Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 4 - Chương 164


Trans: Lam Lam

Beta: Cyane

Trước mặt Vân Sâm, lúc nào Hạ Phong Niên cũng tươi cười rạng rỡ, tuyệt đối không nói một câu nặng lời nào, là một người cha tốt vô cùng cưng chiều con gái mình.

Thỉnh thoảng cũng biểu hiện chút không đáng tin, nhưng tổng thể vẫn là một người cha đầy cảm giác an toàn.

Vân Sâm chưa từng nghĩ, trước mặt người ngoài tính cách của Hạ Phong Niên sẽ thế này.

Hoa Đình truyền đạt lại hết lời của Hạ Phong Niên, rồi lại tập trung vào cuộc họp ở đình Thương Lãng, sau một hồi im lặng, sợi dây leo của anh nhẹ nhàng rung rinh.

Vân Sâm nhìn anh: “Kết thúc rồi à?”

Hoa Đình chuyển động dây leo, anh chú ý tới những cơn sóng màu đen đang cuồn cuộn ngoài hơi thở tòa thành Kiềm Trung.

Vân Sâm: “Tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

“Thần Kinh bảo chúng ta không cần phải quan tâm vấn đề trên phiến đá ma quỷ.”  Hoa Đình khuyên Vân Sâm về phòng, cô cũng nên nghỉ ngơi rồi, anh nói: “Có năng lực của Trung Châu và Thiên Hồ truyền thông tin tới khắp mọi nơi, ý thức các tòa thành khác cũng sẽ nghĩ cách xử lý.”

Vân Sâm không kháng cự lại những cái đẩy của dây leo, cô đi về phía căn phòng nhỏ bên trong bức tường cao, cùng lúc đó cô hỏi: “Chúng ta thì sao, tiếp tục đi tìm các ý thức toà thành khác sao?”

Hoa Đình lung lay dây leo tán đồng lời Vân Sâm nói, trên đầu cành nở ra một đóa hoa nhỏ, nhuỵ hoa phát sáng trong đêm.

Một ngọn đèn đường tự nhiên.

Vân Sâm nhìn thấy Hoa Đình lại mày mò ra loại hoa mới, cô bật cười quay về phòng nghỉ ngơi.

Dây leo của Hoa Đình dừng bước tại cánh cửa gỗ, Vân Sâm ngạc nhiên nhìn anh: “Anh không vào à?”

Nếu như Hoa Đình không bị Hạ Phong Niên chỉ điểm thì anh sẽ không hề để tâm mà đi vào phòng.

Nhưng giờ, chỉ cần anh nghĩ tới việc mình và Vân Sâm ở riêng trong một căn phòng nhỏ thì có một vài kiến thức mà bản thân anh cũng không hề muốn biết bất giác sẽ chui ra khỏi đầu.

Giọng nói của Hoa Đình nghẹn ứ: “Vân Vân, anh không còn trong trắng nữa rồi.”

Dây leo bay phắt đi, lá xanh đổ rạp rơi hết lên mặt đất.

Vân Sâm trố mắt đứng nhìn.

Lúc cô không ở đây, giữa bố và Hoa Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Sao Hoa Đình lại tủi thân như vậy.

Vân Sâm nghĩ không ra, sự mệt mỏi do không ngủ nhiều ngày ập tới, cô từ bỏ suy nghĩ, tắm rửa xong bèn quay về chiếc giường êm lâu ngày không gặp.



Một đêm không mộng mị.

Những luồng sóng màu đen tối qua vẫn nằm ngoài hơi thở tòa thành Kiềm Trung, quả nhiên việc Hoa Đình làm sạch không có tác dụng, chỉ có hơi thở tòa thành tiếp tục tồn tại thì dịch thể ma quỷ mới không chui lên từ dưới đất.

Số bản sao tượng thành mà Kiềm Trung phân ra cách khá xa bản chính tượng thành.

Bản sao tượng thành mà xuất hiện thì dịch ma quỷ sẽ biến mất lập tức, nhưng trên con đường đi tới các bản sao tượng thành và khu vực chủ thể toàn là một màu đen.

Dịch thể ma quỷ và khói bụi xám đen trong không khí sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người, chỉ là sức ảnh hưởng ấy trong thời gian ngắn sẽ không quá rõ ràng.

Nếu người của Kiềm Trung muốn đi tới các khu vực khác nhau thì buộc phải xây dựng một chiếc cầu bắc ngang dòng dịch thể ma quỷ gần như là một con sông kia, đồng thời ra ngoài phải đeo mặt nạ có tính phòng hộ, cho đến khi vào trong hơi thở tòa thành mới được tháo xuống.

Rất phiền phức, ai biết được sau này đống dịch thể ma quỷ này sẽ biết thành cái gì.

Như vậy xem ra, bản sao tượng thành do Hoa Đình phân ra, hơi thở của nó có thể gắn liền với bản sao và bản chính quả thật rất tiện, bảo sao ban đầu Dư Triều Gia lại ngưỡng mộ tới vậy.

Vật tư của Kiềm Trung là do Trung Châu cung cấp, sau này tìm được các hơi thở tòa thành thiếu vật tư thì cũng sẽ làm vậy.

Ban đầu Mạnh Nhiên Lâm điên cuồng đi tích trữ vật tư ở các khu vực chính là vì một ngày như vậy.

Đợi Mạnh Nhiên Lâm tới Kiềm Trung xây dựng xong con đường dịch chuyển, Vân Sâm và Hoa Đình có thể xuất phát tới Bạch Bộc.

Thần Kinh đưa ra một lời đề nghị với Vân Sâm.

Ý thức tòa thành từ cấp tòa thành lớn trở xuống, cô không cần tự mình truyền tải năng lượng, chỉ cần bỏ đá năng lượng lại là có thể rời khỏi rồi.

Hạ Phong Niên đã hút cạn đá năng lượng ở trong hang đá năng lượng, Vân Sâm cũng đem về không ít viên đá lọt khỏi lưới, số lượng nhìn thì không nhiều.

Nhưng năng lượng mà đá năng lượng trong hang đá năng lượng chất chứa là thứ mà những viên đá năng lượng bình thường dưới mặt đất không thể so bì được, gần giống với năng lượng mà Hạ Phong Niên tiện tay truyền cho một vài bộ phận cơ thể.

Tất cả các ý thức tòa thành hy vọng từ tận đáy lòng rằng Vân Sâm sẽ không quá mệt mỏi trong việc tặng năng lượng cho bọn họ.

Vân Sâm nghe xong: “…”

Cô nghi ngờ sâu sắc Hạ Phong Niên đã uy hiếp các ý thức toà thành.

Vân Sâm và Hoa Đình ở lại Kiềm Trung nửa ngày, Mạnh Nhiên Lâm vội tới Kiềm Trung, Vân Sâm lại đi tới Trung Châu để cống hiến năng lượng cho việc xây dựng con đường dịch chuyển giữa hai bên.

Thường thì nếu không có sự trợ giúp của năng lượng bên ngoài, con đường dịch chuyển định hướng giữa một tòa thành với tòa thành khác cần tới khoảng một tháng.

Bây giờ thì chỉ cần vài tiếng.

Con đường dịch chuyển định hướng giữa Kiềm Trung và Trung Châu mới xây dựng xong, tài năng của toà thành Thiên Hồ đã tự động kết nạp con đường dịch chuyển mới vào trong mối liên hệ các con đường dịch chuyển khác.

Dưới sự giúp đỡ của tài năng Thiên Hồ, còn đường dịch chuyển giữa các tòa thành tựa như một mạng nhện phức tạp.

Tại điểm dịch chuyển của bất kỳ tòa thành nào đều cũng có thể đi tới các tòa thành cũng có điểm dịch chuyển tương tự khác, không cần Trung Châu làm chỗ trung chuyển nữa.

Mức độ tiện lợi cho việc đi lại của con người được cải thiện rất nhiều.

Lúc Vân Sâm và Hoa Đình rời khỏi đã thấy rất nhiều người bước ra từ trong điểm dịch chuyển của Kiềm Trung.

Trong đó bao gồm Nghiêm Văn Thần điên điên khùng khùng, Lệnh Thời Thanh đứng cạnh đỡ lấy cậu ta.

Vân Sâm thở dài.

Dây leo nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cô.

Toà thành bay lên, khung cảnh ở Kiềm Trung dần dần thu nhỏ rồi trở nên mơ hồ.

Bạch Bộc nằm ở phía tây Kiềm Trung, nó đã từng được coi là “Vương quốc kim loại có màu” của Cửu Châu, là một toà thành có hơn 150 loại khoáng sản tự nhiên.

Tất cả số khoáng sản tự nhiên ở Cửu Châu cũng chỉ hơn 160 loại mà thôi.

Các khu vực ở Bạch Bộc trước đây có khí hậu khác xa nhau, một bộ phận bốn mùa tựa xuân, vô cùng thoải mái, một bộ phận khác lại lạnh thấu xương khó có thể sống.

Lệnh Thời Thanh nói vị trí của Bạch Bộc bây giờ nằm gần Kiềm Trung, ở vị trí cách không xa điểm tiếp giáp giữa hai tòa thành.

Tốc độ bay của Hoa Đình rất nhanh, luồng sóng đen xung quanh bên ngoài Kiềm Trung kéo dài tới khoảng mười mấy km.

Mùi thối rữa tràn đầy chết chóc hình thành sự khác biệt rõ rệt so với cảnh tượng vạn vật mùa xuân tràn trề nhựa sống.

Một lúc sau, Hoa Đình đã tới nơi từng là Bạch Bộc.

Trên trời đổ cơn mưa li ti.

Không khí ẩm ướt, ấm áp.

Người trên Hoa Đình thi nhau thu dọn đồ vật và các loại lúa gạo phơi bên ngoài, hít thở bầu không khí hoàn toàn khác khi trời đổ mưa.

Rừng cây rậm rạp bên dưới, chim bay thành đàn đều thi nhau ngước nhìn con chim khổng lồ trong mắt chúng.

Trong đàn chim, Hoa Đình phát hiện một cái thôn nhỏ ẩn mình trong khu rừng bí ẩn, thôn nhỏ khói bếp mù mịt.

Anh hạ độ cao xuống, sau khi bay gần tới, anh đã cảm nhận được hơi thở của toà thành khác.

Hoa Đình nói: “Tìm thấy Bạch Bộc rồi.”

*

Côn trùng kêu râm rang, sau căn nhà gỗ với chiếc mái được lợp bằng rơm, rất nhiều người trốn trong ấy dè dặt ngó đầu ra ngoài.

Trong đôi mắt sáng của họ ánh lên hình ảnh cây cầu nối với hòn đảo xanh trong không trung và cả người con gái cao ráo đang bắt chuyện với Thành Quyến Giả của bọn họ.

Nói là phụ nữ thì không thích hợp lắm.

Đó lẽ ra nên là một thiếu nữ đang trút đi hơi thở xuân xanh trên người.

Khí chất có hơi lạnh lùng, cũng hơi hung dữ.

Rất giống một người đang yên đang lành sẽ rút roi ra đánh người khác.

Cũng rất xinh đẹp, là kiểu đẹp khiến cho thanh niên vừa vai phải lứa nhìn thôi cũng bất giác thở chậm lại.

Rất nhiều người đang lén lút nhìn cô.

Vân Sâm đang trò chuyện với Thành Quyến Giả của Bạch Bộc, cô cảm giác rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn lên mình, nhưng đợi tới lúc cô đi tìm thì những người ấy lại thu hồi ánh mắt như né tránh rắn rết.

Vân Sâm: “?”

Từ khuôn mặt hồng mịn và đôi mắt sáng rỡ của những người này có thể thấy được bọn họ sống khá tốt.

Ít nhất thì không tệ như Thành Quyến Giả Bạch Bộc nói.

Thành Quyến Giả của Bạch Bộc là một mỹ nhân răng trắng mắt sáng, tên Trùng Tử Y.

“Cô nhìn những tòa nhà cao tới nỗi đứng ở dưới cũng nhìn thấy rõ ở Hoa Đình rồi lại nhìn những căn phòng đơn sơ dột nước này của chúng tôi xem, số người ít ỏi, cô nỡ lòng một lúc dẫn nhiều người đi vậy sao?”

Cơ thể mềm mại như thể không xương nghiêng về phía Vân Sâm, trước ngực trắng nõn khiến cô sợ hãi lùi sau mấy bước.

Vân Sâm thấy đối phương lại định sấn tới thì giơ tay chắn trước người, nghiêm túc nói: “Thành Quyến Giả của Trung Châu sẽ nhanh chóng tới đây xây dựng con đường dịch chuyển, tới lúc đó cô sẽ không cần lo lắng vấn đề tài nguyên nữa.”

“Thế à… Cô là người nói được làm được nhỉ?” Trùng Tử Y nở nụ cười nhẹ, ngây ngất lòng người.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định của Vân Sâm, mặt cô ấy lập tức vô cảm, bình tĩnh kéo chiếc áo trước ngực lên, quay người chống tay vào eo gầm lên, giọng nói như thể kèn xô – na.

“Cả đám đứng đấy mò ốc đấy à, bà đây đẹp như tiên ngày nào cũng chềnh ềnh ra đây thì không thấy mấy người bày ra vẻ mặt si mê đó, giờ lại làm như chưa thấy con gái không bằng ấy, đã bảo mấy người mau mau đẻ con với nhau đi thế đã đẻ chưa?”

“Còn không mau đi làm ruộng đi, đất nó bày ra rồi nó tự trồng được à, nước để thành như thế, mấy người định đợi đất nó nhão nhoẹt ra à.”

Trùng Tử Y hét xong, đám người đang trốn sau căn nhà gỗ đều cười ngô nghê rồi chạy đi chỗ khác.

Lúc cô ấy quay người lại, nhìn Vân Sâm cười duyên dáng, đồng thời tháo mái tóc dài xinh đẹp trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc ngắn gọn gàng.

“Thứ này chỉ dùng để gặp khách thôi.”

Sau khi trở lại với mái tóc ngắn, vẻ ngoài cùng Trùng Tử Y lại càng thêm khí thế hào hùng, có hơi không phân biệt được là nam hay nữ.

Trong lòng Vân Sâm nghi ngờ nhưng không thể hiện trên mặt, cô lấy đá năng lượng trong balo ra hỏi: “Có tiện cho tôi vào gặp Bạch Bộc không?”

Hơi thở tòa thành của Bạch Bộc không rộng, trước mắt vẫn còn là tòa thành nhỏ.

Sau khi có được sự cho phép của Bạch Bộc, Trùng Tử Y dẫn Vân Sâm đi gặp bản chính tượng thành của Bạch Bộc.

Đường dưới chân vẫn là bùn, bên đường có không ít người đang hái hoa quả.

Vân Sâm kiềm không nổi cứ liếc mắt nhìn.

Trùng Tử Y: “Sao thế?”

Vân Sâm nói: “Mặt mũi bọn họ không giống người Cửu Châu…”

“Đúng là không phải, là người lánh nạn ở nước láng giềng tới đây.” Trùng Tử Y bình tĩnh giải thích: “Ý thức toà thành ở chỗ bọn họ không xuất hiện nên đều bị ma quỷ giết sạch. Đều là con người, bọn họ gặp khó khăn, chúng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã để bọn họ sống ở đây.”

Lúc này Vân Sâm mới nhớ ra, Bạch Bộc nằm ở biên giới Cửu Châu, nằm tiếp giáp với ba quốc gia khác trên hành tinh Thales là Tiêu Việt, An Nam và Lan Thương.

May mà lúc trước Vân Sâm ngày nào cũng đi học ở chỗ Tiền Cao Phi, không thì có lẽ bây giờ sẽ lộ ra biểu cảm cái gì cơ của một kẻ dốt đặc về văn hoá.

Vân Sâm lẩm bẩm: “Ngoại trừ Cửu Châu thì trên hành tinh còn có các quốc gia khác tồn tại không?”

Trùng Tử Y giơ tay che miệng khẽ cười: “Các quốc gia khác thì không rõ, nhưng những quốc gia mới chỉ có 300 năm lịch sử như Vưu Tư chắc chắn sẽ không sản sinh ra ý thức toà thành được, 99% là bị huỷ diệt.”

Ý thức quốc gia và ý thức toà thành liên quan chặt chẽ tới việc kế thừa lịch sử và văn hoá của đất nước ấy, chứ không phải tùy tiện bất cứ thứ gì cũng có thể thức tỉnh ý thức toà thành và quốc gia.

Vân Sâm và Trùng Tử Y đi tới trước một cái cây khổng lồ cao ngút trời.

Cái cây này vô cùng to, là cái cây to nhất mà Vân Sâm từng nhìn thấy cho tới giờ, bao gồm cả hương vị tuổi đời.

Trùng Tử Y vén cái màn đã hoà vào làm một với thân cây lên: “Vào đi.”

Trong cái động cây khổng lồ, những viên đá dạ quang với số lượng cực nhiều tô điểm xung quanh tượng thành Bạch Bộc.

Hình dáng của tượng thành Bạch Bộc như một cái xẻng, Vân Sâm để đều các viên đá năng lượng xung quanh tượng đá.

Ý thức toà thành hấp thu năng lượng từ đá năng lượng rất nhanh, chỉ là muốn chuyển hoá năng lượng thành năng lượng tòa thành thì cần một khoảng thời gian nhất định, đống đá năng lượng này theo Vân Sâm tính thì có thể đủ để cung cấp cho Bạch Bộc tới khi trở thành tòa thành lớn.

Nhìn chiều cao của tượng tòa thành Bạch Bộc hiện tại, sau khi dùng hết đá năng lượng có lẽ sẽ lên tòa thành trung bình ngay.

Lúc Hoa Đình còn là tòa thành nhỏ, anh rất thích đá năng lượng, còn học chó cách đào hố giấu thức ăn nữa chứ.

Bạch Bộc có lẽ cũng rất thích đá năng lượng.

Sau khi Vân Sâm bày xong đá năng lượng, Bạch Bộc nói một câu “Cảm ơn.”, giọng nói mang đầy từ tính, giọng điệu tràn ngập vui mừng.

Sau đó Bạch Bộc đưa Vân Sâm và Trùng Tử Y ra ngoài động cây, còn khoá cửa cây lại.

Trùng Tử Y xua tay nói: “Tính tình tên này khá quái gở, nhìn thấy đồ hay là chỉ thích tự mình đâm đầu đi nghiên cứu, đừng để ý.”

Vân Sâm gật đầu.

“Này.” Trùng Tử Y đột nhiên kiễng chân thổi vào tai Vân Sâm một hơi, dựa vào cánh tay cô, một ngón tay vẽ vòng tròn nói: “Cô đặc biệt tới đây giúp đỡ, cô còn nói Thành Quyến Giả của Trung Châu cũng sẽ tới đây, mọi người không cần chút lời gì sao?”

Vẻ mặt của Vân Sâm rất ít khi thay đổi trước mặt người ngoài.

Cô Trùng Tử Y này khiến cô sợ hãi.

Vân Sâm lùi về sau, lịch sự đẩy đối phương ra nói: “Cô Trùng, xin hãy tự trọng.”

“Ha ha ha, biểu cảm bây giờ của cô như thể Đường Tăng trong Tây Du Ký bị quốc vương của Nữ Nhi Quốc dây dưa vậy!” Trùng Tử Y cười xong thì thu lại biểu cảm: “Sao lại gọi tôi là cô Trùng, cô chắc chắn tôi là nữ thế cơ à?”

Vân Sâm: “…”

Cô bất ngờ nhìn Trùng Tử Y, quả thực đối phương sau khi đổi tóc ngắn trông khí thế đấy, cô cũng nghi ngờ không biết có phải nam không.

Nhưng có lẽ giống Kỷ Lạc Thần, là nam nhưng ngoài lại giống nữ, Trùng Tử Y có lẽ là nữ nhưng ngoài giống nam thôi.

Ngực trước của Trùng Tử Y có độ cong, nhìn có vẻ không giống cơ ngực.

Vân Sâm thăm dò hỏi: “Cô là nam thật à?”

“Ha ha ha ha!” Trùng Tử Y lập tức cười to.

Cô ấy cười bò ra đất, vừa cười vừa lau những giọt nước mắt chảy ra vì cười: “Trời đất tôi ơi, cô lại tin à ha ha ha!”

Vân Sâm bật cười.

Tính cách của Thành Quyến Giả Bạch Bộc cũng thích giỡn quá ha.



Vài ngày sau, Bạch Bộc trở thành tòa thành trung bình.

Khi Mạnh Nhiên Lâm lại lần nữa đi tới Hoa Đình, ông ấy đang cầm đá năng lượng trong tay bổ sung năng lượng.

Mấy ngày nay Mạnh Nhiên Lâm liên tục di chuyển, thời gian ngủ rất ít, ông ấy lại bị thương nặng, cơ thể có bệnh, càng dễ mệt hơn.

May mà có đá năng lượng có thể làm dịu đi.

Trái tim của ông ấy là đá năng lượng, vì vậy ông ấy cũng có thể hấp thụ chút năng lượng, cải thiện trạng thái của bản thân.

Vân Sâm đang đợi ông ấy cùng đi tới Bạch Bộc.

Mạnh Nhiên Lâm không hiểu lắm, lúc trước khi ông ấy tới Hoa Đình, Vân Sâm sẽ đi tới Trung Châu cung cấp năng lượng xây dựng con đường dịch chuyển chuyển, hôm nay sao lại tiễn ông tới Bạch Bộc.

Mãi tới khi ông ấy đi xuống cây cầu dây leo, nhìn thấy một bóng dáng trắng như tuyết nhiệt tình xinh đẹp nhào về phía mình.

Một người đàn ông trung niên mặt vuông chữ điền to cao như Mạnh Nhiên Lâm sợ hãi rúm ró người trốn sau lưng Vân Sâm.

Trùng Tử Y lại lần nữa phát ra tiếng cười giễu cợt vô tình.

Mạnh Lâm Nhiên: “…”

Đáng sợ quá đi.

*

Con đường dịch chuyển giữa Trung Châu và Bạch Bộc xây dựng xong, Thiên Hồ cũng lập tức thiết lập mạng lưới, Bạch Bộc và các tòa thành khác có thể dịch chuyển qua lại rồi.

Trùng Tử Y vui vẻ hỏi Mạnh Nhiên Lâm: “Chú ơi, Thành Quyến Giả của tòa thành nào đẹp trai nhất ạ?”

Mạnh Nhiên Lâm nào từng chú ý tới chuyện này, nhưng Trùng Tử Y cứ ép ông ấy nói, ông ấy nghĩ rồi nói: “Chắc là Trà Phủ và Chi Giang.”

Trùng Tử Y xắn tay áo lên chuẩn bị xuất phát tới hai tòa thành này.

Vân Sâm lại ngăn cô ấy lại, tỉ mỉ nói cho cô ấy nghe tình hình gần đây của ý thức các tòa thành khác và vài chuyện liên quan tới ma quỷ.

Trong quá trình nghe, sắc mặt Trùng Tử Y thay đổi mấy lần, cuối cùng cô ấy xì một tiếng.

“Tức là bây giờ tôi phải chú ý tình hình xung quanh thường xuyên, không được đi tìm đàn ông để vui vẻ à? Cuộc sống này thật khó khăn, chẳng thể sống nổi nữa rồi. Thôi được, tôi chấp nhận, đàn ông sao mà bì với Cửu Châu được.”

Trùng Tử Y tự mình buồn bã một hồi rồi nghiêm túc hỏi: “Nếu tôi cống hiến đủ nhiều cho Cửu Châu thì sau này Cửu Châu có phát đàn ông cho tôi không? Tôi không cần nhiều, chỉ cần vài anh đẹp trai là được, không đủ thì thêm cà mấy cô xinh xinh vào cũng được.”

Vân Sâm không thể tiếp lời nữa.

Trùng Tử Y thấy mắt Vân Sâm ngơ ngác, lông mày nhíu lại lập tức kéo cô nói rất nhiều chuyện.

Rất nhiều kiến thức không phải là kiến thức văn hoá mà là liên quan tới cơ thể con người, cực kỳ quan trọng, là những kiến thức mà như Tiền Cao Phi và Hạ Phong Niên đều không thích hợp để dạy, và một vài kiến thức ngoài luồng thực ra không cần phải dạy nữa.

Lúc Vân Sâm quay về Hoa Đình, tinh thần cực kỳ hoảng hốt. Cô ngã ngồi lên ghế đá, ôm lấy Niệm An vào lòng.

Hoa Đình lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à em?”

“Em…” Vân Sâm rầu rĩ nhìn dây leo, nói: “… Cũng bị buộc trưởng thành rồi.”