Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 2 - Chương 68


Trans: Cyane

Beta: Lam

Sau khi người đàn ông trung niên trêu chọc xong, vẻ mặt ông ta nghiêm túc nhìn về phía bầu trời.

Cành cây của thứ khổng lồ ở trên đầu rủ xuống, cô bé mà bốn tên súc sinh vừa rồi muốn tấn công được bảo vệ trong cái kén xanh tạo thành từ những dây leo này.

Người mà ông ta gọi là “Tiểu Quách” thấp giọng trả lời câu hỏi của ông ta: “Đội trưởng Trương, anh vẫn đang cầm lá của người ta kìa. Trong đầu anh không nghĩ ra nguyên do hả?”

Đúng vậy, đội trưởng.

Năm người tài giỏi này là những quân nhân thực thụ, những người lính may mắn sống sót.

Năm 2012, lần đầu tiên ở Hoa Đình xuất hiện những con quái vật kỳ lạ tấn công con người, những con quái vật này đã xuất hiện ở Cửu Châu và toàn thế giới.

Khi ngày tận thế đến, Cửu Châu lập tức thành lập một đội quân chống lại lũ quái vật là quân đoàn 312, họ nhanh chóng chạy đến Hoa Đình để bảo vệ và giúp người dân Hoa Đình rút lui.

Quân đoàn 312 là đội quân cảm tử, con người ở đầu thời kỳ tận thế vẫn chưa hiểu biết rõ về ma quỷ. Ma quỷ sẽ không bị thương bởi bất kỳ vũ khí nóng hay lạnh nào, gần như họ đều chết hết khi vừa chạm mặt với bọn chúng. Quân đội cứu người rút lui, bọn họ đều dùng tính mạng của mình để ghi danh.

Quân đội gấp rút sơ tán nhiều người khỏi Hoa Đình và lần lượt đưa họ đến các nơi như Trà Phủ, Chi Giang, Tân An, Giang Hữu và Đông Kiều. Số lượng quái vật ở những nơi này không nhiều bằng Hoa Đình, con người có thể tạm nghỉ ở đấy.

Cửu Châu sẽ không để mặc Hoa Đình thất thủ, huống hồ những con quái vật này rốt cuộc là gì, chúng đến từ đâu, làm cách nào để tiêu diệt chúng, kế hoạch bảo tồn mồi lửa con người, v.v. Tất cả đều là những vấn đề cần được khẩn cấp giải quyết.

Vì quân đoàn 312 đã giải cứu con người dưới tay lũ quái vật, cho nên sĩ quan chỉ huy lúc đó đã quyết định để quân đoàn 312 cũ dày dặn kinh nghiệm tiếp tục khám phá Hoa Đình. Họ sẽ được trang bị những thiết bị tối tân nhất của Cửu Châu lúc bấy giờ, đội trưởng tạm thời có quyền lực tối cao để quyết định và ra mệnh lệnh, bắt buộc phải tìm ra cách đối phó với quái vật.

2/3 quân số của quân đoàn 312 đã bị thương vong khi đang bảo vệ người dân Hoa Đình, các thành viên mới của quân đoàn 312 là những người lính xuất sắc từ khắp nơi trên Cửu Châu.

Nếu cần thiết thì họ sẽ sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn để tiêu diệt hoàn toàn Hoa Đình nơi quái vật xuất hiện, từ đó ngăn không cho quái vật phát tán ra bên ngoài.

Quái vật miễn nhiễm với tất cả cuộc tấn công của họ.

Sau khi phát hiện ra những con quái vật không thích ánh nắng mặt trời, họ đã cố tình sử dụng vũ khí như tia cực tím, thậm chí còn nghĩ cách lưu trữ ánh sáng mặt trời để tấn công lũ quái vật vào ban đêm, nhưng tất cả phương pháp này đều không hiệu quả.

Tuy nhiên, rất nhiều binh lính tiếp xúc gần gũi với quái vật và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu đã lờ mờ phát hiện ra tập tính của quái vật, nhưng có rất nhiều loại khó có thể tổng kết quy luật trong thời gian ngắn.

Nếu không tiêu diệt được quái vật thì hãy phá hủy nơi quái vật xuất hiện.

Tất cả cư dân trong thành phố có thể bị ảnh hưởng cần phải được sơ tán, bên trong Hoa Đình vẫn còn một số lượng lớn người may mắn sống sót.

Khi đội trưởng do dự có nên sử dụng vũ khí sát thương lớn hay không thì bọn quái vật dường như nhận ra ý định của họ và nhanh chóng phản công.

Vốn dĩ ban đêm bọn họ có thể an toàn trốn trong căn cứ quân sự, quái vật không thể xuyên qua tòa nhà, nhưng lần đó có vô số quái vật có thể xuyên qua bức tường.

Chất lỏng sền sệt màu đen mà chúng nó phun ra có thể trực tiếp phá hủy vũ khí nóng và từ từ ăn mòn các công trình quân sự, khiến họ không còn vũ khí nào trong tay.

Rút lui! Rút lui! Họ chỉ có thể rút lui!

Máu tươi của vô số người đã phun ra trong cuộc rút lui, hoàn toàn nhuộm lên mặt đất một màu đỏ sẫm.

Những con quái vật vẫn đuổi sát theo họ, cứ như vậy thì toàn bộ quân đội sẽ bị xóa sổ…

Quái vật chỉ cần ăn no thì chúng sẽ tạm thời mất đi tính tấn công, nếu may mắn thì chúng cũng sẽ mang thi thể còn sót lại của con người rồi biến mất tại chỗ.

Ba tiểu đoàn chủ động xuất kích, sẵn sàng dùng máu thịt của mình làm mồi nhử để che đường cho những người khác rút lui.

300 người của ba tiểu đoàn ở hậu phương đã dùng chính máu thịt của mình để làm nên những lá chắn kiên cường, giúp quân đoàn 312 sơ tán nơi đây thành công.

Cuối cùng chỉ còn lại 37 binh sĩ sống sót.

Sau hơn hai thập kỷ, chỉ có 5 trong số 37 người lính sống sót.

Trương Vĩnh Phúc, Quách Hồng Vũ, Tiền Cao Phi, Hoàng Hưng và Lưu Quang Lượng.

Năm người đều nhìn cái kén xanh trên đầu.

Trương Vĩnh Phúc, cũng chính là đội trưởng Trương, người gọi tòa thành trên đầu là một con lừa trọc. Ông ta nhìn thấy cái kén xanh treo lơ lửng như vậy cũng không có động tĩnh gì.

Ông ta dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn vuốt phần tóc mai đã bạc trắng, nói với bốn người phía sau: “Có phải trông chúng ta quá đáng sợ cho nên đã dọa cô bé sợ rồi không? Mấy cậu mau chỉnh đốn và lấy lại tinh thần nào!”

Quách Hồng Vũ thả ống quần xuống để che chiếc chân giả đơn giản và xấu xí bên phải lại.

Tiền Cao Phi đút tay phải chỉ còn sót lại như một viên thịt vào túi và đứng thẳng người.

Lưu Quang Lượng cố gắng để bản thân khập khiễng không quá lộ liễu, sau đó đứng thành hàng với ba người còn lại.

Cuối cùng, Hoàng Hưng đội mũ lên và quay sang bên phải để che đi nửa khuôn mặt bị biến dạng thiếu mất tai phải của mình, anh ta tràn đầy sức sống nhìn Trương Vĩnh Phúc bằng mắt trái.

Anh ta hỏi khẽ: “Đội trưởng, chúng tôi như vầy trông có đẹp hơn chút nào chưa?”

Trương Vĩnh Phúc gật đầu, như vậy nhìn bọn họ đều giống người tốt, nhưng quần áo lại xộc xệch, không nghiêm túc như quần áo của bốn tên lừa gạt vừa rồi.

Ông ta vừa định an ủi cô bé trong kén xanh rằng bọn họ không phải người xấu thì kén xanh đã mở ra trước, cô bé tay dài chân dài bên trong đang tò mò nhìn bọn họ.

Vân Sâm lớn tiếng nói: “Vừa rồi cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Mọi người nhìn khác với người thường, trên tay còn cầm súng trường, mọi người đều là quân nhân sao?”

Trương Vĩnh Phúc cũng lớn tiếng đáp lại: “Quân nhân gì chứ? Cháu nhìn dáng vẻ chim chóc này của mấy người bọn ta đi… Uầy, thật giống một đám người tàn phế vô dụng. Cô bé này, có phải cháu sẽ đón nhận tất cả mọi người giống như trong chiếc lá này ghi không?”

“Đúng vậy.”

Vân Sâm trượt khỏi dây leo rồi đáp xuống, đứng đối diện với bọn họ.

Cô đưa tay trái về phía đối phương: “Xin chào, cháu là Vân Sâm, là Thành Quyến Giả của Hoa Đình. Hoa Đình chào đón tất cả con người muốn an phận thủ thường và sống cuộc sống tích cực.”

Cành cây xanh trên đầu cô gái rung rinh theo gió, có vẻ như đang đồng tình với cô.

Trương Vĩnh Phúc chùi tay phải vài lần trước khi bắt tay đối phương: “Chào cháu, chú là Trương Vĩnh Phúc.”

Ông ta cười toe toét và nói: “Vậy thì ở chỗ bọn chú còn có một vài “Người bạn”, chúng nó cũng có thể cùng vào tòa thành chứ?”

*

Những dãy nhà nằm ngay ngắn trước mặt. 

“Áuuu…”

Niệm An rống lên trong cổ họng, tứ chi run lẩy bẩy, nó chặn phía trước Vân Sâm và sủa ba con chó đen to lớn.

Vân Sâm nói: “Niệm An, yên lặng nào, đây là bạn mới.”

Ba con chó đen to lớn do mấy người Trương Vĩnh Phúc nuôi cảm thấy bị đe dọa nên cũng nhe răng ra, trông hơi dữ tợn.

Quách Hồng Vũ nói: “Ngũ Nhất, Hobbit, Máy Bay nằm xuống!”

Ba con chó đen to lớn liền ngoan ngoãn bất động nằm trên mặt đất.

Niệm An rất cạnh tranh, nó cũng ngừng kêu và nằm xuống đất y chang vậy.

Vân Sâm chỉ vào những tòa nhà trong hẻm do cô và Tòa Thành Nát khôi phục rồi nói: “Những ngôi nhà ở đây không có người nào ở cả, mọi người có thể chọn bất cứ căn nào mà thích, chỉ cần không làm lộn xộn đồ trang trí bên trong là được.”

Năm người Trương Vĩnh Phúc trợn to hai mắt hỏi: “Căn nhà tốt như vậy mà không có người ở à? Những người khác đâu? Bọn chú có thể ở chung với mọi người.”

Vân Sâm nói: “Cháu là con người duy nhất ở đây, cộng với mọi người thì bây giờ có sáu người. Cháu sống ở đó.”

Cô lại chỉ vào nơi có bức tường cao.

Trương Vĩnh Phúc gật đầu, bọn họ định chọn một ngôi nhà cho năm người sống chung.

Hành lý của cả năm người đều rất nhẹ nhàng, không giống như những người đã tự mang theo chăn gối.

Vân Sâm nói: “Mọi người cứ chọn nhà trước, cháu sẽ đi lấy một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho mọi người.”

Cô và Tòa Thành Nát vui vẻ rời đi.

Năm người Trương Vĩnh Phúc ở lại đưa mắt nhìn nhau, ba con chó đen to lớn vẫn ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.

Lưu Quang Lượng tiến lên hai bước, dáng người khập khiễng nói: “Hên là vừa rồi chúng ta ở cạnh đó, nếu không với cái dáng vẻ ngu ngốc này của cô bé thì chắc là bị bốn tên kia ra tay rồi.”

“Lượng Tử, cậu đừng coi thường người khác, mắt tôi bây giờ vẫn còn tốt lắm đấy. Trên tay cô bé có rất nhiều vết chai, nhìn cử động của cô bé thì chắc thân thủ cũng không tệ đâu.”

Hoàng Hưng nói xong câu này, chú ấy lại chửi: “Nếu không phải vì hết đạn thì chúng ta đã không để lũ súc sinh đó chạy mất dép rồi. Coi con người là thức ăn của ma quỷ, tôi còn tưởng bọn chúng đến Hoa Đình bằng cách nào, còn đến đe dọa chúng ta rời đi nữa.”

Trương Vĩnh Phúc chậc chậc vài tiếng: “Bớt nói lại đi, trời không tuyệt đường sống của con người, không phải đã có đường rồi à? Mấy cậu đừng gọi người ta là cô bé nữa, nghe xa lạ lắm, gọi là Tiểu Vân đi. Dù sao cũng nên nói tình hình mà chúng ta biết cho Tiểu Vân nghe.”

Ông ta dừng lại, nghiêm nghị nói: “Đừng lo lắng về những gì mình không còn nữa, hãy an tâm sống ở trong tòa thành, giúp đỡ xây dựng. Chuyện tiêu diệt ma quỷ đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa…”

“Nhưng vẫn còn…”

Trương Vĩnh Phúc nghiêm nghị nói: “Nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu à? Căn bản không có cách nào giết được ma quỷ cả, không tìm ra!”

Ông ta nhặt một cành cây trên mặt đất lên và cho vào miệng nhai.



Tòa Thành Nát giật mình.

Vân Sâm đang sử dụng năng lượng tòa thành để làm mới chăn gối trong nhà kho, cô cảm nhận được sự chuyển động của dây leo trên vai rồi hỏi: “Sao thế?”

Hoa Đình không còn gì để lưu luyến mà nói: “Bị Trương Vĩnh Phúc nuốt vào bụng rồi.”

“…” Vân Sâm liếc mắt nhìn anh: “Anh đang nghe trộm bọn họ nói chuyện à?”

Hoa Đình nhỏ giọng nói: “Không phải là anh muốn nghe, tất cả mọi thứ ở trong tòa thành đều không qua mặt được anh.”

Anh chọn ra điểm mấu chốt trong lời nói của bọn họ để nói với Vân Sâm: “Họ nói rằng em ngu ngốc.”

Vân Sâm: “…”

Cô không tin đây là trọng điểm trong lời nói của bọn họ.

Cô cũng không tin Hoa Đình sẽ không tìm ra trọng điểm trong lời nói của bọn họ, anh không phải kẻ ngốc.

Vân Sâm nhéo dây leo: “Có phải anh đang trả thù việc tôi đặt tên cho anh là Thành Bay Bay không hả?”

Hoa Đình mỉm cười rồi kể lại nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ cho Vân Sâm nghe.

Vân Sâm cảm thán, ý thức tòa thành có rất nhiều năng lực, nhưng Thành Quyến Giả thì chỉ có thể biết một chút mà thôi.

Đối với những người sống dưới sự bảo vệ của ý thức tòa thành, việc biết quá nhiều về ý thức tòa thành sẽ khiến họ vô cùng khó chịu khi sống trong tòa thành.

Vân Sâm sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cho năm người và đưa đến con hẻm.

Trương Vĩnh Phúc vô cùng biết ơn mà nhận đồ dùng sinh hoạt và năm bộ đề toán giống hệt nhau, rõ ràng là muốn mỗi người làm một đề.

Ông ta hơi cứng nhắc mà mỉm cười, khó hiểu hỏi: “Đây là gì vậy?”

Vân Sâm giải thích: “Bây giờ có loại ma quỷ có thể giả làm con người, loại ma quỷ này không thể giải các bài toán, mọi người có thể làm toán để chứng minh danh tính con người của mình.”

Tiền Cao Phi và Lưu Quang Lượng rất nhanh đã giải được hai bài toán này, đây là những bài toán tính đơn giản ở trường cấp ba.

Trương Vĩnh Phúc, Hoàng Hưng và Quách Hồng Vũ uể oải nhìn chằm chằm vào bài toán, lần giải toán lần trước đã là khi họ bị bắt ép ở lớp học trong quân đội, họ có nhớ gì nữa đâu.

Tiền Cao Phi hỏi Vân Sâm một cách lịch sự: “Chú có thể dạy họ không?”

Vân Sâm nói: “Chú có thể dạy phương pháp, nhưng không thể trực tiếp nói đáp án.”

Cô và Tòa Thành Nát đã quyết định rằng để tránh khả năng sau này Vô Danh đi vào tòa thành thì họ phải học hỏi Trà Phủ, mỗi con người vào tòa thành trước tiên phải giải một bài toán.

Những người làm được thì trực tiếp thông qua, những người không làm được cần tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác nhận được danh tính mới thôi.

Sau khi được Tiền Cao Phi dạy thì Trương Vĩnh Phúc, người trông đau khổ nhất cũng đã giải được bài toán.

Vân Sâm và Tòa Thành Nát rất hài lòng.

Hoa Đình cuối cùng cũng có những con người mới rồi.

Vân Sâm mời năm người cùng đi ăn tối, cô đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn.

Năm người bọn họ ăn rất nhanh, trong suốt quá trình cũng không nói tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhau.

Năm người này rất cảnh giác.

Vân Sâm không để ý, cảnh giác là chuyện bình thường, cô tò mò hỏi: “Trước khi xem tin tức trên lá cây thì mọi người có biết về ý thức của tòa thành không?”

Cô để ý thấy Trương Vĩnh Phúc liếc nhìn Tiền Cao Phi.

Năm người này không còn trẻ, Tiền Cao Phi là người tao nhã nhất trong số bọn họ.

Tiền Cao Phi trả lời câu hỏi của Vân Sâm, chú ấy nói: “Từng nghe nói.”

Vân Sâm lại hỏi: “Trước đây mọi người có từng nghĩ sẽ vào tòa thành sống không?”

Tiền Cao Phi nói: “Có nghĩ đến, nhưng tiếc là mấy người bọn chú tay chân đều bất tiện, không thể đi khám phá quá xa cho nên vẫn mãi không tìm thấy ý thức tòa thành của Hoa Đình… Cho đến khi hai người bay lên trời. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không tiện nói cho bọn chú biết thì cháu không cần nói đâu.”

Vân Sâm bình tĩnh nói: “Không có gì là không tiện cả, đây chỉ là ý thức tòa thành đã đánh thức tài năng tòa thành, khả năng lơ lửng trên trời là một trong những năng lực của Hoa Đình… Cháu rất tò mò, ma quỷ khó đối phó như vậy, không có ý thức tòa thành bảo vệ thì ban đêm mọi người làm cách nào để sinh tồn được vậy?”

Dây leo của Tòa Thành Nát nằm trên đầu Vân Sâm, ngọn cây hơi nâng lên để nhìn bọn họ.

Anh cũng tò mò về câu trả lời.