Thời điểm Kiều Khương ra đến nơi, sủi cảo đã được vớt ra, Cao Kim Lan chia cho mọi người nếm thử, còn cho ba cái vào đĩa để dành cho cô.
Điện thoại là con trai của sếp tổng gọi đến, phó tổng nhỏ hơn Kiều Khương một tuổi, tính tình giống nhau, ăn chơi gái gú chỉ có đa dạng hơn chứ không kém, người này tuy năng lực kém, nhưng tầm nhìn rất tốt, có chuyện gì không làm được đều đẩy sang cho Kiều Khương, cô đã giúp tên đó lau mông vài vụ, đã coi Kiều Khương như mẹ mình, mọi việc gì cũng nghĩ đến cô, còn thiếu mỗi ngày lễ tết đến vấn an đưa lễ.
Kiều Khương nghe điện thoại trước, hỏi rõ ràng lí do, sau đó bảo tên đó cách xử lý, sếp phó vui vẻ không biết nói gì cho tốt, gọi hai tiếng mẹ, mẹ yêu, nghe thấy vậy lông mày cô giật giật.
Nói đến chuyện này, sếp tổng không ngừng cho cô lên chức, bởi vì cô không coi sếp phó như lãnh đạo, còn sai sử dạy dỗ con trai ông như một con chó, trong công ty mọi người đều biết thân phận của anh ta, không ai dám đối nghịch, nhưng chỉ có Kiều Khương là dám. Sau đó sếp tổng coi Kiều Khương như tâm phúc của mình, trong công ty đều đã coi cô sắp thành vợ của sếp phó, kết quả, Kiều Khương cùng người ngoài ngành nói chuyện yêu đương, sếp phó còn buồn bực không vui một thời gian ngắn, được đồng nghiệp trong công ty thương hại gần một tháng.
Vừa mới cúp máy, Kiều Khương lại nhận được cuộc gọi của cô con gái sếp tổng, cô ta cùng sếp phó là anh em cùng cha khác mẹ, hai người như nước với lửa, vì vậy sếp tổng cố tình mở một công ty con cho cô con gái này, điều sếp phó đến tổng công ty, ý muốn ngăn cách hai đứa trẻ ra.
Kiều Khương ấn nghe máy, ánh mắt đưa đến phòng bếp, Yến Chiêu bưng cái đĩa đang đi về phía cô, trong tay khác còn cầm đũa và dấm.
"Kiều Khương, tôi biết Thạch Khang Thành vừa tìm cô, tốt nhất đừng có nhúng tay vào." Thạch Mạn Phi nói với khí thế toàn mùi thuốc súng: "Cô nghĩ mình cả đời có thể ngây ngốc tại Hoàng Thân sao? Cô làm nhiều chuyện như thế, cả đời cũng không bước chân được vào cửa Thạch gia đâu."
Yến Chiêu đã đi đến trước mặt, thấy cô đang nghe điện thoại, cầm chiếc đũa gắp miếng sủi cảo, chấm vào nước chấm rồi đưa lên miệng cô.
"Em trai cô ngoan hơn." Kiều Khương hé miệng cắn miếng sủi cảo, mới nhai một miếng, liền dừng lại đưa tay lên miệng lấy ra một đồng tiền xu.
Thạch Mạn Phi chờ nửa ngày, cau mày định nói gì đó, nghe thấy giọng đàn ông bên kia nói:
"Là tiền mừng của cô dâu, năm nay em sẽ trúng lớn."
1
Kiều Khương cầm tiền xu thả vào tay Yến Chiêu: "Cái nào cũng có hả?"
"Không, Miêu Tuyết ăn ba cái, cũng không ăn được." Yến Chiêu lấy đũa vừa bón cho cô, kẹp một miếng nhét vào miệng mình, nhai nhồm nhoàn vài miếng, há miệng ra ý bảo cô xem: "Em xem, anh không có."
"Kiều Khương!" Thạch Mạn Phi rống lên trong điện thoại: "Cô có nghe tôi đang nói gì không?"
"À, có." Kiều Khương phất phất tay về phía Yến Chiêu: "Tôi nghe điện đã."
Yến Chiêu bưng đĩa đi về phía phòng bếp, mọi người đều đang bận rộn, không ai ngẩng đầu lên, anh lại lộn trở lại, véo cằm Kiều Khương, hôn hai cái lên môi cô, miệng hai người đều có vị dấm, Yến Chiêu hôn xong lại mút một cái: "Anh đi đây."
Đầu bên kia nghe thấy tiếng rõ ràng: "......"
Kiều Khương dùng ngón cái xoa xoa môi, quay đi hỏi Thạch Mạn Phi: "Vì sao tôi lại muốn vào cửa Thạch gia?"
"Thạch Mạn Phi, toàn công ty đều biết tôi chướng mắt em trai cô, nếu cô nghi ngờ, có thể nghi ngờ là tôi muốn làm mẹ cô hay không?"
Vị dấm còn lưu ở kẽ răng, Kiều Khương dùng lưỡi liếm qua, vẫn còn hơi thở của người đó, cô không tự chủ được quay đầu nhìn vào phòng bếp, Yến Chiêu bưng đĩa đứng đó ăn sủi cảo, hai cái má phình lên, không biết đã nhét vào mấy cái, nhìn đã thấy buồn cười.
"Đương nhiên, tôi không muốn làm mẹ cô, chỉ là em trai cô còn vừa mới gọi tôi là mẹ, còn gọi hai tiếng liền."
Thạch Mạn Phi: "......"
"Đàn ông bên cạnh cô là ai?" Cô ta hỏi.
Kiều Khương nhìn về phía phòng bếp, ba Yến cầm tạp dề mặc vào cho Yến Chiêu, bắt Yến Chiêu một hai phải ra tay một lần, bảo anh xào vài món cho Cao Kim Lan nhìn, Yến Chiêu cao lớn cường tráng, tạp dề đeo trên người anh như cái áo nịt, làm cơ ngực đều hằn lên hình dáng. Chiếc tạp dề màu lam hình con mèo tua rua, xứng với một thân da đen của Yến Chiêu, giống như dã thú đang mặc váy công chúa.
Kiều Khương cầm di động quay mặt đi: "Một tên...ngốc."