Kiều Khương đã hai tháng không về nhà thuê, trong phòng phủ đầy bụi, bây giờ gọi người dọn cũng đã muộn, cô đi vào bật điều hoà, mở hết cửa sổ, sau đó cởi lễ phục bước vào bồn tắm.
Cô không ngâm mình quá lâu, vì cơn đói làm dạ dày đau, chỉ ngâm tầm tám phút, cơ thể ướt dầm dề bọc áo tắm dài đi ra ngoài, mở tủ lạnh ra, cầm đống đồ ăn nhanh quá hạn ném vào thùng rác. Chỉ còn lại mấy gói đồ ăn vặt, đồ hộp linh tinh mà Trương Đông Đao trộm mang đến, cô nàng bị ba mẹ cấm ăn đồ này vì coi đó là thực phẩm rác, mà mình thì thích ăn, nên sẽ mang đến đây.
Cô tuỳ tiện chọn một hộp mì, nấu nước, lấy mặt nạ ra đắp lên mặt, mở TV chọn kênh kinh tế tài chính. Mở nắp hộp ra rót nước sôi vào, sau đó bỏ mặt nạ xuống vứt vào thùng rác, đi vào toilet rửa tay rửa mặt.
Bên cạnh bồn rửa có treo lịch ngày, bên trên ghi chú chi chít hành trình mỗi ngày, ở đây mỗi ngày mở mắt ra đều là công việc, chỉ có thứ bảy được khoanh vòng tròn, một ngày rảnh, nhắc nhở cô về nhà thăm Cao Kim Lan.
Cho nên, cuối cùng là làm sai ở bước nào đây?
Cô vô cảm nhìn chính bản thân mình trong gương, không tiếng động chất vấn.
Hộp mì này hơi cay, cô chỉ ăn hai miếng, cay tới mức đầu lưỡi tê dại, từ quầy rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ, ngoài cửa có tiếng nhập vào mật khẩu, sau đó cửa được mở ra, Yến Chiêu xuất hiện trong tầm mắt.
Anh mặc áo thun màu đen và quần thể thao, tay trái cầm một túi sủi cảo, tay phải cầm túi quýt, ngửi thấy mùi mì gói trong không khí, lông mày anh nhíu lại:
"Cơm chiều em ăn cái này?"
Anh đi nhanh đến, đặt đồ trên tay lên bàn trà.
Kiều Khương tìm mãi không thấy dụng cụ mở nắp chai, cầm chai rượu vang đỏ gõ rắc một cái lên bàn trà, gõ gõ vài cái, rót vào chiếc ly chân cao rồi lắc lắc.
"Đưa anh." Yến Chiêu lo lắng cô làm bị thương ở tay, duỗi tay cầm lấy chai rượu, Kiều Khương không đưa cho anh, lắc rượu xong buông chai xuống, cầm ly rượu rót vào miệng mình.
Yến Chiêu nhìn ra tâm trạng của cô không tốt lắm, lấy đi chiếc ly trong tay cô, kéo cả người ôm vào trong lòng, dùng tay đỡ gáy cô ấn vào ngực:
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cay." Kiều Khương không muốn nói chuyện, nhưng uống xong rượu mà lưỡi vẫn cay đến tê dại, cô cau mày, đẩy đẩy ngực anh, âm thanh bức bối:
"Cút ngay."
Yến Chiêu buông cô rời ra một chút, nắm cằm cô, nâng cả khuôn mặt lên, sau đó hôn xuống, ngậm lấy đầu lưỡi mút cắn quấy loạn.
Anh và Lý Hiệu Lan không giống nhau, Yến Chiêu hôn luôn thô lỗ, kiểu cướp đoạt, cuồng dã lại nóng bỏng, hơi thở đều tràn ngập dã tính, giống như sài lang hổ báo chờ phát động, ngậm lấy con vật nhỏ bé, chết cũng không nhả ra.
1
Kiều Khương đẩy đẩy không được, dùng tay véo đầu v* anh, Yến Chiêu đau đến "Hự" một tiếng, ngay sau đó càng dùng sức cắn cánh môi cô, anh nâng mông cô lên, vòng chân sang hai bên sườn eo, bàn tay to rộng đặt phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, như đang trấn an.
"Còn cay không?" Anh lùi về sau một chút.
Trong tầm mắt Kiều Khương có thể thấy hầu kết lăn lộn khi nói chuyện của anh, cổ không tự chủ được nổi đầy gân xanh khi hôn nhau, cơ ngực phập phồng, tầm mắt nhìn về phía trước, cằm được cạo sạch sẽ, môi bị nước bọt thấm vào sáng lấp lánh.
Cô duỗi tay sờ hầu kết anh, khối nhô lên đó theo động tác của cô lăn lộn lên trên xuống dưới.
"Đừng nghịch." Anh nắm lấy tay cô:
"Em vẫn chưa ăn cơm, anh mang sủi cảo, có muốn ăn không?"
3
Anh đã cứng, dương v*t cương cứng đang chống lên mông cô qua lớp áo tắm.
Kiều Khương cởi chiếc áo tắm dài ra, thân thể trần trụi ngồi trên người anh, bên trong không mặc gì cả, hai đôi vú trắng nõn nhô cao, núm vú hồng phấn, đôi mắt đào hoa không có cảm xúc nhìn anh:
"A Đại."
Âm điệu lười nhác, lại quyến rũ vô cùng:
"Làm tôi."