Gả Cho Địch Tướng

Chương 37: Tội chết


Tô Khanh Hàn tức khắc ngơ ngẩn.

Chu Đồng và Tống Lân vừa nghe Đoạn Càn Mục làm ra quyết định như vậy, sôi nổi che môi cười trộm.

"Điện hạ, ta oan uổng."

Không chờ bọn thị vệ lĩnh mệnh, Tô Khanh Hàn lập tức chắp tay nhìn Đoạn Càn Mục.

"Ồ?" Đoạn Càn Mục rất có hứng thú mà cong cong khóe môi, bước chân đi đến trước mặt Tô Khanh Hàn, "Ngươi oan uổng chỗ nào?"

Tô Khanh Hàn không thích Đoạn Càn Mục tiếp xúc quá gần với hắn, theo bản năng lui ra sau một bước.

Đoạn Càn Mục sắc mặt trầm xuống, nắm lấy tay Tô Khanh Hàn, "Nói! Cô oan uổng ngươi chỗ nào?!"

Xương cổ tay phải như bị Đoạn Càn Mục bóp nát, Tô Khanh Hàn đau đến nhíu mày, nhưng nhìn thẳng Đoạn Càn Mục vẫn như cũ không cam lòng yếu thế.

"Là mấy tên nam sủng muốn ta liếm sạch sẽ chè đậu đỏ trên mặt đất......"

Theo Tô Khanh Hàn nói ràng từng câu chữ, Đoạn Càn Mục thoáng nhìn ánh sáng chiếu vào chè đậu đỏ trên mặt đất.

"Hắn là nam sủng, dĩ hạ phạm thượng, ta thân là Thái Tử Phi tự nhiên có quyền xử trí."

Bùm một tiếng, Chu Đồng vừa nghe Tô Khanh Hàn nói như vậy lập tức quỳ xuống dưới chân Đoạn Càn Mục, dùng cánh tay mảnh khảnh ra sức ôm lấy chân Đoạn Càn Mục, "Điện hạ người đừng nghe hắn ngậm máu phun người, em làm sao dám ép Thái Tử Phi làm loại chuyện này...... Là Thái Tử Phi nhìn em không vừa mắt, cho nên mới đánh em...... Điện hạ, người nhất định phải thay em làm chủ!"

"Đúng vậy ạ." Tống Lân tự nhiên cũng muốn giúp đỡ Chu Đồng nói chuyện, "Điện hạ, chúng em nào dám bất kính với Thái Tử Phi, rõ ràng là Thái Tử Phi trả đũa."

Thấy hai bên bên nào cũng cho là mình phải, Đoạn Càn Mục cũng không sốt ruột, ánh mắt liếc chè đậu đỏ trên mặt đất.

"Chén chè đậu đỏ này là chuyện như thế nào?"

"Hồi bẩm điện hạ......" Tống Lân tự tin mười phần mà giải thích: "Chén chè đậu đỏ này là một cung nữ tên là Thúy Bích làm đổ, em vốn dĩ muốn trừng phạt nàng, răn đe cảnh cáo, muốn lập quyền uy cho điện hạ, nhưng mà Thái Tử Phi lại ngăn lại em, còn nói điện hạ phân phó Thúy Bích châm trà tuyết sơn ngân đưa đến Dưỡng Tâm Điện......"

"Phải không?" Đoạn Càn Mục quay đầu âm dương quái khí hỏi Tô Khanh Hàn, "Cô sao không nhớ rõ có chuyện này?"

Hai mảnh môi mỏng nhấp chặt, trong lúc nhất thời Tô Khanh Hàn không biết nên giải thích như thế nào.

Nhìn thấy mặt Tô Khanh Hàn lộ vẻ chột dạ, Tống Lân nhịn không được cười lạnh ở trong lòng.

Hắn liền biết Tô Khanh Hàn nhất định là giả truyền khẩu dụ.

"Thái Tử Phi, giả truyền khẩu dụ Hoàng Thái Tử điện hạ chính là tội chết, nếu điện hạ chỉ ban hình phạt cho ngươi, ngươi hẳn nên mang lòng cảm kích, cũng đừng không biết tốt xấu."

Làm trò trước mặt Đoạn Càn Mục, Tống Lân không lưu tình chút nào mà châm chọc mỉa mai Tô Khanh Hàn.

Hắn chắc chắn Đoạn Càn Mục không thiên vị Tô Khanh Hàn, một người tốt xấu gì cũng xuất thân địch quốc, chỗ nào so được với hắn?

Rất nhanh, bọn thị vệ đã mang kẹp tới, Đoạn Càn Mục nhìn Tô Khanh Hàn càng ngày càng chăm chú, khóe môi từ từ nhấc lên rồi cười phá lên.

"Tô Khanh Hàn......"

Tới gần nhìn Tô Khanh Hàn bị bắt quỳ trên mặt đất, Đoạn Càn Mục cong lưng, dán ở Tô Khanh Hàn bên tai, hạ giọng: "Không muốn ăn đau khổ thì nhân lúc bây giờ nói cho cô nghe thử, nói không chừng cô sẽ thay đổi chủ ý đó!"

Nhưng mà, giọng nói liền rơi xuống trong nháy mắt, Đoạn Càn Mục chỉ thấy Tô Khanh Hàn bình tĩnh vươn tay, theo sát sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn bọn thị vệ tròng tạt kẹp nhiễm máu lên mười căn ngón tay Tô Khanh Hàn.

Thái độ Tô Khanh Hàn đã cực kỳ rõ ràng, tình nguyện chịu hình, một câu mềm mỏng cũng không chịu nói với hắn.

Đoạn Càn Mục tức khắc tức giận đến khóe miệng run rẩy, hai tay cũng nắm chặt thành nắm.

Tống Lân và Chu Đồng ở bên cạnh chờ xem kịch vui, trong mắt đắc ý không cần nói cũng biết.

Hàng mi dài nhẹ rũ, Tô Khanh Hàn nhìn chằm chằm công cụ bị đeo lên đôi tay, bình tĩnh chờ đợi cơn đau thấu tim can sắp đến.

"Chờ một chút."

Không chờ bọn thị vệ kéo tạt kẹp, Đoạn Càn Mục đột nhiên khoát tay, "Các ngươi lui ra."

Mở to đôi mắt, Tô Khanh Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoạn Càn Mục, chỉ thấy Đoạn Càn Mục kéo vạt áo hắn lên sát gần đến mặt mình, trên mặt nở rộ ra cười dữ tợn, "Cô vừa mới nghĩ ra một thứ thích hợp hơn để trừng phạt ngươi......"