Gã Chó Má

Chương 8: Màu đen


Yến Chiêu mặc quần vào, kéo khóa lên, mày vẫn nhíu lại hỏi cô: “Sao cô vào phòng tôi?”

“Lau tay.” Kiều Khương hất cằm lên, ý bảo anh nhìn giấy vệ sinh trên bàn bị cô vò thành một đống.

Yến Chiêu không nói gì, nhấc chân đi ra ngoài.

Kiều Khương cầm giấy vệ sinh ném vào thùng rác, theo anh đi ra: “Kem đâu?”

Yến Chiêu đi đến trước tủ đông, quay đầu nói: “Tự chọn đi.”

Nói xong cũng không muốn tiếp cô, đi vào bếp, trong đó có tiếng của mẹ Yến, giống như bảo anh cứ tiếp khách đi, Yến Chiêu nói: “Không muốn đi.”

Kiều Khương cầm một cây kem bơ, xé vỏ bỏ vào trong miệng.

Mẹ Yến rửa sạch tay, trên người vẫn còn đeo tạp dề, vẻ mặt đầy ý cười hỏi cô: “Trưa cháu muốn ăn cơm ở đây không?”

“Không cần đâu, cảm ơn dì.” Kiều Khương lắc đầu, trên tủ đông có chỗ quét mã, cô cầm túi, miệng ngậm kem, quét 100 đồng.

“Quá nhiều.” Thấy vậy mẹ Yến bất ngờ, nói:  “Cháu trả quá nhiều, dì không có tiền lẻ, một cây kem có năm đồng, tổng cộng 25.”

Bà nói xong sờ tiền lẻ trong túi, không bới ra được bao nhiêu, thấy Kiều Khương định đi, vội vào bếp kéo Yến Chiêu: ” A Đại, cô bé trả nhiều quá, mẹ không có tiền lẻ…”

Yến Chiêu mặt đầy mồ hôi, mày nhíu thành chữ xuyên 川, anh lấy di động từ trong tay mẹ Yến, thấy nhận được tiền chuyển khoản là 100 đồng.

“Cô chuyển quá nhiều.” Anh mở giao diện quét mã: “Tôi trả lại cho cô.”

Kiều Khương không có hành động nào như muốn lấy di động ra, nhấc chân đi ra ngoài: “Trả nhiều coi như tiền thưởng.”

“Thưởng cái gì?” Anh rướn mi, đôi mắt nặng nề, biết sẽ không nghe được lời nào hay từ miệng cô.

“Anh quên à?” Kiều Khương quay đầu, tầm mắt đi từ ngực xuống phía dưới bụng anh, lông mày khẽ nhếch lên:

“Màu đen.”

Yến Chiêu: “……”

Mẹ Yến khó hiểu hỏi: “Cái gì màu đen?”

Yến Chiêu đen mặt nhìn Kiều Khương, lời nói lại nói với mẹ Yến: “Không có gì cả, mẹ làm việc đi, con đưa cô ấy ra ngoài.”

“À được.” Mẹ Yến cười đi vào bếp, phất tay với Kiều Khương: “Cháu gái, chơi vui lần sau lại đến nhé.”

“Vâng.” Thái độ của Kiều Khương đối với người lớn đều thân thiết, vì quan hệ với bạn bè của Cao Kim Lan, đối với người có tuổi, giọng nói sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Yến Chiêu ngồi trên xe đạp, một chân đặt trên mặt đất không nhìn cô, chỉ nhíu mi nói: “Đi thôi.”

Kiều Khương ném túi kem vào trong ngực anh, sau đó ngồi lên ghế sau, chuyên tâm ăn tiếp cây kem bơ còn dở.

Trên đường gặp vài cô gái trẻ, mỗi người trong tay đều có một giỏ dâu tây, nhìn thấy Yến Chiêu, một đám tươi trẻ đều nở nụ cười, cách khá xa đã gọi anh: “Anh Yến.”

Yến Chiêu không nghĩ đến mấy cô bé sẽ chặn đầu xe, phanh gấp, sau lưng có đồ vật lạnh băng chạm vào, là cây kem mà Kiều Khương đang ăn, cô cau mày, lại chọc một đầu cây kem vào eo anh.

Vì khó chịu, cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, lau tay vào áo của Yến Chiêu.

Lông mày Yến Chiêu càng nhíu chặt, trước mặt đều là người, nên không quay đầu lại nói gì. Mấy cô gái chú ý đến Kiều Khương ở phía sau, vẻ tươi cười đã không còn, mọi người ngạc nhiên hỏi:

“Anh Yến, chị ấy là ai?”

“Một khách.”

Mấy cô gái nghe thấy vậy lại cười vui vẻ, một trong số đó đi đến trước mặt Yến Chiêu hỏi: “Anh Yến, tối đến nhà em ăn cơm, ba em hôm nay giết dê.”

“Không đi, tối còn có việc.” Yến Chiêu phất phất tay, Cưỡi xe đạp tiếp tục đi về phía trước.

Cô gái kia vẫn gọi với theo: “Vậy lần sau anh phải đến nhé!”

Yến Chiêu vừa mới đạp xe đi, mấy người mới phát hiện ra sau áo anh bị Kiều Khương bôi đầy kem, còn đang lau ngón tay xinh đẹp, nhận thấy tầm mắt của mấy cô gái, cô hơi nghiêng đầu, mũ le kéo xuống theo kính râm, môi màu hồng, mặt trắng, cần cổ thon dài đeo một chiếc dây truyền mỏng tinh tế.

Giống hệt minh tinh điện ảnh sáng chói lóa mắt.

Mấy cô gái không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn cô.

Các cô gái chưa bao giờ như lúc này, vào khoảnh khắc này,  hâm mộ một người như thế.

Kiều Khương giống như cơn gió mùa hạ, vừa nóng bỏng cuồng nhiệt, tùy ý lại phóng khoáng.