Gả Cho Địch Tướng

Chương 74: Tròng lồng heo


"...... Khanh Hàn?"

Nghe giọng nói từ Bạch Mạnh chân thực, Tô Khanh Hàn ý thức được đây không phải đang nằm mơ.

"...... Tại sao?"

Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, Tô Khanh Hàn khó khăn đặt câu hỏi.

Vì sao Bạch Mạnh lại ở chỗ này?

"Đệ hỏi huynh cái gì......" Bạch Mạnh gãi gãi cái ót, không hiểu ra sao, "Huynh còn muốn hỏi đệ, sao đệ lại ở đây?"

"Huynh nói...... Cái gì?"

Tô Khanh Hàn đánh vào đầu mấy cái nhưng không có cách nào tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa những lời của Bạch Mạnh.

"Bạch đại ca, chỗ này...... Là chỗ nào?"

Chẳng lẽ không phải Cảnh Dương Cung sao?

Bạch Mạnh bị Tô Khanh Hàn hỏi cho sửng sốt, đành phải châm đèn lên rồi trả lời: "Nơi này là sứ quán, là nơi huynh tá túc!"

"Cái gì?!" Tô Khanh Hàn chấn động.

Sao lại ở sứ quán?

Hắn không phải về đến Cảnh Dương Cung rồi sao?

"Không được...... Đệ......" Tô Khanh Hàn tuy cả người còn mơ mơ màng màng, nhưng lại muốn xuống giường, kết quả chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ gối trước mặt Bạch Mạnh.

"Khanh Hàn!"

Bạch Mạnh lập tức vươn tay đỡ lấy Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn lao đao sắp ngã, như bị phát sốt.

"Đệ bị sao vậy?"

Vươn tay sờ trán Tô Khanh Hàn, Bạch Mạnh phát hiện đầu Tô Khanh Hàn không nóng, nhưng thân thể lại nóng đến kinh người.

"Đệ cũng không biết tại sao......" Tô Khanh Hàn lắc đầu với Bạch Mạnh, "Đệ chỉ biết...... Đệ không thể tiếp tục ngốc ở chỗ của huynh......"

"Nhưng mà Khanh Hàn......"

Biết Tô Khanh Hàn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, Bạch Mạnh như bị ai châm kim vào ngực, đau nhè nhẹ.

"Dáng vẻ này của đệ, sao huynh có thể yên tâm để đệ rời khỏi đây?"

Cởi áo khoác bên ngoài, Bạch Mạnh phủ áo lên người Tô Khanh Hàn.

Mặc dù phủ thêm một lớp y phục, cơ thể Tô Khanh Hàn vẫn bị lộ ra một mảng lớn bị Bạch Mạnh thu vào đáy mắt.

Bạch Mạnh cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không nhịn được nuốt nước miếng.

Trong lòng hắn biết rõ ràng, hắn không nên có ý nghĩ không an phận với Tô Khanh Hàn.

Nhưng mà, Tô Khanh Hàn giờ này khắc này, đối với hắn mà nói tựa như một miếng điểm tâm ngon miệng, hắn biết rõ Tô Khanh Hàn không có ý câu dẫn hắn, nhưng hắn lại bị Khanh Hàn mê hoặc.

Bởi vì lo lắng cho tình trạng của Tô Khanh Hàn, sau khi Tô Khanh Hàn rời đi Bạch Mạnh cũng lấy cớ cao từ, tuy rằng Đoạn Càn Lân có chút mất mát nhưng cũng không cản hắn lại, nhưng mà hắn lại bị Phạm Thừa Ngọc tìm mọi cách cản trở.

Phạm Thừa Ngọc ép hắn uống rượu, hắn một hơi uống hết một bầu rượu, tuy nói không say đến mức bí tỉ, nhưng hiển nhiên nét thanh tĩnh không sót lại chút gì.

"Khanh Hàn......"

Ánh mắt càn rỡ từ trên người Tô Khanh Hàn dời đi, Bạch Mạnh nhìn da thịt bại lộ bên ngoài Tô Khanh Hàn không chớp mắt, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Bạch đại ca?"

Cảm thấy Bạch Mạnh có chút khác thường, Tô Khanh Hàn muốn đứng lên, kết quả lại nhào vào trong lòng ngực Bạch Mạnh.

"A......"

Bạch Mạnh không cần nghĩ ngợi, lập tức dùng sức ôm lấy Tô Khanh Hàn.

Tức khắc Tô Khanh Hàn có cảm giác rất xấu.

"Bạch đại ca, huynh uống nhiều......"

Mùi rượu trên người Bạch Mạnh rất nặng, Tô Khanh Hàn theo bản năng muốn đẩy Bạch Mạnh ra, nhưng không thể đây ra.

"Huynh...... huynh chỉ muốn......" Bạch Mạnh trong lúc nhất thời tìm không ra cái cớ, chỉ có thể đông cứng mà thay đổi đề tài, "Huynh thật sự không quan trọng sao? Không được, để huynh tìm đại phu cho đệ nha?"

"Không cần." Tô Khanh Hàn lắc đầu, "Bây giờ đệ cảm thấy tốt hơn rồi, Bạch đại ca huynh...... Có thể buông đệ ra trước hay không?"

Ý thức được mình vẫn ôm chầm lấy Tô Khanh Hàn, Bạch Mạnh xấu hổ đỏ mặt, nhưng hai tay lại lưu luyến.

"Di Khanh Hàn? Trên người của đệ......"

Nương theo ngọn nến mỏng manh, Bạch Mạnh thấy trên người Tô Khanh Hàn mơ hồ có một ít dấu vết.

"Đây là...... Cái gì?"

Y phục bị Bạch Mạnh kéo xuống, Tô Khanh Hàn bị lộ nửa thân trên.

Tô Khanh Hàn cũng cúi đầu nhìn xuống, hết sức cả kinh.

"Đây là......"

Ánh vào mi mắt là những đốm xanh đốm đỏ không đồng đều trên người, nếu không nhìn kỹ, người khác sẽ nghĩ những đốm đỏ này chính là dấu hôn.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Tô Khanh Hàn vẻ mặt khó hiểu.

Hiện tại, hắn không còn cảm giác đau đầu hay buồn nôn nữa, nhưng mà cơ thể lại nổi những vết đỏ ửng, Tô Khanh Hàn cảm thấy hắn nên đi xem đại phu mới được.

Có điều việc cấp bách trước mắt, là nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Bạch đại ca, huynh có thể cho đệ mượn y phục của huynh......"

Ầm!

Cửa phòng bị khóa chặt bị một lực mạnh đạp đổ, Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh đồng loạt ngẩng đầu.

Trước cửa, Đoạn Càn Mục đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía mặt trăng, đôi tay đặt sau lưng, cả khuôn mặt đen như nhọ nồi.

Trăm triệu lần cũng không ngờ Đoạn Càn Mục sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện vào giờ này khắc này, Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh sắc mặt trắng bệch.

"Đoạn......"

"Tô Khanh Hàn!"

Đoạn Càn Mục đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Khanh Hàn sợ tới mức cả người run run.

Thân ảnh sấm rền gió cuốn nhảy vào trong phòng, Tô Khanh Hàn đứng lên, theo bản lui về sau.

"Khanh Hàn, đừng sợ......" Bạch Mạnh giang tay bảo vệ Tô Khanh Hàn ở sau lưng, nhưng mà một màn này được thu vào trong ánh mắt Đoạn Càn Mục, càng kích thích Đoạn Càn Mục nổi trận lôi đình.

"Các ngươi...... Các ngươi thật to gan!"

Đoạn Càn Mục hét lên đinh tai nhức óc, như muốn giỡ luôn nóc nhà.

Dù có như thế nào hắn cũng không thể ngờ, chuyện hắn lo lắng nhất, thật sự đã xảy ra!

Đứng ở trước mặt Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh, hai tay Đoạn Càn Mục nắm chặt quyền, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Sau khi Bạch Mạnh rời khỏi yến hội, Đoạn Càn Mục ngồi không yên, bữa tiệc này Tô Khanh Hàn không ở Bạch Mạnh cũng trở về, hắn còn lí do nào để ở lại?

Vì thế hắn cũng nhích người hồi cung, vốn muốn trừng phạt Tô Khanh Hàn sau khi hồi cung, kết quả thái giám tổng quản canh giữ ở Cảnh Dương Cung lại nói cho hắn biết Tô Khanh Hàn căn bản không trở về.

Đoạn Càn Mục tâm sinh nghi hoặc, phái người đi hỏi hạ nhân Tân Nguyệt Cung, được báo lại Tô Khanh Hàn lén lút đi đến sứ quán.

Vốn dĩ hắn còn không tin Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh có lá gan lớn như vậy, dám lén hắn yêu đương vụng trộm, nhưng không ngờ, hai người bọn họ bị hắn bắt gian ngay tại giường?!

Đoạn Càn Mục càng nghĩ càng giận, đến mức lá gan muốn ứa ra.

Trong ánh mắt tức giận của hắn, y phục Bạch Mạnh bất chỉnh, Tô Khanh Hàn càng khó coi hơn, áo lót bị cởi ra, chỉ còn một cái quần lót miễn cưỡng che đậy thân thể, bộ váy hắn đặc biệt chuẩn bị rơi lả tạ đầy đất, hơn nữa trên da thịt Tô Khanh Hàn toàn là vết lốm đốm đỏ như dấu hôn.

Tất cả chứng cứ ở đây đều chứng minh, hắn phán đoán không sai ——

Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh đang ở nơi này làm chuyện bất chính sau lưng hắn.

Ngươi được lắm Tô Khanh Hàn!

Đoạn Càn Mục đã điên rồi.

Hắn đường đường là Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc, lại bị Thái Tử Phi của mình đội một cái nón xanh cực lớn!

Trong phòng không khí bị Đoạn Càn Mục lửa giận ngút trời, tất cả mọi người ở đây im như ve sầu mùa đông, cả hít sâu một hơi cũng không dám.

Trong căn phòng không chỉ có một mình Đoạn Càn Mục, còn có Lâm Vân, cùng với bọn thị vệ của Đoạn Càn Mục. tất cả bọn họ đều thấy hình ảnh Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh trần truồng ôm ôm ấp ấp.

Trong nháy mắt, Tô Khanh Hàn hiểu được rằng bản thân dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Đoạn Càn Mục, ta......"

Chát!

Không chờ Tô Khanh Hàn nói xong, đã bị Đoạn Càn Mục hung hăng tát một bạt tai.

Bạch Mạnh kinh ngạc đến ngây người, hắn không kịp phản ứng trước mọi thứ xung quanh.

"Đoạn Càn Mục ngươi dừng tay!"

Lúc Đoạn Càn Mục muốn tát Tô Khanh Hàn lần thứ hai, bàn tay bị Bạch Mạnh chặt chẽ bắt lấy.

Đoạn Càn Mục quay đầu giận trừng Bạch Mạnh, hai con mắt đỏ như máu, đỏ đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Trong nháy mắt, Bạch Mạnh hơi run sợ.

"Được...... Được......"

Đoạn Càn Mục giận dữ hất tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói với Tô Khanh Hàn: "Cô không đánh ngươi...... Đánh ngươi...... ô uế tay cô!"

"Đoạn Càn Mục......"

"Người đâu!"

Đoạn Càn Mục ra lệnh, bọn thị vệ sôi nổi xông lên.

Bạch Mạnh thấy thế lập tức phản kháng, nhưng mà nhân số thị vệ Đoạn Càn Mục đông đảo, thân thủ bất phàm, hơn nữa Bạch Mạnh bị Tô Khanh Hàn phân tâm, lại có điều băn khoăn, cuối cùng vẫn bị bắt.

Tô Khanh Hàn cũng bị hai tên thị vệ ấn ngã xuống đất, trói gô lên.

"Bắt sứ thần Cung Quốc áp giải vào tử lao."

Đoạn Càn Mục mặt lạnh lẽo mà ra lệnh.

"Đoạn Càn Mục!" Tô Khanh Hàn nhịn không được lớn tiếng ồn ào: "Chuyện này và Bạch Mạnh không liên quan đến nhau, chúng ta bị vu oan!"

"Vu oan?"

Đoạn Càn Mục đột nhiên cong khóe môi, nhưng nụ cười này lại khiến Tô Khanh Hàn hít hà một hơi.

Bước chân đến, Đoạn Càn Mục ngồi xổm xuống trước mặt Tô Khanh Hàn, một phen kéo tóc Tô Khanh Hàn.

"Ngươi bị cô bắt gian trên giường còn dám chống chế? Hả?!"

Hắn có loại cảm giác da đầu như bị Đoạn Càn Mục kéo xuống, Tô Khanh Hàn chịu đựng đau đớn gian nan mở miệng: "Ta...... Không thẹn với lương tâm."

"Hay với câu không thẹn với lương tâm!" Đoạn Càn Mục nghiến răng nghiến lợi, "Đáng lẽ lúc trước cô nên cắt lưỡi ngươi rồi chôn xuống ba tấc, xem ngươi còn dám nói dối lừa bịp cô!"

"Ta nói đều là sự thật!" Tô Khanh Hàn theo lý cố gắng, "Ta...... Ưm!"

Miệng đột nhiên bị Đoạn Càn Mục dùng khăn tay lấp kín, Tô Khanh Hàn trừng lớn hai mắt.

Đoạn Càn Mục trước mắt, tựa như Tử Thần âm lãnh túc sát từ chỗ sâu nhất trong địa ngục đi ngoài, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo không một tia trêu đùa ngày thường.

Cổ sát khí này, khiến hắn cảm giác sợ hãi, xưa nay chưa từng có.

Cả người Tô Khanh Hàn không khỏi dựng ngược lông tơ, tròng mắt trừng lớn cũng thêm vài tia sợ hãi.

Đoạn Càn Mục thật sự phẫn nộ như thế sao? Cho hắn một cơ hội giải thích cũng không muốn sao?

Nhìn Tô Khanh Hàn hoảng sợ vạn phần, Đoạn Càn Mục chỉ cảm thấy buồn cười.

"Hóa ra ngươi cũng biết sợ sao!"

Đứng lên, Đoạn Càn Mục khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Khanh Hàn.

Trước mắt, Tô Khanh Hàn vẫn trần trụi như cũ, bị trói gô không nói, trong miệng còn bị nhét khăn, có thể nói chật vật tới cực điểm.

"Buồn cười...... Thật là buồn cười."

Đoạn Càn Mục bật cười.

"Đường đường là đại tướng quân Cung Quốc, thế nhưng lưu lạc đến nỗi lén lút với kẻ khác còn bị bắt gian trên giường......"

"Ưm! Ư a!"

Tô Khanh Hàn liều mạng muốn giải thích, nhưng mà bây giờ cả phát ra âm thanh cũng khó huống chi là nói chuyện.

Nhìn Tô Khanh Hàn cố gắng nói chuyện, giãy giụa, trên mặt Đoạn Càn Mục cười nhạo càng ngày càng lạnh.

"Tô Khanh Hàn, ngươi còn nhớ lúc trước cô từng nói gì với ngươi không?"

Giọng nói cao lạnh cứ thế mà vang vọng trong phòng, không khí phảng phất bị đông cứng.

"Cô nói...... Nếu ngươi dám can đảm phản bội cô, cô nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong."

"Ưm ưm......"

"Tô Khanh Hàn, nhớ kỹ, do ngươi có lỗi với cô trước, đừng trách cô trở mặt vô tình...... Người đâu!"

Đoạn Càn Mục phất tay, giọng nói hữu lực cương quyết ra lệnh cho thị vệ: "Lột sạch đồ tên không giữ phụ đạo này cho cô tròng lòng heo thị uy trước thị chúng!"