Kiều Khương có một giấc mơ không tốt lắm, cô học đại học ở nơi khác, mỗi tháng phải đi xe bus vòng vèo trở về thăm Cao Kim Lan. Cô không có thời gian rảnh, lúc ăn cơm vẫn phải đọc sách, đi đường cầm di động xem tin tức kinh tế tài chính, bạn cùng phòng cuối tuần đều đi hẹn hò, chỉ có mình đã sớm tìm công ty thực tập, mỗi cuối tuần đều phải tăng ca.
Ngày đó là sinh nhật của Cao Kim Lan, ngày mười sáu tháng mười, cô mua bánh kem, còn tặng Cao Kim Lan một chai nước hoa Chanel, trước khi đi đặt một phong bì 3000 đồng ở dưới gối. Cô nhớ rõ trăng hôm đó rất sáng, đón sinh nhật với bà xong, cô vội vã trở về để sáng hôm sau có tiết sớm, ngồi chuyến xe đêm về trường, trên đường lấy nước từ trong túi ra uống, thấy một phong bì bên trong nhét một tập tiền.
Tổng cộng 6000 đồng.
Cô bất ngờ bật khóc, không có một tiếng nào, chỉ có từng giọt nước mắt lăn xuống.
Gắt gao cắn chặt răng nói với bản thân mình, về sau nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, muốn mua được nhà, cho Cao Kim Lan một mái nhà.
Đó là khoảng thời gian mà cô nghèo nhất, đầu tiên vẫn còn dùng một số tiền của Kiều Tân Vĩ, sau đó đầu tư cổ phiếu thất bại, tổn thất năm sáu vạn, sau khi vào đại học còn đi dạy thêm tiếng Pháp, thậm chí còn bỏ tiền mua tài liệu online những chương trình học kinh tế của các giáo sư để nghe.
Cô chen chúc trên tàu điện ngầm bốn tiếng đồng hồ, ngồi những chuyến xe cuối cùng vào mười một giờ đêm, ngắm sao vào lúc ba giờ sáng, ăn chiếc bánh bao đã đổi vị.
Nhưng khi chuông báo thức vang lên vào lúc sáu giờ sáng, cô sẽ vẫn trở về dáng vẻ Kiều Khương trong mắt mọi người, lạnh lùng cứng cỏi.
Di động trên bàn đang réo vang, mắt Kiều Khương vẫn chưa mở, cánh tay thò ra ngoài, sờ đến di động ấn nghe, quản lý nhà máy gọi đến, hỏi người phụ trách lô hàng này có thay đổi không, ai sẽ phụ trách ký tên.
Kiều Khương trả lời qua loa, xong trở dậy đến toilet tắm rửa.
Mặc áo tắm dài sấy tóc, nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, lúc vừa mở cửa thấy hành lang không có ai, trong phòng Trương Đông Đao có tiếng gào lên của Trình Tất Dự: "ĐM tao đánh chết mày—"
Sau đó là tiếng đèn ngủ rơi xuống vỡ vụn.
Lúc Kiều Khương đi vào thấy Trình Tất Dự đang đang túm Trần Chúng Thăng ở trên giường, Cao Kim Lan và dì giúp việc đang can ngăn, Trương Đông Đao vẫn còn choáng váng ôm đầu ngồi trên giường.
Kiều Khương túm Cao Kim Lan đẩy người ra ngoài: "Mẹ, mẹ ra ngoài đi."
"Con mẹ cô Trương Đông Đao, cô ở bên tôi lâu như vậy vẫn không cho chạm vào, bây giờ ngủ với thằng ngốc này, cô để mặt mũi tôi vào đâu? Hả? Trần Chúng Thăng, mày đứng lên cho tao." Trình Tất Dự đạp một cái vào Trần Chúng Thăng ở trên giường, hôm qua cậu ta uống nhiều quá, một chân đá đã lăn xuống giường.
4
Ánh mắt hình như vẫn chưa tỉnh táo, còn đang mờ mịt.
Kiều Khương che ở trước giường, đối mắt với Trình Tất Dự, giọng nói lạnh lùng: "Đi ra ngoài, cậu để họ mặc quần áo tử tế vào rồi nói chuyện."
"Kiều Khương!" Trình Tất Dự thấy cô, hận đến nghiến răng:
"Tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác, tôi nói cho cô biết, ông mà điên lên, con gái cũng đánh."
Anh ta gạt Kiều Khương ra, xách cổ áo Trần Chúng Thăng lên, giơ tay muốn đấm.
Kiều Khương kéo cánh tay anh ta lại: "Trình Tất Dự, tôi chỉ nói một lần, cút đi."
"Phải cút là cô." Trình Tất Dự hung hăng đẩy Kiều Khương ra, cô ngã nhoài trên mặt đất, ngoài cửa truyền đến tiêng hô của Cao Kim Lan:
"Yến Chiêu, cậu đến đúng lúc, nhanh vào đây......"
Yến Chiêu vừa đi đến đã thấy Kiều Khương ngồi dưới đất, áo tắm mở rộng, cẳng chân bị mảnh thủy tinh cứa qua rướm máu, anh bước dài đến hỏi: "Ai đánh?"
"Tao đánh! Làm sao?!" Trình Tất Dự cuốn cuốn tay áo:
"Kiều Khương, bản lĩnh câu trai của cô giỏi đấy, bây giờ tên bán trái cây trên núi cũng thành khách quý trên giường phải không?"
Anh ta nhìn về phía Yến Chiêu, giọng đầy trào phúng: "Anh ngủ với cô ta rồi, dùng giày cũ thấy thế nào? Chắc không biết nhỉ? Bạn tôi đều ngủ với cô ta rồi đấy."
Yến Chiêu ôm người Kiều Khương lên đặt trên thảm ngoài hành lang: "Chờ anh."
Anh xoay người vào phòng, sau khi đóng cửa lại, đạp vào người Trình Tất Dự, giọng nói cuồng bạo lạnh lùng: "Con mẹ mày, mày thử nói một lần nữa xem."