Gả Cho Địch Tướng

Chương 88: Tâm tư tà ác


Đoạn Càn Mục này...... Nên nói hắn ấu trĩ hay tính trẻ con đây?

Tô Khanh Hàn không tự chủ được nhìn chằm chằm mặt Đoạn Càn Mục, thế nhưng cảm thấy mặt Đoạn Càn Mục hơi đỏ.

Phản ứng thật kỳ quái......

Nhẹ rũ mi mắt, Tô Khanh Hàn nhìn về phía bảo kiếm trong tay.

Kiếm này nặng trĩu, người bình thường đừng nói là múa may, chỉ sợ muốn cầm cũng phải cố hết sức.

Xoẹt một tiếng, Tô Khanh Hàn rút kiếm ra.

"Điện hạ để ý."

Phạm Thừa Ngọc lập tức chạy tới trước người Đoạn Càn Mục, mở ra hai tay, khẩn trương hề hề, một vẻ muốn bảo vệ Đoạn Càn Mục trên tay Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn nhẹ liếc Phạm Thừa Ngọc, cười lạnh một tiếng.

"Thái Tử điện hạ Dực Bắc Quốc các ngươi không yêu đến mức sẽ bị một tên không có võ công hành thích."

Bị Tô Khanh Hàn trào phúng, gương mặt Phạm Thừa Ngọc lộ vẻ xấu hổ.

Lúc này, Đoạn Càn Mục đi ra từ phía sau Phạm Thừa Ngọc, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn không chớp mắt.

Đặt lực chú ý vào bảo kiếm trong tay Tô Khanh Hàn, vẻ mặt và ánh mắt nhìn chăm chú, trong giây lát khiến Đoạn Càn Mục nhớ lại hình ảnh Tô Khanh Hàn trên chiến trường.

Khi đó Tô Khanh Hàn, bình tĩnh thong dong như vậy, cường đại tự tin, tròng mắt đen láy nay đều kiên định bất di, sáng ngời có thần.

Nhưng mà hiện tại......

Trái tim Đoạn Càn Mục cảm giác như bị nhẹ nhàng kim châm vào.

Hắn có nên tìm cách khôi phục võ công của Tô Khanh Hàn?

Đột nhiên sinh ra ý niệm như vậy, Đoạn Càn Mục lập tức lắc đầu.

Hắn sao có ý tưởng hoang đường như vậy?

Khôi phục võ công cho Tô Khanh Hàn, phụ hoàng hắn và các lão thần trong triều như cũ có ý liên hợp lại phản đối chuyện hắn cưới Tô Khanh Hàn? Càng yêu cầu xử tử Tô Khanh Hàn.

Bởi vì Tô Khanh Hàn không có võ công có thể trở thành người hòa thân, nhưng võ công Tô Khanh Hàn với Dực Bắc Quốc chỉ có thể mà nói không thể không uy hiếp.

Tô Khanh Hàn cũng rõ điểm này, cho nên sau khi trở thành Thái Tử Phi của hắn trước nay không muốn dùng phương thức lấy lòng lừa gạt hắn để hắn hỗ trợ khôi phục võ công.

Một khi khôi phục võ công, Dực Bắc Quốc không dung được Tô Khanh Hàn, Cung Quốc cũng không thể dung.

Đoạn Càn Mục không tự giác xoa thái dương.

"Thái Tử Phi không phải muốn sử dụng kiếm tuệ làm lễ vật sinh nhật cho điện hạ?"

Thấy Tô Khanh Hàn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kiếm trong tay, Phạm Thừa Ngọc nhịn không được suy đoán, "Theo ý ta, Thái Tử Phi cũng có thể thêu một chiếc khăn tay để điện hạ tùy thân mang theo."

Nghe được trong giọng nói Phạm Thừa Ngọc có phần trào phúng, Tô Khanh Hàn lạnh lùng đáp lễ một câu: "Ta không phải nữ tử."

Trong lòng Phạm Thừa Ngọc thầm hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bảo kiếm Tô Khanh Hàn giơ cao.

"Thanh kiếm này...... Nếu võ công ta không bị phong ấn, ta vẫn sẽ bỏ gãy nó."

Nháy mắt Đoạn Càn Mục ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn, ánh mắt kinh ngạc.

Tô Khanh Hàn cũng nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, bằng phẳng, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Thái Tử Phi chẳng lẽ đang khoác lác?" Phạm Thừa Ngọc không cho là đúng mà mở miệng, "Nếu nói trước kia Thái Tử Phi dũng mãnh phi thường, nhưng điện hạ không phải ăn chay, sau khi thanh kiếm này bị ngươi bẻ gãy, chú kiếm sư mạch Long Sơn được Dực Bắc Quốc mời về rèn khoáng thạch Hắc Thạch tinh khiết tối cao trải qua chín chín tám mươi mốt rèn thành, so với thanh kiếm lúc trước bị ngươi bẻ gãy phải cứng rắn hơn nhiều."

"Phạm đại nhân bác học đa tài, nói tự nhiên không tồi." Tô Khanh Hàn dùng ngón tay vuốt nhẹ ám văn long lân trên thân kiếm sắc bén, "Nó đủ cứng rắn, là một thanh kiếm tốt, chỉ là chưa đủ cứng rắn."

Nghe Tô Khanh Hàn nói xong, Phạm Thừa Ngọc nhíu mày.

"Vậy sao." Đoạn Càn Mục nói thêm với Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn quay đầu nhìn về phía Đoạn Càn Mục, gật đầu, "Không tồi, đúng là thanh kiếm này sau khi đúc lại cứng rắn rất nhiều so với kiếm cũ, nhưng mà chưa cứng lắm, nếu ta khôi phục võ công, chỉ cần ta muốn, nó vẫn sẽ bị ta bẻ gãy."

Theo Tô Khanh Hàn lời nói mười phần bình tĩnh tự tin, sắc mặt Phạm Thừa Ngọc ngày càng âm trầm, "Thái Tử Phi nói điện hạ mang thanh kiếm này tới, muốn giễu cợt nói móc điện hạ?"

Tô Khanh Hàn nhẹ dương mi mắt, liếc Phạm Thừa Ngọc, không đáp lại, nói với Đoạn Càn Mục: "Ta biết một chỗ...... giao nhau giữa Cung Quốc và Yến quốc, nơi đó dãy núi vây quanh, ở giữa có một suối nước nóng, trong suối nguồn vận khí tốt có thể tìm được một loại tên là khoáng thạch hàn cương tinh, lấy nó đúc thanh kiếm một lần nữa, thanh kiếm này nhất định sẽ niết bàn trọng sinh."

Lời còn chưa dứt, Tô Khanh Hàn nhanh chóng thu kiếm vào vỏ, tùy tay ném cho Đoạn Càn Mục.

"Đến lúc đó, chỉ sợ võ công ta khôi phục cũng rất khó bẻ gãy nó, đây...... Chính là quà sinh nhật ta tặng cho ngươi."

Nói xong lời này, Đoạn Càn Mục nhìn chăm chú chỗ Tô Khanh Hàn ngồi xuống tiếp tục phẩm trà.

Tuy rằng trong lòng biết rõ "Lễ vật" này Tô Khanh Hàn chỉ chợt nghĩ ra, có điều Đoạn Càn Mục vẫn cảm thấy rất vui mừng, ngực như lò sưởi.

Dư quang liếc qua Đoạn Càn Mục đang cười, cười hạnh phúc, trong lòng Phạm Thừa Ngọc hụt hẫng.

Tâm Thái Tử điện hạ phải đặt ở trên người hắn mới được!

Chỉ có thể đặt ở trên người hắn!

"Không hổ là Thái Tử Phi, chuẩn bị lễ vật không giống bình thường." Phạm Thừa Ngọc đột nhiên khen ngợi Tô Khanh Hàn, nhưng mà nghe vào lỗ tai Tô Khanh Hàn chỉ cảm thấy Phạm Thừa Ngọc không có lòng tốt.

"Ta nghe nói Hoàng Thượng ban thưởng lụa tuyết cho điện hạ, lụa tuyết kia giá trị liên thành, thế gian hiếm thấy...... đây là lễ vật quý trọng, không giống như lễ vật nhỏ nhoi của ta."

"Thừa Ngọc sao nói như vậy được!" Đoạn Càn Mục thấy vẻ mặt mất mát của Phạm Thừa Ngọc, không nhịn được an ủi, "Ngươi lúc trước đã cứu mạng cô, so sánh với chuyện này, lễ vật gì đó mới là ngoài thân!"

"Sao lại vậy......" Phạm Thừa Ngọc lắc đầu, "Ta cứu điện hạ đó là thiên kinh địa nghĩa, nhưng thật ra điện hạ trọng tình trọng nghĩa, đến nay còn nhớ rõ."

"Đương nhiên." Đoạn Càn Mục theo bản năng nắm lấy tay Phạm Thừa Ngọc, "Cô đời này sẽ không quên ân cứu mạng của Thừa Ngọc."

Ánh mắt không tự giác mà rơi trên tay Đoạn Càn Mục, hàng mi dài Tô Khanh Hàn run rẩy một chút.

Giây tiếp theo, hắn phát hiện Đoạn Càn Mục quay đầu nhìn về phía hắn, hoang mang rối loạn mà quay mặt đi.

Tô Khanh Hàn có chút hành động chột dạ làm Đoạn Càn Mục tâm tình rất tốt.

Tô Khanh Hàn nhất định là ghen tị!

Đoạn Càn Mục tươi cười càng ngày càng đắc ý.

"Điện hạ?"

Lực chú ý bị Phạm Thừa Ngọc gọi trở về, Đoạn Càn Mục có chút xấu hổ, cứng đờ mà thay đổi đề tài, "À đúng rồi, Thừa Ngọc, phụ hoàng ban thưởng lụa tuyết cho cô, cô cũng dùng không hết, không bằng đưa hai thước cho Thừa Ngọc!"

"Này sao được." Phạm Thừa Ngọc vội vàng xua tay từ chối, " Lụa tuyết Cẩm Lan tiến cống chính là hàng cực phẩm, phàm phu tục tử như ta vậy căn bản không xứng với...... Muốn ta nói, điện hạ hẳn nên ban tuyết lụa cho Thái Tử Phi, làm chút xiêm y khăn tay gì đó, khẳng định so với tặng cho ta càng thích hợp."

"Chuyện này......" Đoạn Càn Mục thoáng chần chờ, vuốt cằm xoay người từ trên xuống dưới đánh giá Tô Khanh Hàn một phen.

Tô Khanh Hàn cảm thấy tầm mắt Đoạn Càn Mục nhìn chằm chằm hắn quá mức lộ liễu, như rắn độc quấn quanh từ đầu đến chân người hắn.

"Chủ ý này cũng không tồi." Đoạn Càn Mục gật đầu, giương tay lên, "Người đâu, dùng lụa tuyết chín màu tiến cống làm mười bộ quần áo cho Thái Tử Phi, trước tiệc sinh nhật nhất định phải hoàn thành."

Thái giám tổng quản lĩnh mệnh, lập tức phân phó xuống.

Đưa lưng về phía Tô Khanh Hàn và Đoạn Càn Mục, Phạm Thừa Ngọc không cảm xúc mà cong cong khóe môi.

Mục đích hắn tới đây một chuyến, rốt cuộc đạt thành.

Cùng lúc đó, thời điểm Phạm Thừa Ngọc đến thăm Cảnh Dương Cung, Đoạn Càn Phi đang ở Ngự Hoa Viên xin ân điển của hoàng đế Dực Bắc Quốc.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn khẩn cầu một chuyện xin phụ hoàng ân chuẩn."

......

Trong nháy mắt, một tháng qua đi.

Hôm nay là sinh nhật của Đoạn Càn Mục, người trong cung sớm đã chuẩn bị yến hội huyên náo, nhưng mỗi năm đều rất đa dạng, Đoạn Càn Mục đã sớm chuẩn bị, vì thế hắn lấy cớ "Vì quốc khố tiết kiệm phí tổn", tự xuất tiền túi, chỉ làm một bữa tiệc tối ở Cảnh Dương Cung khoản đãi một ít khách khứa.

Người được mời đương nhiên là triều thần có quan hệ tương đối tốt với Đoạn Càn Mục, tự nhiên cũng mời Đoạn Càn Thuần và Đoạn Càn Lân.

Lâm Vân và Phạm Thừa Ngọc đều ngồi trên cao, Cảnh Dương Cung đốt hoa đăng huy hoàng, náo nhiệt phi phàm.

Người duy nhất ngoài dự kiến của Đoạn Càn Mục chính là: Đoạn Càn Phi, Hàn Thù, Lam Hách không mời mà đến, ba người đều mang theo hạ lễ quý trọng, lại là trọng thần trong triều, hắn thân là Hoàng Thái Tử, trực tiếp đuổi ba người ra khỏi nhà không được tốt, chỉ có thể mời bọn họ tiến vào.

"Không hổ là Thái Tử điện hạ, tiệc sinh nhật này quy mô nhỏ nhưng sinh động như thật. Khiến bổn quân hâm mộ đến cực điểm."

Mới vừa vào Cảnh Dương Cung, Lam Hách liền ồn ào, giọng nói khàn khàn vang vọng khiến các tân khách dùng bữa trong cung điện đều nghe thấy.

Tô Khanh Hàn lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt.

Ánh mắt dán chặt vào người Lam Hách kể từ khi hắn từ bước từ thềm vào đại sảnh, Lam Hách trước sau như một mặc chiến giáp lam bạc, vẻ mặt dữ tợn nhìn qua không phải người tốt.

Đi theo phía sau Lam Hách chính là Đoạn Càn Phi và Hàn Thù, hai người đều một thân hoa phục, Đoạn Càn Phi chắp tay sau lưng vênh mặt hất hàm, Hàn Thù vuốt chòm râu hoa râm cười như cáo già.

Ba người mới vừa đi vào đại điện, ánh mắt đã ghim chặt lên người Tô Khanh Hàn.

Hôm nay Tô Khanh Hàn, mặc một thân nam trang, chế tạo từ lụa tuyết chín màu tiến cống, ánh sáng tỏa ra tứ phía, trong yến hội thoạt nhìn cướp cả hào quanh của vai chính Đoạn Càn Mục.

"Thật không tồi!" Hàn Thù nheo đôi mắt lại, vuốt chòm râu sang một bên liếm khóe miệng, tươi cười khó nén tâm tư tà ác.

Đoạn Càn Phi và Lam Hách tuy rằng cũng cảm thấy Tô Khanh Hàn kinh vi thiên nhân, có điều hận ý với Tô Khanh Hàn càng lớn, đặc biệt là Lam Hách, từ đầu đến chân tản ra hơi thở hung thần ác sát, như là có thù hận khắc cốt với Tô Khanh Hàn.

Tô Khanh Hàn cúi đầu, không muốn đối mắt với ba người này nữa.

Nếu nói hắn sợ hãi, không bằng nói hắn chán ghét.

Chỉ cần thấy ba người này, những ký ức trải qua sâu thẳm khó coi sẽ hiện lên ở trước mắt hắn, khiến hắn nổi một tầng da gà.

"Đừng sợ, có cô ở đây!"

Bả vai đột nhiên bị ôm, cả người Tô Khanh Hàn giật mình.

Quay đầu nhìn lại, hắn lúc này mới ý thức được người ôm hắn là Đoạn Càn Mục.

Nhắc tới đây tâm tình cứ như vậy được thả lỏng, Tô Khanh Hàn cũng không hiểu sao Đoạn Càn Mục ở bên cạnh sẽ khiến hắn an tâm.

Rõ ràng Đoạn Càn Mục mới là ngọn nguồn bất hạnh của hắn.

Một tay ôm lấy Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục uống một chén rượu đầy, dùng một tay khác nằm lấy cằm Tô Khanh Hàn.

"Ngươi......"

Hàng mi dài được nâng cao, thời điểm Tô Khanh Hàn biết Đoạn Càn Mục muốn làm gì đó với hắn, môi Đoạn Càn Mục ấm áp đặt xuống, dính sát vào môi hắn.