Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 4 - Chương 169


Trans: Thanh Vân

Beta: Cyane

Sau khi Vân Sâm nói Hoa Đình bi3n thái xong, thoáng cái đã đứng ra rất xa.

Hoa Đình không nhúc nhích, cũng không dám cử động, bởi vì trước đó Vân Sâm đã nói không cho phép anh cử động.

Làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt, mang theo sự mát mẻ, hơi nóng trên mặt Vân Sâm cũng vơi đi nhiều, cô quay đầu lại nhìn, nhận ra rằng ý thức tòa thành nào đó vẫn ngồi xổm ở sau.

Vân Sâm sững sờ đi tới kéo anh đứng dậy, bất lực nói: “Anh có ngốc không vậy?”

Thanh niên áo trắng chăm chú nhìn bàn tay đang chủ động tóm lấy mình, trên môi nở nụ cười vui vẻ. 

Vui tới mức trông có vẻ hơi… ngô ngố.

Đột nhiên, Hoa Ðình dừng lại, anh nhìn xuống phía dưới nhưng không phải nhìn đồng cỏ mà là dây leo phía dưới của tòa thành đã gửi thông báo cho anh.

“Tìm thấy Giang Hữu rồi.”

Đương trời ban trưa, nắng chói rực rỡ. 

Bên dưới là một ngọn núi khổng lồ với những ngọn núi cao, rừng rậm và khe núi trùng điệp. 

Nếu như đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh thì ngọn núi này trông như một tòa lâu đài khổng lồ, nguy nga tráng lệ.

Tượng thành Giang Hữu nằm bên trong ngọn núi khổng lồ này.

Vân Sâm mặc một bộ quần áo sẫm màu, tiện cho việc hành động, trượt theo dây leo xuống mặt đất. 

Đế giày cao su của cô giẫm lên những chiếc lá rụng. Đất đá trên núi khá lầy lội, bùn văng lên tứ tung theo từng bước chân của cô.

Ngọn núi này đã từng được con người khai phá, bên trong núi có những con đường bằng đá và những bậc tam cấp để người leo núi nghỉ ngơi cùng nhiều kiến trúc nhà ở khác.

Nhiều năm trở lại đây, các tòa nhà và cơ sở vật chất nơi đây đã bị ma quỷ phá hoại xuống cấp trầm trọng, trông rất khó coi. 

Vân Sâm đi đến dốc bên rìa ngọn núi, nhìn xuống phía dưới.

Giữa những đống đổ nát chất thành đống ở lưng chừng núi có ẩn giấu một phiến đá tròn nhỏ bé.

Đó là bệ của tượng thành.

Tượng thành Giang Hữu biết tìm chỗ để lớn thật đấy.

Vân Sâm nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh, đặt một điểm cố định, buộc dây thừng, giẫm lên thành núi, từ từ tiếp cận tượng thành Giang Hưu.

Cô chú ý tới màu đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa các khe đá.

Vân Sâm nhấc chân, đá bay một viên đá.

Ngay lập tức, mùi lưu huỳnh cay nồng xộc vào mũi cô!

Tình hình thế này… lẽ nào Giang Hữu cũng gặp phải thủ đoạn độc ác của ma quỷ ư? 

Nhưng dòng chảy và phạm vi ô nhiễm của chất lỏng màu đen kia không bằng ở Trung Châu và Kiềm Trung.

Vân Sâm làm sạch chỗ để đặt chân xuống, thành thạo truyền năng lượng cho tượng thành.

Cũng giống như trạng thái của các ý thức tòa thành khác khi vừa thức dậy, những viên đá xung quanh tượng thành Giang Hữu bị năng lượng thu hút, trôi nổi lơ lửng. 

Cuối cùng chúng xếp chồng lên nhau tạo thành tượng thành Giang Hữu. Sau khi bề mặt bị nứt ra, tượng thành Giang Hữu mới lộ ra hình dạng tựa như lá cờ bay phấp phới trong gió.

Giang Hữu mới tỉnh dậy vẫn chỉ dừng lại ở cấp bậc tòa thành nhỏ, ký ức của anh ấy vẫn chưa được hồi phục, anh ấy không nhớ những gì đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng khi thấy Vân Sâm là con người thì rất vui, anh ấy liên tục tự giới thiệu về bản thân và đề cử Vân Sâm trở thành Thành Quyến Giả của mình.

Hoa Đình lặng lẽ hạ thấp độ cao của toà thành, anh hy vọng Giang Hữu sẽ nhận ra sự hiện diện của anh.

Lúc này, Giang Hữu mới phát hiện ra vẫn còn một ý thức tòa thành đang bay trên bầu trời.

Sau khi biết Vân Sâm là Thành Quyến Giả của Hoa Đình, anh ấy lập tức im lặng.

Vân Sâm muốn biết trước kia đã có chuyện gì xảy ra với Giang Hữu, cô tiếp tục truyền năng lượng cho anh ấy, khiến anh ấy đã trở thành tòa thành trung bình trước khi mặt trời lặn.

Hoa Đình dứt khoát đứng ở ngọn núi cao chót vót gần đó, hòa quyện vào hơi thở tòa thành Giang Hữu. 

Anh xuất hiện bên cạnh tượng thành Giang Hữu với hình dạng con người.

Giang Hữu đã nhớ lại chuyện trước đó.

Đầu tiên anh ấy im lặng hơn mười phút, phải mất một lúc lâu sau anh ấy mới nói câu đầu tiên.

“Tôi thê thảm thật đấy…”

“Đây đã là lần thứ mười tôi tỉnh dậy rồi đó!”

Giang Hữu nói rất nhanh, giọng nói trầm thấp, nghe anh ấy nói cảm giác như có ai đó đang dùng đàn vi-ô-lông chơi bản Croatian Rhapsody bên tai vậy.

Câu nói của anh ấy khiến Vân Sâm và Hoa Đình rất tò mò. Vì sao lại gọi là tỉnh lại lần thứ mười?

“Ma quỷ chết bằm.” Giang Hữu vô cùng căm phẫn khi kể lại trải nghiệm xui xẻo của mình sau khi tỉnh dậy: “Tôi nghe thấy Cửu Châu gọi chúng tôi, còn thả lỏng những hạn chế dành cho chúng tôi. Ngay lập tức tôi đã tích lũy năng lượng, vui vẻ tỉnh dậy, nhưng nhìn chả thấy con người đâu.”

“Vị trí tượng thành của tôi có lý tưởng không? Phạm vi hơi thở tòa thành của tòa thành nhỏ như vết muỗi cắn ấy, có con người nào rảnh rỗi sẽ chạy lên núi chui vào cái góc xa xôi này của tôi chứ?”

“Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ đánh gục được ý tức tòa thành tôi đây. Tôi luôn tin tưởng rằng đã là “vàng” thì sẽ có ngày phát sáng!”

Giang Hữu thở dài rồi nói tiếp: “Thì đúng đã phát sáng thật, nhưng tên đầu tiên phát hiện ra miếng vàng của tôi lại là ma quỷ”

“Lúc đó tôi vốn chẳng sợ bọn chúng, đám ma quỷ bé tí, Cửu Châu gọi chúng tôi dậy không phải là vì chống lại ma quỷ hay sao!”

“Kết quả bọn ma quỷ vô liêm sỉ này lại gọi đại ca của bọn nó tới… Ở giữa sườn núi xuất hiện một cái móng vuốt to của một tên ma quỷ, chỉ một ngón tay thôi cũng đập cho tôi nát nhừ.”

“Là Mẹ Quỷ à?” Vân Sâm miêu tả lại dáng vẻ của Mẹ Quỷ.

Giang Hữu nói: “Đúng, đúng, kích cỡ đúng như vậy. Hóa ra nó là Mẹ Quỷ… Thật quá đáng! Rõ ràng là chuyện trẻ con đánh nhau, sao chúng nó có thể gọi mẹ tới giúp được chứ. Tôi có thể gọi Cửu Châu không?”

Hoa Đình nhắc nhở: “Cửu Châu vẫn còn đang ngủ say… Anh có nhớ rõ thời gian mà Mẹ Quỷ xuất hiện không?”

Giang Hữu nói: “Tôi nhớ rất rõ.”

Anh ấy cho biết, lần đầu tiên móng vuốt Mẹ quỷ xuất hiện đập cho anh ấy chìm vào giấc ngủ là năm 2016.

Hoàn cảnh của Giang Hữu khác với các ý thức tòa thành khác, bởi vì văn hóa tòa thành của anh ấy được hình thành trên những tính chất đặc thù thời lịch sử cận đại của Cửu Châu, nên anh ấy có thể tích lũy năng lượng ngay cả khi đang ngủ sâu.

Còn sau khi tỉnh dậy thì tốc độ tăng trưởng năng lượng của Giang Hữu giống hệt các ý thức tòa thành khác.

Cho dù Giang Hữu có chìm vào giấc ngủ sâu thì anh ấy cũng có thể tự mình thức dậy sau khi tích lũy năng lượng trong vòng một đến hai năm.

Tuy nhiên, đây lại là khởi đầu khiến Giang Hữu cảm thấy mình là một kẻ xui xẻo.

Mỗi lần anh ấy tỉnh lại, vui vẻ đợi con người xuất hiện thì chẳng bao lâu sau, đám ma quỷ sẽ dẫn đại ca của bọn nó tới đánh anh ấy.

Mỗi lần Mẹ Quỷ xuất hiện, phần thân lộ ra trên mặt đất của Mẹ Quỷ sẽ nhiều hơn lúc trước.

Mẹ Quỷ muốn thoát khỏi mặt đất càng nhiều thì thời gian tích lũy năng lượng càng lâu, nhưng nó cũng đang không ngừng phát triển.

Ban đầu, nó muốn lộ ra một ngón tay trên mặt đất thì cần tới gần một đêm.

Giang Hữu tỉnh dậy lần nào là Mẹ Quỷ lại đánh anh ấy lần đó. 

Tỉnh dậy, đánh, lại tỉnh dậy, lại đánh.

Mỗi lần bị đánh rơi vào trạng thái ngủ sâu, mức độ tổn hại của tượng thành Giang Hữu sẽ nhiều hơn chút, không giống lần đầu chỉ bị sứt vài góc là chìm vào giấc ngủ sâu luôn.

Trước khi rơi vào lần ngủ sâu thứ chín, tượng thành Giang Hữu bị đánh vỡ tan tành, anh ấy bắt đầu hoài nghi về sinh mệnh của tòa thành. 

Nếu như bọn ma quỷ lợi hại như vậy thì ngay cả sức tự vệ, ý thức tòa thành cũng không có chứ đừng nói đến việc đấu tranh chống lại. Vậy Cửu Châu gọi 36 tòa thành bọn họ thức dậy để làm gì?

Mục đích các ý thức tòa thành tỉnh dậy là để làm bao cát cho bọn ma quỷ đánh sao?

Có lẽ bọn ma quỷ đánh đã rồi thì sẽ không còn sức đi săn bắt con người nữa, nói theo một cách nào đó quả thật cũng là đang bảo vệ con người.

Ôm suy nghĩ như vậy, Giang Hữu đã lạc quan chịu đựng những trận đánh liên tiếp của Mẹ Qủy.

Anh ấy cảm thấy nếu mình đã vậy thì các anh chị em khác nhất định sẽ thê thảm hơn.

Cho đến khi Giang Hữu nhìn thấy Hoa Đình đã trở thành tòa thành siêu lớn, đang bay lượn trên bầu trời.

Chắc chắn là bởi Hoa Đình biết bay nên Mẹ Quỷ không đánh anh được.

Giang Hữu không chắc chắn, hỏi: “Chắc mọi người đều trúng thủ đoạn độc ác của tên đó rồi đúng không?”

Thành thật mà nói, họ chỉ biết về Mẹ Quỷ từ việc xảy ra ở Kiềm Trung cách đây không lâu.

Trong số những ý thức tòa thành đã liên lạc được cho đến nay thì chỉ có Kiềm Trung từng bị Mẹ Quỷ tấn công.

Bây giờ có thêm Giang Hữu.

Vân Sâm và Hoa Đình đồng thời im lặng. Bọn họ do dự, có chút không nỡ trả lời câu hỏi của Giang Hữu.

Nhưng Giang Hữu cần được biết sự thật.

Trong khi Vân Sâm liên hệ với Mạnh Nhiên Lâm thì Hoa Đình đã lời ít ý nhiều kể cho Giang Hữu những gì mà mình biết đến thời điểm hiện tại.

Giang Hữu lại chìm vào im lặng.

Hoa Đình tiến lên ôm lấy tượng thành của Giang Hữu rồi kể lại một số trải nghiệm của bản thân như: Tổ Quỷ ban đầu của bọn ma quỷ nằm ở ngay dưới tòa thành của anh, nhờ có Chu Nguyên nói nên anh mới biết anh đã từng chết vân vân và mây mây…

“Anh cũng đã từng chết à?” Giang Hữu kinh ngạc nói: “Hèn gì…”

Hoa Đình nói: “Hèn gì cái gì?”

Giang Hữu nói: “Ngay cả đến tính cách anh cũng thay đổi nhiều rồi.”

Hoa Đình không nhịn được liền hỏi lại: “Tôi đã khôi phục ký ức tòa thành rồi, chắc không khác trước là bao mới phải.”

Giang Hữu ngẫm nghĩ một lát rồi phủ nhận lời nói vừa rồi của Hoa Đình: “Trước đây anh lạnh lùng, ít nói hơn. Nhưng lúc đó anh, Thần Kinh và Bách Việt đểu bị ảnh hưởng bởi văn hóa thành phố do con người xây nên nên đều có tính cách kiểu vậy. Bây giờ anh điềm đạm, dịu dàng hơn rất nhiều, tôi thích anh bây giờ hơn.”

Vân Sâm vốn dĩ không muốn cắt ngang hai ý thức tòa thành đang ôn lại kỷ niệm cũ, nhưng nghĩ kỹ lại những gì Giang Hữu nói, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Mẹ Quỷ đã xuất hiện từ lâu, dùng thủ đoạn để tấn công Giang Hữu khiến anh ấy rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Đã có rất nhiều ý thức tòa thành từng bị bọn ma quỷ tấn công, nhưng với tình hình lúc trước, sau khi ma quỷ thất bại thì sẽ không tiếp tục nhòm ngó tòa thành đó nữa.

Chỉ có mỗi Giang Hữu là bị Mẹ Quỷ tấn công hết lần này đến lần khác.

Mẹ Quỷ không muốn Giang Hữu thức dậy.

Vì sao vậy? Có phải Giang Hữu có chỗ nào đặc biệt đáng để đối phó không?

Cũng không hẳn là vậy, có lẽ chỉ bởi vì Giang Hữu là tòa thành đầu tiên duy nhất biết được Mẹ Quỷ có khả năng tấn công ý thức tòa thành.

Cùng với dòng chảy tới gian, mức độ mà Mẹ Quỷ làm tổn hại tới ý thức toà thành ngày một cao hơn.

Như vậy xem ra bọn ma quỷ thông thường hay loại ma quỷ biết sử dụng những mưu kế như Vô Danh, thêm cả Hân La bị đám ma quỷ làm ô nhiễm…

Vây mục đích thực sự của những thủ đoạn được thực hiện một cách công khai không hề giấu diếm, thậm chí còn cực kỳ cao cấp này là gì?

Hạ Phong Niên nói ma quỷ tạo ra “chỉ thị thần linh” là do quy tắc không thể tiếp tục chứng kiến thêm nữa mới cho con người một con đường sống. 

Sau khi con đường sống xuất hiện, chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là đến nhật thực vòng lửa.

Hạ Phong Niên là một người yêu thương vợ con tới vậy, sao trước đó ông lại bỏ rơi vợ con để vội vàng đánh thức Cửu Châu dậy chứ?

Mẹ Quỷ giáng thế cần thời gian, Cửu Châu tỉnh lại cũng cần thời gian…

Có lẽ ngay từ đầu, hành động của bọn ma quỷ là nhằm để che đậy sự tồn tại của Mẹ Quỷ.

Vân Sâm nói xong suy nghĩ của bản thân, bèn lẩm bẩm: “Có phải từ đầu đến cuối bọn ma quỷ đều đang kéo dài thời gian không?”

Hân La cũng đã từng bị ô nhiễm, Kim Hòa Doãn cũng là kẻ phản bội giữa con người, vậy ắt bọn ma quỷ cũng biết điều kiện để Cửu Châu tỉnh lại.

Phương thức của bọn chúng nhằm vào ý thức tòa thành, tựa như bắn một phát súng rồi lập tức rời đi. 

Bọn nó không hề có ý định gi3t chết tòa thành, nhưng chỉ khiến cho ý thức tòa thành không thể nào phát triển được.

Ý thức toà thành tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cho dù có năng lượng của Vân Sâm và Hạ Phong Niên giúp đỡ nhưng để đạt được tới cấp độ tòa thành siêu lớn thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định.

Mẹ Quỷ thật sự đã giáng thế, ý thức tòa thành sau khi bị nó tấn công sẽ chỉ lại chìm vào giấc ngủ sâu thôi sao?

Giang Hữu là tòa thành biết rõ nhất về sự thay đổi và cường độ của mỗi cuộc tấn công của Mẹ Quỷ.

Muốn đánh thức Cửu Châu, tất cả ý thức tòa thành đều cần tích lũy một nguồn năng lượng lớn với cấp độ là tòa thành siêu lớn mới có thể dùng năng lượng tòa thành để đánh thức Cửu Châu.

Thời gian còn lại của loài người còn ngắn hơn so với trong tưởng tượng…

Mẹ Quỷ sẽ tiếp tục tấn công ý thức tòa thành để ngăn cản quá trình con người đánh thức Cửu Châu.

Bầu trời hoàn toàn tối đen, khí đen cuồn cuộn trên mặt đất, bọn ma quỷ bao vây xung quanh hơi thở hai tòa thành.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu của Hoa Đình sáng bừng lên.

Cùng lúc đó, trâm ngọc trên đầu Vân Sâm cũng sáng lên.

Trùng Tử Y gọi điện thoại đến.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Vân Sâm đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của Trùng Tử Y ở đầu dây bên kia.

“Vân Sâm, cái bóng đen to lúc trước cô nói đã xuất hiện bên ngoài Bách Bộc rồi, thứ này chính là Mẹ Quỷ hả?”

Mà Bách Bộc vừa mới trở thành tòa thành lớn cách đây hai ngày trước.

Chương 40

Trans: Tú Anh

Beta: Cyane

Sau nửa đêm, tòa thành yên tĩnh của mọi ngày trở nên ồn ào và náo nhiệt, các địa điểm dịch chuyển ở mỗi tòa thành không ngừng sáng lên rồi lại tối đi.

Người dân và vật tư quan trọng của Bách Bộc đang không ngừng chuyển đến các tòa thành khác.

Tốc độ di chuyển rất nhanh, bóng đen bên ngoài Bách Bộc đã sắp hình thành.

Trà Phủ rực rỡ ánh đèn, Dư Thanh Hà nhìn chằm chằm về phía tòa thành hỗn loạn, dặn dò người tổng phụ trách của đêm nay không được để cho người khác đục nước béo cò.

Cô ấy tới ngôi đền ở lưng chừng núi, Dư Triều Gia đang lo lắng đợi ở cổng.

“Chị, bọn họ thăng cấp cho tới hiện tại đã hơn một giờ rồi, nhưng cũng không có chút động tĩnh nào, có cần hỏi những ý thức tòa thành khác không? Ý thức tòa thành thăng cấp không phải nghỉ một chút là được rồi sao, làm gì có chuyện lâu như thế chứ?”

Dư Thanh Hà lắc đầu nói: “Đợi thêm một chút đi, bây giờ vì chuyện của Bách Bộc nên mọi người đều đang rất rối, chúng ta không thể gây thêm phiền phức được…”

Anh em Trà Phủ thực ra vẫn chưa tới thời điểm thăng cấp, bản chất của bọn họ thực ra là hai ý thức tòa thành, năng lượng trước mắt chỉ đủ cho một trong hai người thăng cấp mà thôi.

Nhưng sau khi biết chuyện của Giang Hữu, hai anh em bọn họ đã ý thức sâu sắc việc kết nối với toàn bộ ý thức tòa thành của Cửu Châu có tầm quan trọng như thế nào, Rồng Gặp Mây của bọn họ nhất định phải được nâng cấp lên nữa.

Nhờ văn hóa thờ cúng của người dân Trà Phủ, anh em Trà Phủ mạnh dạn thăng cấp, bọn họ đã tính toán thử, tỷ lệ thành công rất cao mới phải.

Nhưng anh em bọn họ đã tính sai rồi.

Anh em bọn họ khác với những ý thức tòa thành khác ở chỗ, bọn họ không chỉ cần năng lượng để thăng cấp tòa thành mà còn cần năng lượng để thăng cấp tài năng tòa thành.

Tốc độ thăng cấp tòa thành sẽ chậm hơn so với dự tính của bọn họ.

Chị em nhà họ Dư biết chuyện này, nhưng anh em Trà Phủ đã thề thốt rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không hết năng lượng lúc thăng cấp, nhất định sẽ thành công.

Dư Triều Gia lại lo lắng đợi thêm 10 phút nữa, anh ta đợi không nổi nữa rồi.

Dư Triều Gia mặc kệ sự ngăn cản của Dư Thanh Hà, liên lạc với Vân Sâm.

Không lâu sau, Vân Sâm vội vàng tới, không nói hai lời liền giúp anh em Trà Phủ nạp năng lượng.

Cô chỉ truyền một chút năng lượng, anh em Trà phủ đã tự mình thăng cấp thành công.

Bề mặt tượng thành nứt ra, những mảnh đá bong ra, để lộ ra tượng đá hình cái đình cao phải đến ba mét được bao quanh bởi hơi nước.

Trà Phủ cũng thành công trở thành tòa thành siêu lớn, phạm vi bao phủ Rồng Gặp Mây của bọn họ đã… 

Trải rộng khắp Cửu Châu.

Anh em Trà Phủ không ngờ rằng Vân Sâm sẽ xuất hiện ở đây, khi nghe được Dư Triều Gia không hề tin tưởng họ, họ cực kỳ khó chịu.

Anh em Trà Phủ gào lên: “Chúng tôi có thể đem chuyện này ra làm trò đùa à!”

Dư Triều Gia cũng hét lên: “Bình thường cái gì mà hai người chả đem ra làm trò đùa!”

Vân Sâm nghe được Dư Triều Gia đang cãi nhau với anh em Trà Phủ, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười nhẹ.

Dư Thanh Hà dịu dàng hỏi: “Chỗ Bách Bộc… sao rồi?”

Vân Sâm thở ra một hơi, nói: “Tốc độ hình thành của Mẹ Quỷ quá nhanh, trước khi em đến đây thì Bách Bộc đã chìm vào ngủ sâu rồi.”

Căn phòng im bặt.

Dư Triều Gia hỏi với giọng khàn khàn: “Không chống đỡ được chút nào sao?”

Vân Sâm lắc đầu.

Bởi vì cô có được năng lực dịch chuyển của mảnh vỡ tượng Cửu Châu, là người cuối cùng ở lại Bách Bộc.

Cũng là người cuối cùng nhìn thấy hình hài hoàn chỉnh của Mẹ Quỷ, làm cách nào mà dễ như trở bàn tay đã phá hủy được hơi thở tòa thành và cả tượng thành.

Cô rất khó hình dung lại hình ảnh lúc ấy.

Mặt trăng trên bầu trời lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nước da của Mẹ Quỷ cũng vậy, thân hình to lớn của Mẹ Quỷ đã che đi mặt trăng.

Mẹ Quỷ không giống như ma quỷ, nó càng giống với một người phụ nữ có làn da trắng nhợt nhạt với phong thái tao nhã.

Đôi mắt khổng lồ chuyển hướng nhìn về phía cô…

Thậm chí sau khi nó nhìn thấy cô, còn cười với cô một nụ cười vừa hiền hòa lại đầy ẩn ý.

Động tác giơ tay tấn công của nó giống như một người phụ nữ vẫy tay quạt tới quạt lui, cơn gió kia thổi lên…

Đầu tiên là thổi bay hơi thở tòa thành của Bách Bộc.

Lần khác là đến tượng thành của Bách Bộc.

Ma quỷ lũ lượt ùa đến, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh dịch chuyển đến Trà Phủ.

Sau khi nghe Vân Sâm kể lại, vẻ mặt mọi người đều rất khó coi.

Sau khi bọn họ biết được cái gọi là âm mưu thực sự của ma quỷ, bọn họ mới biết rằng thực sự họ đã chậm mất vô số bước.

Nếu Mẹ Quỷ đột ngột xuất hiện, ý thức tòa thành cần phải làm thế nào để có thể đều đạt đến tòa thành siêu lớn tập hợp đủ năng lượng, lại đi đánh thức Cửu Châu chứ?

Ý thức tòa thành sau khi bị Mẹ Quỷ tấn công, mội trường xung quanh tòa thành đều bị chất dịch của ma quỷ làm ô nhiễm.

Mức độ bao phủ hơi thở tòa thành của ý thức tòa thành có hạn, phạm vi hoạt động của con người vào ban ngày cũng bị giới hạn, không thể thực hiện một vài hoạt động sản xuất lao động bên ngoài hơi thở tòa thành, chỉ sẽ làm chậm tốc độ tích lũy năng lượng của ý thức tòa thành nữa mà thôi.

Giống như khi đó cả hòn đảo của Bảo Châu đều bị ô nhiễm… hoặc Bảo Châu chính là một địa điểm thí nghiệm ô nhiễm của ma quỷ, sau khi xác nhận có thể thực hiện được, chúng nó sẽ tận dụng triệt để thủ đoạn này.

Ma quỷ căn bản là chỉ muốn hút cạn năng lượng của bọn họ.

Còn một vấn đề còn nghiêm trọng hơn…

Mảnh vỡ tượng Cửu Châu.

Đã biết được mảnh vỡ tượng Cửu Châu của Hoa Đình và Thiên Hồ đều đang trong tay của ma quỷ, bọn họ nên làm thế nào để giành lại mảnh vỡ đây?

Dư Thanh Hà nói Vân Sâm nghỉ ngơi trước đã, ngày mai cô còn phải đánh thức Bách Bộc đang ngủ sâu.

Sau khi ba người Vân Sâm, Dư Thanh Hà và Dư Triều Gia rời khỏi ngôi đền, tượng thành Trà Phủ phát sáng.

Rồng Gặp Mây hoạt động, đình Thương Lãng xuất hiện.



Trên đỉnh núi dựng đứng chạm mây, thấp thoáng dáng người với những dáng vẻ khác nhau của những ý thức tòa thành.

Trong đó có một bộ phận hiển nhiên là lần đầu tiên đến đình Thương Lãng, trên mặt lộ rõ vẻ cực kỳ ngạc nhiên.

Hoa Đình và anh em Trà Phủ cách nhau rất gần, anh nhẹ giọng hỏi: “Thăng cấp chưa?”

Anh em Trà Phủ gật đầu, đồng thanh nói: “Phạm vi truyền thông tin của chúng tôi đã có thể bao phủ toàn bộ Cửu Châu này…”

Ý thức tòa thành xuất hiện trong đình Thương Lãng nhiều hơn họ nghĩ.

Bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu thống kê các ý thức tòa thành đã thức tỉnh.

Thần Kinh chia ý thức các tòa thành đứng ở vị trí theo sự phân chia khu vực tòa thành của Cửu Châu trước đây.

Phía Đông Cửu Châu có 8 ý thức tòa thành đều đã thức tỉnh toàn bộ là Hoa Đình, Trà Phủ, Hải Hữu, Chi Giang, Tân An, Đông Kiều, Giang Hữu và cả Bảo Châu.

Trong đó Hoa Đình, Trà Phủ, Chi Giang là các tòa thành siêu lớn; Tân An, Hải Thạch và Bảo Châu là tòa thành cực lớn; Đông Kiều và Giang Hữu là tòa thành vừa mới tỉnh lại đạt cấp tòa thành trung bình.

Giang Hữu là tòa thành có hình dáng con người nhỏ bé đáng thương, trang phục trên người giống như một đứa trẻ lén mặc trộm đồ của người lớn, trải nghiệm của anh ấy cũng được gọi là đáng thương nhất trong số các ý thức tòa thành.

Anh ấy đang treo trên người của Thần Kinh –  người có gương mặt đầy lạnh lùng, dùng tông giọng trầm ấm đầy từ tính của bản thân để than vãn về những năm tháng bị ma quỷ đánh đập thê thảm đến mức nào.

Lúc Thần Kinh không nhịn được muốn hỏi Giang Hữu vài câu, liền gặp phải ánh mắt đầy oán trách của các ý thức tòa thành khác.

Giang Hữu đã đáng thương như vậy rồi, dung túng cho người ta một chút không được sao… Lương tâm của anh không thấy đau à Thần Kinh?

Đặc biệt là Tân An, nhìn vào Giang Hữu là nói “Đứa trẻ đáng thương”.

Thần Kình: “…”

Đám nhóc này không biết tài năng tòa thành của Giang Hữu là Kiên Định Một Lòng à?

Giang Hữu là tài năng tòa thành duy nhất có thể tăng cường và cổ vũ ý chí của con người, làm sao lại có thể là một người đáng thương chứ?

Mặt Thần Kinh không biểu cảm để mặc cho Giang Hữu treo trên trang phục của anh ấy, tiếp tục thống kê.

Ở phía Nam Cửu Châu đã xuất hiện Bát Quế, Quỳnh Nhai, Minh Đảo và Hào Giang, Bách Việt không ở đây.

Khu vực trung tâm có Trung Châu và Thiên Hồ, Tam Sương không thấy bóng dáng đâu.

Hôm qua Bát Quế vừa đạt đến tòa thành trung bình, cũng nhờ anh em Trà Phủ nhanh nhẹn dùng Rồng Gặp Mây đúng lúc, sớm hơn một ngày đã không thể gặp được Bát Quế rồi.

Trung Châu và Quỳnh Nhai đều là tòa thành siêu lớn, Thiên Hồ đã là tòa thành cực lớn, còn cách tòa thành siêu lớn một khoảng thời gian nữa.

Thần Kinh tiếp tục nhìn về hướng tây nam và hướng bắc của Cửu Châu.

Tòa thành ở khu vực phía Tây Nam chỉ xuất hiện Kiềm Trung và Lhasa, Bách Bộc vừa mới vào trạng thái ngủ sâu, Thiên Phủ và Song Du đều không ở đây, không biết là chưa tỉnh hay do chưa đạt đến tòa thành trung bình.

Thần Kinh rất rõ về tình hình mấy tòa thành phía Bắc, trừ anh ấy ra thì có Vũ Nguyên, U Châu, Tính Châu và Thiên Tích đều có mặt, nhưng cũng chỉ có anh ấy và Thiên Tích là tòa thành siêu lớn.

Tòa thành ở khu vực phía Đông Bắc Cửu Châu cũng đều đã đầy đủ, Phụng Thiên đã là tòa thành cực lớn, Ô Lâm và Nhược Thủy đều là tòa thành siêu lớn.

Do một số chuyện trước đó phải chịu do ô nhiễm gây ra, Hân La trở nên cực kỳ cẩn thận dè dặt, rõ ràng là ý thức tòa thành ở khu vực Đông Bắc nhưng lại co ro xung quanh gần khu vực tòa thành Tây Bắc do Chu Nguyên đứng đầu.

Ánh mắt của Thần Kinh dừng lại trên Chu Nguyên.

Bên cạnh Chu Nguyên ngoại trừ Hân La, còn có một người phụ nữ mặc trang phục màu xanh, thân hình cao ráo và đầy hiên ngang, còn có một người phụ nữ đôi mắt quyến rũ như tơ, mặc chiếc váy lụa, hai người họ một người là Thanh Đường, một người là Quy Sĩ.

Lũng Châu và Sóc Phương đều không xuất hiện.

Cửu Châu tổng cộng có ba mươi lăm ý thức tòa thành, nhưng hôm nay tại đình Thương Lãng tổng cộng chỉ có hai mươi tám.

Bảy ý thức tòa thành không xuất hiện, họ cũng chỉ biết được chính xác tình hình của Bách Bộc. 

Tốc độ trao đổi tình báo của các ý thức tòa thành vô cùng hiệu quả, rất nhanh ở hiện trường tất cả các ý thức tòa thành đều biết được chuyện của Mẹ Quỷ, cũng hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Liên quan đến chuyện liên hôn với người ngoại tộc, một vài ý thức tòa thành đã từng thân thuộc với tính cách của Hoa Đình lấy làm lạ, ánh nhìn dừng trên người đối phương trong chốc lát.

Bọn họ thì thầm bàn tán: “Thật là thần kỳ, lúc trước còn cho rằng Hoa Đình chỉ thích gương mặt của chính mình thôi chứ.”

Hoa Đình: “…”

Anh hi vọng mọi ý thức tòa thành sẽ trở nên nghiêm túc một chút, không nên hóng hớt như vậy.

Nhiệm vụ tìm kiếm các tòa thành mất tích không rõ nguyên nhân được giao cho Hoa Đình, việc khai thác quặng đá năng lượng sẽ do người của Thần Kinh đang đóng quân ở Giang Hữu tiến hành.

Những ý thức tòa thành khác cố gắng nắm bắt thời gian tìm ra Đất Phúc Lang Hoàn của mình, sớm trở thành tòa thành siêu lớn.

Thần Kinh hỏi Lhasa rằng có biết rõ về Thự Quang giáo hay không.

Lhasa với dáng người to lớn, khỏe khoắn đang ngồi vắt chân trên lan can đình đá, tức giận nói: “Thự Quang giáo, làm gì còn Thự Quang giáo nữa, toàn bộ người đều chết cả rồi.”

Tất cả ý thức tòa thành đều nhìn về phía Lhasa.

Thần Kinh khẽ cau mày, hỏi: “Cậu giết à?”

“…” Lhasa không nói gì: “Là người phụ nữ điên vừa phiền phức lại không từ thủ đoạn, tên là Lý Đỗ Quyên.”

Hoa Đình ngước lên liếc mắt nhìn Lhasa, chị Đỗ Quyên vậy mà lại ở đó sao?

Lhasa tiếp tục nói: “Cô ta kích động Thành Quyến Giả của tôi, nói những người trong Thự Quang giáo đều là những người bị ma quỷ mê hoặc, gây rối và kích động lòng người ở bên ngoài ý thức tòa thành tương đương với phản bội Cửu Châu.”

“Cô ta dẫn Thành Quyến Giả của tôi đột nhập vào cấp cao của Thự Quang giáo, không biết đã dùng thủ đoạn gì lừa những con người đó đi đến một nơi, dùng thuốc nổ làm nổ một ngọn núi khiến cho hàng chục ngàn người đã bị chôn sống.”

Số ít ý thức tòa thành hít hơi lạnh, trong đó có Thiên Hồ.

“Ha ha ha.” Thanh Đường lắc búi tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu nói: “Lhasa, anh phải thừa nhận rằng người vừa phiền phức lại không từ thủ đoạn này đã giúp anh giải quyết mớ phiền phức lớn. Có chuyện anh đã quên đề cập đến rồi, người của Thự Quang giáo cũng đã giết người, phóng hỏa, người mà trong miệng anh luôn nói là kẻ điên cũng đã thả những người thường, những kẻ còn lại đều là những kẻ không biết ăn năn hối cải, chấp mê bất ngộ.”

Lhasa gầm gừ: “Hàng vạn con người, toàn bộ đều giết hết, thủ đoạn người phụ nữ này thật quá tàn nhẫn, ra tay không chút do dự, toàn thân đều là mùi máu tanh mà chỉ có giết chóc nhiều năm mới có được…”

Cuối cùng anh ấy hét to: “Cô ta còn cuỗm luôn Thành Quyến Giả của tôi đi, tại sao cô ta không trả Thành Quyến Giả về cho tôi đi?”

Thanh Đường liếc nhìn anh ấy một lúc lâu, nói: “Tôi thấy anh thật là không biết tốt xấu, rõ ràng anh từ chối để những người làm việc cho anh mà bị thương vào thành, Thành Quyến Giả của anh mới đưa người qua chỗ tôi.”

Lhasa trầm mặc: “Sau đó tôi đã xin lỗi rồi.”

Thanh Đường hừ lạnh: “Thành con người nên hết nóng nảy rồi à.”

Quy Sĩ khẽ hừ một tiếng, cười quyến rũ: “Mặc dù nói thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ không phải là thời kỳ hòa bình, vẫn nên sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt… Anh không khống chế người của Thự Quang giáo, bọn họ chạy tới chỗ của tôi và Thanh Đường làm loạn, gây cho chúng tôi không ít rắc rối, đáng ra phải xử lý những con người không nghe lời đó từ lâu rồi.”

Lhasa nói: “Thân là ý thức tòa thành, hai người lại có loại suy nghĩ như vậy với con người, sẽ bị Cửu Châu đánh đó!”

Quy Sĩ lập tức vỗ ngực: “Người ta sợ quá rồi nè.”

Cô ấy vừa nói vừa cười, đi đến vuốt tay áo to rộng của Chu Nguyên, nhưng Chu Nguyên đã tránh được, sau đó liền ngã vào lòng của Thanh Đường.

“Vẫn là Thanh Đường tốt với tôi nhất.”

Thanh Đường ôm lấy chiếc eo thon của Quy Sĩ, nhìn về phía Lhasa.

Cô ấy nói: “Thân là ý thức tòa thành, nếu anh muốn đối xử bình đẳng với con người, vậy thì đừng quan tâm đ ến chuyện con người dùng phương pháp gì để giải quyết khó khăn, hoặc là ngay từ đầu nhúng tay giải quyết Thự Quang giáo đi.”

Anh em Trà Phủ muốn nói gì đó lại thôi, âm thầm trốn sau lưng của Hoa Đình.

Thanh Đường và Quy Sĩ tỉnh lại sau tận thế dường như đã hung dữ hơn rồi.

Anh em Trà Phủ lại nhìn Chu Nguyên, Trung Châu và Thần Kinh, vẻ mặt ba người đó không thay đổi chút nào.

Điều này có nghĩa là những thay đổi như vậy trong ý thức tòa thành đều nằm trong sự cho phép của Cửu Châu.

Cũng phải, tận thế rồi, ý thức tòa thành không thể hoàn toàn tuân thủ theo bộ quy tắc của thời bình được.

Lhasa bị Thanh  Đường và Quy Sĩ nói đến mức cứng họng, anh ấy tức giận hất cả bím tóc của mình, hỏi Thần Kinh về chuyện khác.

Cũng là chuyện mà trước mắt tất cả ý thức tòa thành đều muốn biết.

“Thần Kinh, tòa thành bọn tôi phát triển không phải là vấn đề, nhưng Mẹ Quỷ vẫn luôn xuất hiện làm gián đoạn chúng tôi thì sao đây?”

“Nếu như chúng tôi từ đầu tới cuối không thể cùng lúc đạt đến tòa thành siêu lớn thì làm thế nào để đánh thức Cửu Châu dậy được?”

Thần Kinh không nói gì, anh ấy trầm mặc đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Sau khi Chi Giang và Quỳnh Nhai liếc nhìn nhau, cùng lúc đứng ra, trầm giọng nói: “Hai chúng tôi có chủ ý này, nhưng không chắc có khả thi hay không.”

Tài năng tòa thành của Chi Giang, Người Câu Khói Sóng.

Tài năng tòa thành của Quỳnh Nhai, Phá Vỡ Mây Mù.

Hai tài năng này có thể dễ dàng che giấu hơi thở của tòa thành, đánh lừa khả năng cảm nhận của ma quỷ.

Hai người họ cùng liên thủ thì có thể sẽ bao phủ được toàn bộ Cửu Châu trong sương mù, đánh lừa năng lực nhận biết của ma quỷ, giúp cho các ý thức tòa thành có thể tranh thủ thời gian phát triển.

Vấn đề là…

Hiện tại Chi Giang và Quỳnh Nhai không thể chắc chắn rằng tài năng tòa thành của bản thân có thể lừa được Mẹ Quỷ hay không.