Ba Yến hôm nay rất vui, uống thêm vài chén rượu, cơm còn chưa ăn xong đã say khướt đứng lên, cười to ba tiếng: "Ha ha ha! A Đại nhà mình tìm được vợ rồi!"
Ba người đang ngồi: "......"
Mẹ Yến xấu hổ cười giải thích với Kiều Khương: "Ông... ông ấy uống nhiều, cháu đừng để ý."
Bà đưa tay định đỡ ba Yến, muốn đưa người lôi vào phòng, ai ngờ ba Yến lại quay người lại nghiêm túc nói với Yến Chiêu: "Anh phải nhìn chằm chằm người vào, không thể lại giống như Vinh Yến..."
"Ôi giời, ông đi vào nhanh cho tôi." Mẹ Yến từ trước tới nay luôn hiền lành, nghe được lời này, nhịn không được lấy thìa trên bàn gõ ông một cái: "Sao uống rượu toàn nói cái gì đâu đâu, nói hết ra ngoài..."
"Sao, bà còn đánh tôi"! Ba Yến gào lên: "A Đại, con xem trọng, đàn bà không thể quản, nếu con chiều, đàn bà lên trời cao"
Yến Chiêu cầm chiếc muôi khác đưa cho mẹ Yến: "Mẹ, đánh đi, dù sao mai tỉnh ba cũng quên thôi."
1
Mẹ Yến: "......"
1
Kiều Khương chống cằm nhìn một màn này, cười đến đôi mắt long lanh.
Yến Chiêu đỡ ba Yến vào phòng, mẹ Yến không quan tâm nữa, ngồi lại bàn ăn cơm cùng Kiều Khương, nói về những lần say trước của ba Yến, còn nói về Yến Chiêu, có một lần anh uống quá nhiều rượu, khiêng cái cuốc nói muốn đi trồng cây, trồng đến ba giờ sáng, vài người phải ấn anh về giường, mới bắt anh nghỉ ngơi được.
"Mẹ, ba gọi mẹ." Yến Chiêu hô lên.
Mẹ Yến nói với vào: "Đến đây."
Yến Chiêu chờ bà đi vào phòng, bước dài đến bên cạnh Kiều Khương, đưa đầu qua cướp miếng thịt trên đũa của cô, nhai vài miếng mới hỏi: "Mẹ anh nói gì thế?"
"Việc anh với Vinh Yến." Kiều Khương dùng chiếc đũa nâng cằm anh lên, chống vào hầu kết: "Lần sau còn cắn đũa của tôi, sẽ chọc vào đây."
"Em chọc đi." Yến Chiêu ngẩng cổ cao cao, giơ hầu kết ra trước mặt cô: " Em bỏ được không?"
Kiều Khương trợn mắt.
Anh lấy khăn giấy lau lau đũa của cô, đưa vào tay, nhấc người lên ôm vào ngực, cằm chống ở hõm vai cô: "Mẹ anh không thể nói chuyện Vinh Yến cho em, nếu em muốn biết, có thể hỏi anh."
"Nếu tôi là Vinh Yến thứ hai" Kiều Khương cố ý gắp một cọng rau màu xanh, đặt vào bát của Yến Chiêu: "Anh tính làm sao giờ?"
Yến Chiêu: "......"
Anh nắm chặt tay cô, dùng chiếc đũa kẹp ngọn rau xanh nhét vào trong miệng, má phình lên vì nhai, lấy chiếc đũa cô đang cầm chống vào hầu kết mình:
"Hay em cứ chọc chết anh đi."
Kiều Khương cười, khóe môi cong lên, anh quay mặt cô qua, cắn lên cánh môi.
"Không có nếu." Âm thanh chắc chắn, trên mặt còn mang theo ý cười: "Em sẽ không."
Có đôi khi Kiều Khương rất ghét dáng vẻ như đã hiểu biết về con người mình của anh, lông mày cô vừa nhếch lên, đã bị anh dùng ngón tay trỏ của mình áp xuống, lại cắn cắn môi cô: "Không cho nói mấy lời đó, anh không thích nghe."
Kiều Khương: "......"
Cô thật sự bị chọc cười, dựa vào vai anh cười, môi dán vào cần cổ nóng bỏng của anh cắn một cái.
"Về nhà?" Anh nâng mông cô lên: "Chỗ này cách âm không tốt."
Kiều Khương: "......"
Cô oán hận cắn vào cổ anh một cái nữa.
Anh cười cười, quay mặt cô sang, cúi đầu hung hăng hôn cô.
"Có về không?" Anh xoa xoa eo cô.
"Không muốn đi đường." Cô lười biếng tựa vào lồng ngực anh.
Yến Chiêu buông người ra, đưa lưng về phía cô, kéo hai cánh tay nhấc người lên lưng, cõng cô đi sau đó chào hỏi mẹ Yến: "Mẹ, bọn con đi đây."
Mẹ Yến: "...... A, đi hả, con bé sao vậy?"
Tiếng người đàn ông mang theo ý cười: "Lãm nũng thôi ạ, bắt con cõng."
1
Kiều Khương: "......"