Sau khi Kiều Khương ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang ở lầu một gặp trưởng khoa thần kinh ngày trước trị bệnh cho cô, bác sĩ nữ 49 tuổi, tóc ngắn bạc trắng, mặc áo blouse đang đi cùng một người bệnh ra khỏi phòng.
Trưởng khoa nhìn thấy cô, cười cười chào hỏi: "Gần đây ngủ ngon không?"
Kiều Khương gật đầu: "Vẫn tốt."
Sau khi Cao Kim Lan phát hiện ung thư nằm viện mấy ngày, cô không một ngày ngủ ngon, bà bảo cô về nhà ngủ, nhưng cô không về. Cao Kim Lan không còn cách nào khác, bắt cô đi khám bác sĩ, ít ra còn được kê vài viên thuốc giúp ngủ ngon. Cô đành theo vị trưởng khoa này làm vài bước kiểm tra sức khỏe, còn điền vào một tờ phiếu, trưởng khoa nói cô đừng nên dùng thuốc tránh thai sẽ có tác dụng phụ, làm mất ngủ, hơn nữa kinh nguyệt hai tháng mới có một lần, loạn kinh, thần kinh suy nhược, một người không ngủ đủ giấc, tính tình sẽ trở nên cáu gắt dễ nóng giận.
Kiều Khương mặt vô cảm lắng nghe, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến người ngoài như mình.
Trưởng khoa kê cho cô uống thuốc hai ngày thì cắt, cô đổi thành thuốc lá và rượu vang đỏ. Lúc Trương Đông Đao đến thăm Cao Kim Lan, thấy gương mặt tiều tụy của cô, đau lòng nói sao cậu phải tra tấn mình?, Kiều Khương không thể trả lời được, không phải là cô tra tấn bản thân mình, mà chỉ là hiện giờ cảm thấy không có phương hướng, không biết nên làm gì bây giờ.
Cô cố gắng đã lâu như vậy, dùng hết sức lực của bản thân muốn bảo vệ một người---sắp chết rồi.
Giống như ông trời đang trừng phạt cô vào 20 năm trước đã vứt bỏ Cao Kim Lan, cho nên mới ở nơi đỉnh cao của sự nghiệp ngày hôm nay, cướp đi người thân duy nhất của cô.
Kiều Khương tranh thủ thời gian đến công ty, sếp tổng trưa nay đã bay đi Đức, ông nhắn lại cho cô đến xem thiệp mời trên bàn, chọn vài bữa tiệc phải tham dự, một đôi con trai con gái không đáng tin, cho nên những chuyện quan trọng sẽ đến tay Kiều Khương.
Tiệc vào buổi tối, bán đấu giá từ thiện, thiệp mời kết hôn, giao lưu thương nhân, họp báo sản phẩm mới....tổng cộng hơn hai mươi tấm thiệp mời.
Kiều Khương bảo trợ lý tra danh sách khách mời những bữa tiệc, còn lại đều hủy bỏ, chỉ tham gia buổi bán đấu giá từ thiện, ở đó có khách hàng mà Thạch Khang Thành đã đắc tội. Kiều Khương nhìn thời gian, trùng hợp là chín giờ tối đêm nay.
Cô nhíu nhíu mày, gọi cho Trương Đông Đao bảo cô nàng dẫn Trần Chúng Thăng về biệt thự trước. Sau đó đi đến cửa hàng chọn lễ phục, gọi cho chuyên viên trang điểm đến make up, xong xuôi nhét thiệp mời vào tay trợ lý nói: "Đi thôi."
Thạch Khang Thành ngu ngốc không thuộc lòng tài liệu, dẫn khách hàng của Kiều Khương đi nhà xưởng xem hàng, khách hàng hỏi vấn đề gì anh ta cũng không trả lời được, ông ta đã định đến xem nếu được sẽ mua khoảng 50 thiết bị chữa bệnh, nhưng đi dạo xem qua với anh ta xong chẳng nói lời nào đã rời đi. Thạch Khang Thành biết mình làm hỏng việc, không muốn để ba anh ta biết, đành phải xin Kiều Khương, mẹ của anh ta ra tay giúp đỡ.
Tiệc đấu giá từ thiện diễn ra ở tầng 11 khách sạn, lúc Kiều Khương đi vào, bữa tiệc chưa bắt đầu, mọi người đều đang đứng nói chuyện, nam thì mang theo bạn nữ bên người.Trợ lý đi theo Kiều Khương thấp giọng giới thiệu: "Kia là tổng giám đốc tập đoàn Tin Vĩnh, bên cạnh là thư ký Amanda, bên cạnh là phó tổng, công ty họ sản xuất linh kiện xuất khẩu, bên cạnh là bà hai được bao nuôi bên ngoài, tên...Vinh Yến."
Kiều Khương gật đầu chảo hỏi từ xa với mấy vị tổng giám, nghe thấy cái tên cuối cùng, dừng một chút, quay đầu hỏi: "Là hai chữ nào?"
1
Cô có một thói quen trước khi ra ngoài, nếu có bữa tiệc rượu nào phải tham dự, trợ lý phải điều tra thân phận những người tham gia, làm một bản danh sách cả quan hệ của người thân của họ, đảm bảo nếu giao lưu cùng đối tượng đó, cô sẽ không có bất luận sai sót hay lối rẽ nào.
Nhưng đúng là, vận mệnh kỳ diệu, việc này lại đưa một người không chút nào liên quan đến trước mặt cô.
"Vinh Yến." Trợ lý lặp lại một lần nữa, thanh âm đè thấp cực nhỏ: "Không phải người trong ngành, nên em không điều tra kỹ, chỉ biết tuổi tầm hai bảy, năm năm trước vì ông ta sinh một bé trai, nghe nói, ông tổng đó tặng cô ta một biệt thự 500 vạn."
Ánh mắt Kiều Khương dừng ở người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông trung niên mặc tây trang màu trắng, cô ta có một gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, mặc bộ lễ phục màu tím, đeo vòng cổ và khuyên tai uni, cô ta không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào người bên cạnh, ánh mắt cũng không đảo loạn khắp nơi, thường thường giúp ông ta sửa sang một bên tay áo.
"Kiều Tổng, sao vậy ạ?" Trợ lý hỏi.
Kiều Khương thu hồi tầm mắt: "Cũng xinh đấy."
Trợ lý ngốc lăng: "Dạ?"
Cậu nhìn một vòng, không phát hiện ra người phụ nào còn đẹp hơn cả Kiều Khương, gãi gãi sau gáy, nhanh chân đuổi kịp bước chân cô.