Gả Cho Địch Tướng

Chương 69: Bọn ta trong sạch


Tô Khanh Hàn cũng đỏ hốc mắt, nuốt xuống nước bọt chua xót.

Lúc trước khi hắn b·ị b·ắt thay thế Bình Tương công chúa hòa thân, Bạch Mạnh đang suất binh đánh giặc bên ngoài, bởi vậy đến khi hắn rời khỏi kin thành Cung Quốc cũng không có thể tái kiến Bạch Mạnh.

"Có phải cách đây hơn hai năm...... là lần cuối hai ta gặp mặt."

Một trận gió nhẹ phả vào mặt, khiến trong lòng Tô Khanh Hàn gợn sóng.

Bạch Mạnh cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt.

"Ừ hơn hai năm."

Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi hắn xuất binh Nam Man, là Tô Khanh Hàn tự mình tiễn hắn ra khỏi thành.

Khi đó Tô Khanh Hàn khoác chiến giáp hoàng kim, là đại tướng quân đỉnh thiên lập địa độc nhất vô nhị của Cung Quốc, là võ tướng có uy nghiêm và quyết đoán.

Lúc ấy, Bạch Mạnh ồng ý với Tô Khanh Hàn, nhất định sẽ đánh thắng trận.

Tô Khanh Hàn cũng đồng ý với hắn, chờ đến khi hắn chiến thắng trở về, hai người lại thống thống khoái khoái mà uống rượu ba ngày ba đêm.

Kết quả, 2 năm sau, Bạch Mạnh đánh thắng trận, khải hoàn hồi triều, chờ đón hắn lại là tin Tô Khanh Hàn bị hoàng đế Cung Quốc chỉ đích danh gả cho Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc làm Thái Tử Phi.

Một khắc đó, Bạch Mạnh tựa như bị sét đánh trúng.

Hắn tuy biết Tô Khanh Hàn bởi vì xuất thân và chiến công vẫn luôn bị hoàng đế kiêng kị, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới khoảng thời gian hắn không ở trong triều, Tô Khanh Hàn đã xảy ra biến cố lớn như vậy.

Bạch Mạnh không chỉ một lần cầu xin hoàng đế Cung Quốc, nhưng hoàng đế Cung Quốc lại lấy "Đây là yêu cầu của Dực Bắc Quốc, trẫm không thể cự tuyệt" qua loa lấy lệ với hắn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, trước yêu cầu của Dực Bắc Quốc, hoàng đế Cung Quốc cũng hy vọng mượn cơ hội này diệt trừ Tô Khanh Hàn.

Dực Bắc Quốc chính là nơi hổ lang, Tô Khanh Hàn không ngừng suất binh thiết kỵ ở ngoài biên giới che chở đất nước khỏi tướng Dực Bắc Quốc, bởi vậy người Dực Bắc Quốc đã sớm hận thấu xương với Tô Khanh Hàn.

Trong khoảng thời gian Tô Khanh Hàn gả đến Dực Bắc Quốc, Bạch Mạnh lo lắng hàng đêm ngủ không yên, nhưng mà hắn viết thư đến Dực Bắc Quốc toàn bộ như đá chìm đáy biển, hắn căn bản không có cách nào liên hệ được với Tô Khanh Hàn.

Bởi vậy, lần đi sứ Dực Bắc Quốc này, là Bạch Mạnh tự động xin ra trận, hy vọng có thể đảm đương trọng trách sứ thần, mượn cơ hội này gặp lại Tô Khanh Hàn.

Kết quả, khi gặp được, lại càng khiến Bạch Mạnh đau đớn tâm can.

Hắn không thể quên đi dáng vẻ tô son điểm phấn của Tô Khanh Hàn khi gặp lại, càng không thể quên Đoạn Càn Mục đã châm chọc mỉa mai như thế nào với Tô Khanh Hàn.

"Khanh Hàn......"

Bạch Mạnh vươn tay, nhưng mà khi đầu ngón tay chạm vào bàn tay của Tô Khanh Hàn, đã bị Tô Khanh Hàn né tránh.

"Bạch đại ca, huynh thật sự không nên tới."

Tô Khanh Hàn nhắc lại lần nữa.

Bạch Mạnh không hiểu những lời này Tô Khanh Hàn chỉ hắn không nên ban đêm xông vào Cảnh Dương Cung, vẫn hay nói hắn căn bản không nên trở thành sứ thần đi đến Dực Bắc Quốc.

"Khanh Hàn, huynh...... huynh thật sự......"

Nhìn hốc mắt phiếm hồng và ánh mắt ẩn nhẫn của Tô Khanh Hàn, Bạch Mạnh chỉ cảm thấy chóp mũi như bị nghẹt.

"Huynh thật sự rất nhớ đệ, Khanh Hàn."

Thật sự nhịn không được, Bạch Mạnh giơ tay dùng sức ôm Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn chấn động, ngơ ngác bị Bạch Mạnh ôm vào trong lòng ngực, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Trái tim Bạch Mạnh đập rất mạnh, khiến Tô Khanh Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng.

Biết hắn làm như vậy không hợp quy củ, nhưng Bạch Mạnh không có cách nào khắc chế, hắn muốn ôm Tô Khanh Hàn.

Chỉ có tiếp xúc với Tô Khanh Hàn, hắn mới có thể chân chân chính chính mà cảm nhận được sự tồn tại của Tô Khanh Hàn.

"Khi ở Cung Quốc, huynh đã suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng vẫn vô dụng...... huynh không có cách nào để cứu đệ trở về nhà, huynh không biết huynh có thể giúp đệ như thế nào......"

Bạch Mạnh thanh âm chua xót.

"Bạch đại ca......" Tô Khanh Hàn chậm rãi đẩy Bạch Mạnh ra, trên mặt cười nhạt lộ ra sự vui mừng, "Huynh có thể tới gặp đệ, đệ đã rất vui."

"Thật ra......"

"Đệ ở chỗ này...... cũng khá tốt."

Trong lòng hiểu rõ Tô Khanh Hàn đang nói dối, Bạch Mạnh nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi, "Tên súc sinh Đoạn Càn Mục...... Thật sự là tiểu nhân đê tiện!"

Bạch Mạnh biết Đoạn Càn Mục và Tô Khanh Hàn có ân oán, đã từng ở trên chiến trường, Tô Khanh Hàn đánh b·ị th·ương khuôn mặt Đoạn Càn Mục lấy làm tự hào, hơn nữa Đoạn Càn Mục luôn tự phụ, thân là Hoàng Thái Tử lại thích ngự giá thân chinh, nhưng chỉ cần Cung Quốc một phương phái chủ soái là Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục chưa từng thắng trận.

Vì thế, Đoạn Càn Mục vẫn luôn coi Tô Khanh Hàn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Lần này Đoạn Càn Mục điểm danh nói họ nghênh thú Tô Khanh Hàn, chính là vì trả thù Tô Khanh Hàn, cho nên Tô Khanh Hàn ở tại Dực Bắc Quốc, căn bản không có ngày nào được sống yên ổn.

"Nói cho huynh biết Khanh Hàn, huynh hẳn là nên làm như thế nào, huynh rốt cuộc làm như thế nào mới có thể cứu đệ ra khỏi nơi ác nhân này......"

Đôi tay bị Bạch Mạnh dùng sức nắm lấy, Tô Khanh Hàn rũ nhẹ mi mắt, trái tim đập liên hồi.

Hắn nhớ tới Đoạn Càn Mục đã từng nói với hắn.

Đoạn Càn Mục nói—— "Đây là mệnh của hắn".

Giương mắt lên, Tô Khanh Hàn không chớp mắt nhìn Bạch Mạnh chăm chú.

Bạch Mạnh vẫn là dáng vẻ trước kia, giống như hai năm trước hắn xuất chinh, thoạt nhìn cương trực công chính, cường đại tự tin.

Tô Khanh Hàn cong cong khóe môi.

Quả nhiên là mệnh.

Bạch Mạnh xuất thân danh môn vọng tộc, trong nhà nhiều thế hệ võ tướng, nắm quyền, luôn được hoàng đế Cung Quốc coi trọng.

Mà hắn, lại bởi vì cha mẹ là tội thần bỏ trốn, hơn nữa do hoạn quan nhận nuôi, ở trước mặt quý tộc trước sau không dám ngẩng đầu.

Nếu không phải hắn có một thân võ nghệ và quân công hiển hách, hắn căn bản không thể leo lên chức đại tướng quân Cung Quốc.

Mặc dù hắn trở thành đại tướng quân, bao nhiêu người ở sau lưng vẫn sẽ soi mói xuất thân của hắn.

Quả thật là mệnh......

Tô Khanh Hàn ngửa đầu nhìn trời, bầu trời đêm thâm thúy, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

Mệnh hắn đã chú định không có cách nào thực hiện được lý tưởng bản thân khát vọng, lại liều mạng trèo lên cao, kết cục trèo càng cao, ngã càng đau.

"Khanh Hàn, đệ nghĩ cái gì?"

Hắn cảm thấy Tô Khanh Hàn có tâm sự nặng nề, Bạch Mạnh nhịn không được hỏi.

Tô Khanh Hàn phục hồi tinh thần, nhoẻn miệng cười, "Đừng nói chuyện của đệ, Bạch đại ca, đệ nghe nói huynh sắp trở thành đại tướng quân Cung Quốc?"

Tô Khanh Hàn vừa dứt lời, Bạch Mạnh liền thay đổi sắc mặt.

"Huynh...... Huynh......"

Hắn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào với Tô Khanh Hàn.

Thánh chỉ là hoàng đế Cung Quốc hạ, hắn không thể kháng chỉ không tuân.

"Huynh cũng không muốn thay thế đệ, chẳng qua......"

"Đây là chuyện tốt, chúc mừng huynh Bạch đại ca."

Từ đáy lòng Tô Khanh Hàn cảm thấy vui thay Bạch Mạnh.

Cung Quốc có Bạch Mạnh làm đại tướng quân, không có ai thay thế được.

"Có huynh ở đây, biên cảnh Cung Quốc sẽ được yên ổn, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp."

"Khanh Hàn......"

Bạch Mạnh dùng đôi tay đè bả vai Tô Khanh Hàn, "Đệ đã bị rơi xuống vũng lầy như vậy, còn lo lắng cho bá tánh ngoài kia? Đệ nên lo lắng cho chính bản thân mình mới đúng!"

"Bản thân đệ?" Tô Khanh Hàn cười khổ, "Bản thân đệ có cái gì phải lo lắng...... Rất tốt, hiên tại càng tốt hơn nhỉ?"

"Đệ......"

"Bạch đại ca, đệ không sao, thật sự không sao...... Cho nên huynh mau trở về đi thôi!"

Tô Khanh Hàn đẩy Bạch Mạnh đến phía tường viện.

Lúc này Bạch Mạnh, mặc y phục dạ hành.

Mặc dù Bạch Mạnh thân là sứ thần, nhưng đêm hôm khuya khoắt mặc y phục dạ hành xâm nhập Cảnh Dương Cung lén gặp Thái Tử Phi, tất cả những điều này đều là tử tội chém đầu.

Cũng may tâm tình Đoạn Càn Mục đêm nay không tốt chạy đến Túy Vân Hiên lêu lổng, nếu không Bạch Mạnh nhất định sẽ bị Đoạn Càn Mục bắt được.

"Nhưng mà Khanh Hàn......"

Bạch Mạnh còn muốn nói chút gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào.

Hắn muốn dẫn Tô Khanh Hàn đi.

Hắn muốn hỏi Tô Khanh Hàn, có nguyện ý đi cùng hắn hay không.

Rời khỏi lồng sắt, xa chạy cao bay.

Nhưng mà điều này không có khả năng.

Bạch Mạnh hắn so với ai khác càng rõ ràng, không thể thực hiện.

Hắn thân là tướng quân Cung Quốc, sứ thần, bắt cócThái Tử Phi Dực Bắc Quốc, chính là tội chết.

Không phải hắn tiếc vinh hoa phú quý, mà hắn không thể để Tô Khanh Hàn đi theo hắn cùng nhau biến thành đào phạm.

Hơn nữa, Tô Khanh Hàn căn bản không thể đi cùng hắn.

Tô Khanh Hàn đi rồi, Cung Quốc làm sao bây giờ?

Nếu Dực Bắc Quốc dưới sự giận dữ phát binh, dẫn tới bá tánh sinh linh Cung Quốc đồ thán, vậy Tô Khanh Hàn liền thành tội nhân thiên cổ.

Tư tiền tưởng hậu, Bạch Mạnh thở dài, "Khanh Hàn, huynh đi rồi......"

"Bạch đại ca, sau này còn gặp lại."

Tô Khanh Hàn chắp tay với Bạch Mạnh.

Nhưng mà Bạch Mạnh vẫn lưu luyến không rời, không thể kịp thời nhảy qua tường viện.

"Khanh Hàn......"

"Cung nghênh Thái Tử điện hạ!"

Đột nhiên nghe thấy tiếng thái giám tổng quản, cả người Tô Khanh Hàn giật mình.

"Bạch đại ca, huynh đi mau!"

Hạ giọng, Tô Khanh Hàn vội vã thúc giục Bạch Mạnh.

Bạch Mạnh trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng, muốn nắm tay Tô Khanh Hàn, năm ngón tay chỉ bắt được không khí.

Xoát!

Chung quy, hắn vẫn trèo tường qua, biến mất ở trong màn đêm.

Nhưng mà đúng lúc đó, Đoạn Càn Mục đã xuất hiện ở phía sau Tô Khanh Hàn.

"Tô Khanh Hàn......"

Cả người lông tơ dựng ngược, Tô Khanh Hàn hít sâu một hơi, xoay người, đón nhận sắc bén tầm mắt của Đoạn Càn Mục.

"Ngươi ở chỗ này làm gì?"

"Ta......" Tô Khanh Hàn chớp chớp mắt, ánh mắt lập loè, "Ta ngắm trăng."

"Ồ? Hóa ra là ngắm trăng!" Đoạn Càn Mục nhướng mày, ngẩng đầu lên.

Tô Khanh Hàn cũng tùy theo ngửa đầu, kết quả trên đỉnh đầu mây đen giăng đầy, không có ngôi sao, càng không có ánh trăng.

"......" mấp máy môi, Tô Khanh Hàn hít hà một hơi.

"Thái Tử Phi có đôi mắt thật tinh tường, có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mây đen ngắm trăng, cô bội phục."

Bị Đoạn Càn Mục trào phúng, Tô Khanh Hàn cắn hạ, xoay người, "Ta phải về phòng."

"Ai cho ngươi đi?" Đoạn Càn Mục nắm lấy cánh tay Tô Khanh Hàn.

Kéo gần khoảng cách, Tô Khanh Hàn ngửi thấy trên người Đoạn Càn Mục mùi rượu nồng đậm.

"Điện hạ chỉ sợ là say rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút cho thỏa đáng."

"Say?" Đoạn Càn Mục hừ lạnh một tiếng, "Cô uống đến say mèm cũng biết có người ban đêm xông vào hoàng cung......"

"Cái gì?" Tô Khanh Hàn đại kinh thất sắc.

Đoạn Càn Mục đè thấp mi mắt, tiến đến bên tai Tô Khanh Hàn, " Bạch Mạnh tên sứ thần Cung Quốc...... Tới gặp ngươi đúng không?"

"Ngươi sao biết......" Tô Khanh Hàn vừa mới mở miệng liền che miệng mình lại.

Là hắn nói hớ.

Nháy mắt, khuôn mặt Đoạn Càn Mục đen đến mức khiến người ta sợ hãi, bàn tay to giương lên hung hăng cho Tô Khanh Hàn một bạt tai.

Chát!

Một cái tát mạnh mẽ, làm cho cả người Tô Khanh Hàn ngã quỵ trên mặt đất.

"Quả nhiên để cô đoán trúng!"

Trên cao nhìn xuống Tô Khanh Hàn, từ đầu đến chân Đoạn Càn Mục tản ra lệ khí khiến người sởn tóc gáy.

Hắn vốn dĩ cũng chỉ đoán mò, muốn thử Tô Khanh Hàn một chút, kết quả Tô Khanh Hàn không đánh đã khai.

"Tuy rằng cô không ngờ tới ngươi và Bạch Mạnh đều đã từng là võ tướng Cung Quốc, quan hệ nhất định không tồi, nhưng sao cô cũng không thể dự đoán được ngươi dám không giữ phụ đạo!"

Cắn chặt răng, Tô Khanh Hàn giận trừng Đoạn Càn Mục, "Ta không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, Bạch đại ca chỉ là...... Chỉ là tới gặp ta một lần."

"Ha, còn gọi là Bạch đại ca......" thái dương Đoạn Càn Mục nổi gân xanh, dùng sức đạp Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn che phần bụng đau nhức, gập người lại, giống như tôm bị luộc chín.

Nhìn thấy khuôn mặt Tô Khanh Hàn đau đến trắng bệch, Đoạn Càn Mục kéo tóc Tô Khanh Hàn lên, khiến cho Tô Khanh Hàn ngẩng mặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Khanh Hàn mắt sáng như đèn, gằn từng chữ một nói: "Ta và Bạch đại ca...... trong sạch."

Nhìn ánh mắt của Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục biết Tô Khanh Hàn không nói dối.

Nhưng hắn vẫn không nén được lửa giận, bởi vì Tô Khanh Hàn lén hắn gặp Bạch Mạnh, hơn nữa gặp nhau lúc nửa đêm, Tô Khanh Hàn cứ gọi "Bạch đại ca" thân thiết.

Cơn tức giận này, Đoạn Càn Mục không chỗ phát tiết.

"Trong sạch? Ồ......" Đoạn Càn Mục cười khẽ một tiếng, đột nhiên nắm tóc Tô Khanh Hàn kéo đi.

Tô Khanh Hàn đứng dậy không nổi, cả người nằm mặt đất bị Đoạn Càn Mục kéo đi, y phục bị ma xát rách tả tơi, da đầu cũng đau như bị xé ra.

"Đoạn Càn Mục...... Đoạn Càn Mục ngươi buông tay......"

Ầm!

Đoạn Càn Mục một chân đá văng cửa phòng, kéo Tô Khanh Hàn vào trong phòng.

"Ngươi không phải nói bản thân trong sạch sao?"

Kẽo kẹt một tiếng, Đoạn Càn Mục đóng mạnh cửa phòng.

Trong phòng ánh sáng tối tăm, Tô Khanh Hàn không tự chủ được mà khẩn trương.

"Đoạn Càn Mục......"

Ngước mặt nhìn mặt Đoạn Càn Mục trong bóng đêm, hắn phát hiện ngũ quan góc cạnh rõ ràng của Đoạn Càn Mục trong bóng đêm lại phá lệ rõ ràng, bén nhọn, ép người sợ hãi.

Theo bản năng, cả người Tô Khanh Hàn nổi lên một tầng da gà.

Vốn tưởng rằng Đoạn Càn Mục sẽ nói gì đó, nhưng mà sau một lúc lâu, thứ chờ đợi Tô Khanh Hàn chỉ có tiếng vải dệt cọ xát với nhau ——

Đoạn Càn Mục tự tháo đai lưng.

"Ngươi sợ?"

Nhìn thấy Tô Khanh Hàn co cắp bả vai, Đoạn Càn Mục nhếch môi, cười thêm dữ tợn.

"Sao lúc ngươi và vị Bạch đại ca kia lén gặp nhau, sao không sợ đi!" Một bên nói, hắn một bên ngồi đè lên người Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn không thể phản kháng, hắn biết dù có phản kháng hay không phản kháng kết quả đều giống nhau.

"Đoạn Càn Mục, giữa ta và Bạch đại ca thật sự không làm chuyện gì cả, chúng ta trong sạch......"

Giọng nói ngày càng suy yếu, ánh mắt Tô Khanh Hàn run nhè nhẹ nhìn Đoạn Càn Mục cởi áo tháo thắt lưng, Đoạn Càn Mục tựa như một đầu mãnh thú hung ác, phát ra hơi thở nguy hiểm đến cực điểm.

Tô Khanh Hàn biết, mình trốn không thoát.

Đêm nay, chỉ sợ lại là một đêm chịu tr·a t·ấn.

Nhìn Tô Khanh Hàn nhắm mắt lại, nói là thuận theo không bằng nói hết hy vọng, Đoạn Càn Mục không chút khách khí giữ người xuống dưới hoan ái, "Giữa ngươi và hắn có phải trong sạch hay không, để cho cô thân là phu quân của ngươi tự mình kiểm nghiệm một phen đi!"