác nhau.

Trong lúc nhất thời Tô Khanh Hàn không thể lý giải được suy nghĩ của Đoạn Càn Mục.

Chỉ thấy Đoạn Càn Mục nâng cằm hắn lên, ánh mắt hung ác nham hiểm, cả người tản ra một cổ sát khí.

"Nếu ngươi đã làm bẩn y phục Thừa Ngọc, vậy ngươi mau cởi y phục ra, đền cho Thừa Ngọc."

Tô Khanh Hàn ngơ ngẩn, hét lên từ chối, "Mơ tưởng."

Đoạn Càn Mục nhướng mày, khóe môi câu lên một nụ cười dữ tợn, "Ngươi không thoát y đúng không? Được, cô giúp ngươi thoát."