Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 3 - Chương 105


Edit: Diệu Linh

Lời này khiến mọi người kinh hãi.

Chú Mạnh đã khôi phục trí nhớ rồi sao?

Dư Triều Gia, Tần Hảo Hảo và Khúc Kiến Chương không biết lão Hạ mà Mạnh Nhiên Lâm nói là ai, nhưng Hoa Đình và Trương Vĩnh Phúc lại biết.

Một người một dây leo đều trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần người đàn ông trung niên mặt chữ điền định nói thông tin kỹ càng của Hạ Phong Niên ra thì họ sẽ nhanh chóng cản đối phương lại.

Việc Vân Sâm có thể dùng mảnh vỡ tượng của Cửu Châu để dịch chuyển nhiều lần, người bình thường không biết chuyện về ý thức tòa thành thì chỉ cho rằng đó là năng lực đặc biệt của Thành Quyến Giả Hoa Đình mà thôi.

Người biết rõ giới hạn sức mạnh của ý thức tòa thành sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng mọi người không đi sâu tìm kiểu kỹ mà cố làm lơ chuyện này.

Không ai có thể nghĩ rằng thật ra một nửa cơ thể cô là đá năng lượng…

Thân thế của Vân Sâm không thể lộ ra bên ngoài, ít nhất thì hiện giờ không thể.

“Tôi không nhớ rõ tất cả, nhưng khi thấy bức tranh vẽ Kim Vũ Thái khiến tôi nhớ ra một số việc quan trọng.” Mạnh Nhiên Lâm giơ tay che trước mặt, giấu đi cảm xúc chợt lóe trong mắt.

Hoa Đình có thể cảm nhận được sự đau thương và áy náy của ông ấy.

Mọi người vẫn đang đợi người đàn ông trung niên nói tiếp.

Mạnh Nhiên Lâm nói: “Lúc Kim Vũ Thái xuất hiện ở Trung Châu, lúc ấy hắn vẫn còn là một cậu bé mười mấy tuổi, được đội cứu hộ của chúng tôi tìm thấy ở bên ngoài. Hắn nói chỉ nhớ mình tên là Tiểu Kim, những chuyện khác đều không nhớ rõ.”

Tiểu Kim chỉ là một đứa trẻ, trông vừa ngây thơ vừa tốt bụng, nói chuyện cũng rất ngọt ngào nên nhanh chóng đã thân với mọi người ở Trung Châu.

Hắn học hỏi mọi thứ rất nhanh, có khả năng thực hành tốt, EQ cũng cao, rất nhanh đã được người phụ trách khu vực đề cử với Mạnh Nhiên Lâm.

Bởi vì phải xử lý rất nhiều chuyện quan trọng, nên Mạnh Nhiên Lâm không thể quản lý tất cả mọi chuyện ở Trung Châu. Trừ một số việc cần ông ấy giải quyết ra, còn lại đều là những người quản lý khu được ông ấy bổ nhiệm để xử lý các loại công việc khác nhau. 

Khi Mạnh Nhiên Lâm còn chưa biết gì về người tên Tiểu Kim này, thì đối phương đã vượt qua vô số người đề cử để bước vào khu vực trung tâm của Trung Châu.

Cũng là vị trí đặt bản chính của tượng thành Trung Châu.

Mạnh Nhiên Lâm nói: “Lúc Trung Châu nhắc nhở tôi rằng hắn có vấn đề thì hắn đã ra tay rồi.”

Dư Triều Gia, Tần Hảo Hảo và mấy người khác trầm mặc, không thể tin được lúc còn nhỏ tên Kim Vũ Thái kia đã rắp tâm làm điều xấu xa.

Hoa Đình dò hỏi: “Hắn lấy thứ gì của Trung Châu vậy?”

Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của Mạnh Nhiên Lâm: “Định hướng dịch chuyển của Trung Châu.”

Tài năng tòa thành của Trung Châu là “Người Đưa Thư”, giống với suy đoán của họ, là tài năng dịch chuyển.

Ban đầu Người Đưa Thư chỉ được dùng để dịch chuyển những đồ vật nhỏ, dần dần có thể dịch chuyển một ít vật tư và những vật nặng. Cùng với việc cấp bậc ý thức của Trung Châu tăng lên, dần dần Người Đưa Thư không chỉ có thể dịch chuyển số lượng lớn vật tư, mà còn dịch chuyển được cả con người, nhưng mỗi lần dịch chuyển đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Sau khi Trung Châu trở thành tòa thành lớn thì Người Đưa Thư có năng lực định hướng dịch chuyển.

Định trong định hướng ở đây chính là có thể xác định được vị trí bản chính tượng thành của các ý thức tòa thành lớn.

Mạnh Nhiên Lâm nhìn qua sắc mặt u ám của mọi người, ông ấy nói: “Định hướng dịch chuyển không dễ dùng như mọi người nghĩ đâu, cần phải xác định được vị trí cụ thể của bản chính tượng thành mới có thể bắt đầu định hướng dịch chuyển.”

Hoa Đình nói: “Dựa vào suy đoán của chúng tôi thì có thể Kim Vũ Thái biết được vị trí của bản chính tượng thành, thông qua việc chạm vào bản sao tượng thành.”

Dư Triều Gia muốn nhanh chóng báo tin này cho Trà Phủ biết.

Sau khi Mạnh Nhiên Lâm hỏi tình huống một cách tỉ mỉ, ông ấy lắc đầu nói: “Định hướng dịch chuyển có một yêu cầu rất khó khác, mà ngay cả Trung Châu tích góp trong nhiều năm cũng khó có thể đáp ứng được, huống chi là hắn.”

Dư Triều Gia nói: “Chú Mạnh đừng úp mở nữa, chú có chắc là Kim Vũ Thái không thể đáp ứng được yêu cầu đó không?”

Trung Châu dịch chuyển cần năng lượng, định hướng dịch chuyển lại càng yêu cầu nhiều năng lượng hơn. Hoa Đình và Trương Vĩnh Phúc như bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.

Hoa Đình nhắc nhở Dư Triều Gia: “Anh Dư, trước tiên anh hãy liên lạc với Trà Phủ, nói chuyện này với họ… tôi sẽ hỏi phần còn lại.”

Dư Triều Gia gật đầu đi ra ngoài liên lạc với Trà Phủ.

Anh ta không ở lại đây, Tần Hảo Hảo và Khúc Kiến Chương cũng không tiện ở lại, huống hồ không khí trong phòng lúc này như đang nói cho họ biết “Hai người nhanh ra ngoài đi”.

Tần Hảo Hảo hiểu ý đóng cửa phòng lại.

Đến dây leo xuất quỷ nhập thần, có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi của Hoa Đình cũng không để ở trước cửa nữa.

Khúc Kiến Chương ở bên cạnh hỏi: “Không biết là chuyện gì mà thần bí như vậy nhỉ?”

Tần Hảo Hảo liếc hắn ta một cái: “Anh có biết tại sao có người có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng có người chỉ có thể sống được mười năm không?”

Khúc Kiến Chương lắc đầu.

Tần Hảo Hảo nói: “Bớt tò mò chuyện của người khác và tập trung vào bản thân anh, đến lúc anh nên biết thì tự nhiên sẽ biết thôi.”

*

Ánh đèn trong phòng đột nhiên hơi lóe lên.

Dây leo hơi dựng lên, giống như tư thế của người lúc đứng thẳng. Hoa Đình hỏi: “Chú Mạnh, yêu cầu khác của định hướng dịch chuyển là gì vậy, là cần rất nhiều năng lượng sao?”

Mạnh Nhiên Lâm gật đầu, ông ấy đi xuống giường, ngồi trên ghế gỗ tròn, sống lưng thẳng tắp.

“Định hướng dịch chuyển không chỉ dịch chuyển, mà còn xây dựng một đường hầm cố định giữa hai ý thức tòa thành. Sau khi đường hầm được tạo ra, không cần ý thức tòa thành sử dụng tài năng tòa thành cũng có thể dịch chuyển, con người cũng có thể sử dụng đường hầm đó để đi tới nơi có ý thức tòa thành khác.”

Trương Vĩnh Phúc mở to mắt, tầm quan trọng của tài năng tòa thành Trung Châu không cần nói cũng biết…

Chết tiệt, sao lại để Kim Vũ Thái trộm mất chứ!

Mạnh Nhiên Lâm tiếp tục nói: “Tác dụng chủ yếu của định hướng dịch chuyển là xây dựng các đường hầm di chuyển giữa các tòa thành với nhau, mà nếu xây dựng đường hầm thì cần năng lượng khổng lồ. Ý thức tòa thành cố gắng tích góp năng lượng mấy năm cũng chỉ đủ để tạo một đường hầm…”

Ông ấy nhìn về phía dây leo: “Sau khi tòa thành đạt tới cấp độ tòa thành lớn, cấp bậc năng lượng của tòa thành sẽ thay đổi về chất. Khi sử dụng tài năng tòa thành sẽ cần rất nhiều năng lượng, đá năng lượng bình thường sẽ không đủ.”

“Người duy nhất mà tôi biết có thể giúp Trung Châu trong khoảng thời gian ngắn không cần tích góp năng lượng, mà cũng có thể xây dựng đường hầm dịch chuyển chỉ có lão Hạ.”

Hoa Đình im lặng lắng nghe xong, vẫn chưa nói chuyện.

Trương Vĩnh Phúc thì ngược lại, đột nhiên hỏi: “Trong kế hoạch của Hạ Phong Niên, có phải vai trò của Trung Châu rất quan trọng không?”

Mạnh Nhiên Lâm nói: “Đúng vậy, sau khi xác định được vị trí của ý thức tòa thành từ chỗ lão Hạ, Trung Châu dưới sự trợ giúp của anh ấy có thể xây dựng các đường hầm dịch chuyển, vấn đề giao thông giữa các tòa thành có thể được giải quyết, cũng có thể trao đổi vật tư.”

Trương Vĩnh Phúc nhớ tới lúc Mạnh Nhiên Lâm tới Hoa Đình đã mang theo toàn bộ vật tư của Hoa Đình, ông ta hỏi: “Anh thu thập vật tư ở tòa thành khác, cũng là để chuẩn bị cho kế hoạch này sao?”

Mạnh Nhiên Lâm “Ừ” một tiếng: “Vật tư ở bên ngoài một thời gian sẽ bị ma quỷ làm ô nhiễm, cuối cùng sẽ không thể sử dụng được. Tôi tập trung chuyển chúng tới một nơi, đợi sau khi xây dựng xong đường hầm sẽ cung cấp cho các tòa thành khác.”

Trương Vĩnh Phúc lẩm bẩm nói: “Hai anh thất bại rồi.”

Mạnh Nhiên Lâm rơi vào trầm mặc.

Có sự tồn tại của lão Hạ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng kế hoạch có thể thất bại.

Khi tên họ Kim đột nhiên xuất hiện làm rối kế hoạch của họ, ông ấy đi tìm kiếm Hạ Phong Niên rồi bị mất trí nhớ ngoài ý muốn. Bây giờ không biết tung tích của Hạ Phong Niên, Trung Châu cũng bị thất thủ trước ma quỷ.

Không khí trong phòng đông cứng lại khiến người khác không thở nổi.

Lúc này Hoa Đình mới mở miệng hỏi: “Chú Mạnh, chú nói Trung Châu nhắc nhở chú rằng Kim Vũ Thái có vấn đề, sao Trung Châu có thể phát hiện ra vậy?”

Anh để ý khi Mạnh Nhiên Lâm kể lại mọi chuyện, đã cố ý bỏ qua việc Trung Châu bị Kim Vũ Thái ăn cắp tài năng tòa thành.

Khi Thành Quyến Giả của Chi Giang và Tân An miêu tả, họ đều miêu tả rất kỹ càng và tỉ mỉ chi tiết này, cũng vì để các ý thức tòa thành khác cảnh giác hơn.

Anh không nghĩ rằng Mạnh Nhiên Lâm muốn giấu giếm chuyện này. Nhưng vừa rồi có Dư Triều Gia, Tần Hảo Hảo và Khúc Kiến Chương ở đây, nếu là việc có liên quan tới Vân Sâm và Hạ Phong Niên thì đối phương không thể nói thẳng.

Mạnh Nhiên Lâm thở gấp, ông ấy cười khổ nói: “Khi đó không ai thấy Tiểu Kim có vấn đề, hắn sinh hoạt giống như mọi người ở Trung Châu, còn giống như một người anh trai luôn quan tâm chăm sóc Vân Sâm, cùng chơi với con bé rất vui nữa.”

Hoa Đình và Trương Vĩnh Phúc vô cùng kinh ngạc.

Vân Sâm thế mà đã biết Kim Vũ Thái lúc còn ở Trung Châu sao…

Mạnh Nhiên Lâm lại nói: “Việc ý thức tòa thành có che giấu bản chính tượng thành hay không vốn không có tác dụng với Vân Sâm và lão Hạ, bọn họ đều nhìn thấy được.”

Điều này thì Hoa Đình biết, sau khi Vân Sâm trở về từ Trà Phủ đã nói chuyện này với anh.

“Vì chỉ có con bé có thể thấy, những người khác không thấy nên con bé đã coi chuyện này như một bí mật… Chỉ nói với người mà nó thân thiết.”

“Lúc đó con bé chỉ mới bảy tuổi, tôi và chị dâu cũng tùy con bé, con bé muốn coi là bí mật thì là bí mật vậy, có nói ra cũng không ai tin…”

Tiếp theo không cần nói thì Hoa Đình và Trương Vĩnh Phúc cũng tự hiểu.

Vân Sâm nói vị trí của bản chính tượng thành Trung Châu cho “anh trai” lúc đó rất tốt với cô là Tiểu Kim biết.

Nhưng không giống người khác, Tiểu Kim ngay lập tức tin lời Vân Sâm nói.

Mạnh Nhiên Lâm nói: “Hắn biết Vân Sâm là gì.”

Hoa Đình lập tức hỏi: “Vì sao?”

“Có thể là biết thông tin từ chỗ con người hoặc ma quỷ, cũng có thể do hắn tự phát hiện.” Mạnh Nhiên Lâm lắc đầu nói: “Thời điểm Trung Châu bị ăn cắp tài năng, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra, chỉ sau khi hắn ra tay với Vân Sâm quá lộ liễu thì chúng tôi mới biết.”

Trương Vĩnh Phúc nhìn trân trân không nói nên lời: “Hắn ra tay với Vân Sâm à?”

Dây leo siết chặt lại, tựa như đang cực kỳ tức giận chờ câu trả lời của người trước mặt.

Mạnh Nhiên Lâm trầm mặc rất lâu, ông ấy nói: “Lúc đó con bé đã bị ô nhiễm.”

Đá năng lượng có thể bị ô nhiễm, Tiểu Kim biết thân phận của Tiểu Vân nên ban ngày thường đưa con bé ra khỏi hơi thở của tòa thành để chơi đùa. Ban ngày mọi người đều ra khỏi phạm vi hơi thở tòa thành để hoạt động nên cũng không có gì kỳ lạ, vì không thấy hắn kỳ lạ nên họ cảm thấy hành động đó rất bình thường.

Không biết Tiểu Kim dùng cách nào nhưng lại khiến Vân Sâm ô nhiễm, khiến con bé đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Thời gian đó số lượng ma quỷ ở xung quanh Trung Châu bỗng chốc tăng vọt.

Trong tay Vân Trung Thư có một bộ phận cơ thể quan trọng của Hạ Phong Niên, nên có thể tạm thời ép xuống tình trạng ô nhiễm của con bé, nhưng đến bước tinh lọc thì cần Hạ Phong Niên làm.

Mạnh Nhiên Lâm lập tức rời Trung Châu tìm kiếm Hạ Phong Niên, nhưng cho dù là tìm ở đâu cũng không tìm thấy Hạ Phong Niên.

Cũng may không biết Văn Trung Thư dùng cách nào để giúp Vân Sâm hồi phục, chỉ là sau đó cơ thể của bà đã trở nên yếu hơn rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó vì ô nhiễm và bệnh tật triền miên, nên Vân Sâm đã quên hết chuyện xảy ra vào hai năm sáu và bảy tuổi.

Mặc dù Vân Sâm đã hồi phục nhưng Mạnh Nhiên Lâm vẫn cần tìm kiếm Hạ Phong Niên, Trung Châu mất đi tài năng định hướng dịch chuyển và việc Vân Sâm bị trúng kế đều cần phải nói cho ông biết.

Trên đường tìm Hạ Phong Niên, Mạnh Nhiên Lâm gặp sự cố ngoài ý muốn nên mất trí nhớ, sau đó được Trà Phủ thu nhận.

Còn rất nhiều chuyện Mạnh Nhiên Lâm không thể nhớ hết, hiện giờ ông ấy đã khôi phục ký ức từng chút một, để nhớ được toàn bộ có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Mạnh Nhiên Lâm nhờ vả Hoa Đình và Trương Vĩnh Phúc, đặc biệt là Hoa Đình, ông ấy nói: “Đừng nói chuyện này cho Vân Sâm biết, con bé đã sớm quên chuyện này rồi, nhớ lại chỉ khiến con bé đau buồn mà thôi.”

Hoa Đình khó hiểu hỏi: “Chú muốn cháu nói dối Vân Vân sao?”

Mạnh Nhiên Lâm nói: “Đây không phải là nói dối, chỉ gỉa vờ coi như không biết gì thôi… Huống gì nói dối chưa chắc đã sai, nó cũng chia ra tốt và xấu.”

Hoa Đình nói: “Lúc lời nói dối bị bại lộ, không phải sẽ khiến cô ấy càng đau khổ hơn sao?”

Trương Vĩnh Phúc đành nói: “Cậu nghĩ thử xem, nếu Tiểu Vân biết chuyện này thì sẽ áy náy ra sao, cậu muốn nhìn thấy Tiểu Vân khóc sao?”

“…” Hoa Đình im lặng một lúc lâu, anh nói: “Người sai là Kim Vũ Thái, không phải Vân Vân.”

Trương Vĩnh Phúc đau đầu, sao lúc này Hoa Đình lại cứng đầu thế chứ. Ông ta giải thích: “Chúng tôi không nói Tiểu Vân làm sai, chỉ là sau khi con bé biết chuyện này thì sẽ đẩy hết trách nhiệm việc Trung Châu mất tài năng tòa thành về mình, từ đó sẽ áy náy và đau lòng.”

Vân Sâm vốn không nhớ chuyện này, sao còn phải nói ra khiến cô đau khổ và mệt mỏi hơn?

Suy nghĩ của Mạnh Nhiên Lâm và Trương Vĩnh Phúc ở điểm này rất giống nhau. Thành thật là chuyện tốt, không sai, nhưng giấu giếm khi thích hợp cũng không phải là chuyện xấu.

Hoa Đình có thể cảm nhận được cảm xúc của hai người.

Không hề nghi ngờ, họ đều quan tâm Vân Sâm từ tận đáy lòng.

Hoa Đình bối rối, chuyện này thành thật thì không tốt sao?

*

Vân Sâm mệt mỏi trở về từ Tân An, nghênh đón cô không phải là dây leo hào hứng như mọi khi, ngược lại là đang ủ rũ buồn bã.

“Sao vậy?”

Tòa Thành Nát nép vào ngực Vân Sâm, héo hon buồn bã nói: “Chú Mạnh đã hồi phục trí nhớ, chúng ta lại biết thêm một số tin mới của Kim Vũ Thái rồi.”

“Đây không phải là chuyện tốt sao, sao anh lại không vui vẻ…” Vân Sâm ôm lấy dây leo, suy nghĩ về nguyên nhân khiến Tòa Thành Nát không vui vẻ.

Chẳng lẽ lá cây của Tòa Thành Nát bị người ta vặt hết rồi? Chắc không phải đâu, nếu là chuyện này thì anh sẽ trực tiếp giận dỗi nói có người vặt lá cây của mình.

Khiến Tòa Thành Nát không vui đơn giản chỉ có hai chuyện, vẻ ngoài hoặc thể chất của anh.

Cô thử hỏi:”Có phải chú Mạnh nhớ lại chuyện trước kia, cũng nói anh là ma bệnh không?”

Hoa Đình: “…”

Vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện ma bệnh vậy?

ANH KHÔNG NHƯ VẬY!