Gả Cho Một Tòa Thành Hoang

Quyển 4 - Chương 174


Trans: Thư Thư

Beta: Cyane

“Tí tách…”

“Lộp độp…”

Tiếng nước róc rách dừng lại, Vân Sâm đứng trước tượng thành Chi Giang, nửa người chìm trong nước.

Rõ ràng đang ở trong phòng, nước trên mặt đất quá sâu.

Kỷ Lạc Thần đứng ở phía sau cô cách đó không xa.

Mặc dù đứng cách rất gần nhưng Vân Sâm cũng chỉ có thể thấy hình dáng đại khái của tượng thành Chi Giang.

Màn sương trắng mờ ảo bao vây lấy tượng thành Chi Giang.

Tiếng đồ trang sức va vào nhau vang lên, một cô gái thân hình duyên dáng mặc áo hồng bước ra từ trong màn sương.

Chi Giang nói: “Cảm ơn cô đã có lòng đến đây.”

Vân Sâm khẽ lắc đầu nói: “Bây giờ bắt đầu à?”

Chi Giang trả lời: “Đã bắt đầu rồi, Người Câu Khói Sóng chỉ che phủ chỗ của tôi thì không thành vấn đề, nếu xa hơn thì…”

Cô ấy bảo Vân Sâm đi vào màn sương mù quanh tượng thành, chạm vào tượng thành lạnh giá.

Vân Sâm vận chuyển năng lượng: “Chỉ cần làm như vậy đúng không?”

“Ừ, cô chỉ cần làm như vậy là được.” Chi Giang nhìn về phía thanh niên khôi ngô phía sau Vân Sâm, nói: “Lạc Thần, chuyện phối hợp với bên Trà Phủ kia giao cho anh, nếu năng lực của tôi không thể qua mắt được Mẹ Quỷ…”

Vân Sâm kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Lạc Thần.

Kỷ Lạc Thần cười ha ha: “Đừng nói mấy câu thế này nữa, nếu tôi đã đồng ý thì trong lòng chắc chắn đã có tính toán, tôi đi đây.”

Anh ta gập ngón trỏ và ngón giữa vào nhau, gập những ngón tay còn lại chỉ vào bên trán sau đó tạm biệt Vân Sâm và Chi Giang.

Tiếng nước róc rách dần xa.

Vân Sâm hỏi: “Vì sao anh ấy cũng phải đi Trà Phủ?”

Chi Giang im lặng một lúc, cô ấy nói: “Tôi cần Lạc Thần đến vùng lân cận của Trà Phủ để xác định vị trí mới có thể kiểm soát phương hướng lan ra chính xác của Người Câu Khói Sóng.

Vẻ mặt Vân Sâm kiên định nói: “Sẽ thành công thôi, anh Kỷ sẽ bình yên vô sự!”

Nụ cười của Chi Giang thoáng nét ưu buồn.

Cô ấy đang lo lắng cho Kỷ Lạc Thần.

*

Điểm dịch chuyển giữa Chi Giang và Trà Phủ sáng lên cùng lúc, khi mọi người vội vã rời khỏi Trà Phủ, một thanh niên nghênh ngang đi vào Trà Phủ.

Kỷ Lạc Thần mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt và quần cộc nhiều màu bước đi một cách ngông cuồng đến vị trí tượng thành Trà Phủ.

Anh ta bước trên mặt đất ẩm ướt, rất nhiều người Trà Phủ kinh ngạc nhìn thoáng qua anh ta.

Có người muốn giữ anh ta lại: “Người anh em, anh đi nhầm hướng rồi, mau trốn đi, đội rút lui ở bên này.”

Kỷ Lạc Thần xua tay: “Không không, tôi không trốn, tôi cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán cho nên tới nơi này theo đuổi k1ch thích.”

Người đang khuyên anh ta: “?”

Đối phương nói thầm một câu “Điên khùng” rồi vội vàng rời đi.

“Người tốt ở Trà Phủ nhiều thật.”

Kỷ Lạc Thần vui vẻ đến ngôi chùa ở lưng chừng núi.

Anh ta vốn tưởng rằng ở đây sẽ không có một bóng người, nhưng vừa mở cửa đã thấy anh em nhà họ Dư đang ngồi trên bậc thang trước chùa, nhàn nhã uống trà cắn hạt dưa.

Hai anh em Trà Phủ có dung mạo giống nhau như đúc, ngoại trừ một người có nốt ruồi trên mặt. Hai anh em họ, một người ngồi bên trái và một người ngồi bên phải Dư Triều Gia và Dư Thanh Hà với vẻ mặt lo lắng.

“Thanh Hà, Gia Nhi, hai người ở đây không giúp được gì, vậy thì ở đây làm gì!”

“Mau rút lui cùng những người khác đi!”

Kỷ Lạc Thần: “Wow, mọi người đang diễn vở kịch cẩu huyết à? Nội dung vở kịch là gì nói cho tôi nghe tí đi.”

Kỷ Lạc Thần vào đến chùa, ở phía sau anh ta có một bóng đen khổng lồ cao hàng chục mét dần dần hình thành, che khuất bầu trời và mặt trời.

Phía sau Kỷ Lạc Thần lạnh ngắt, anh ta có thể nhìn thấy những thứ phía sau nhờ vào ánh mắt của những người trước mặt và ánh mắt của ý thức tòa thành.

Chỉ có tự mình lĩnh hội cảnh tượng Mẹ Quỷ xuất hiện, mới biết được Mẹ Quỷ so với lời đồn và miêu tả đáng sợ tới mức nào.

Kỷ Lạc Thần bình tĩnh ngồi trên bậc thềm, anh ta giật lấy một nửa số hạt dưa trong tay của Dư Triều Gia.

“Sao anh lại tới đây?” Trước người Dư Triều Gia đều là vỏ hạt dưa, anh ta tùy tiện nhấc chân đá chúng, tò mò hỏi Kỷ Lạc Thần.

Kỷ Lạc Thần nói: “Người Câu Khói Sóng muốn bao phủ vị trí cụ thể thì phải sử dụng Thành Quyến Giả là tôi đây để xác định vị trí đó.”

“Anh thảm thật.” Dư Triều Gia cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Kỷ Lạc Thần.

Anh em Trà Phủ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà rống lên: “Đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm nữa, mau chạy đi! Chúng tôi không cần hai Thành Quyến Giả các người, ai cần mấy người giúp, xem chúng tôi là trẻ con à?”

Dư Triều Gia lấy ra một mảnh vỡ tượng Cửu Châu đại diện cho Chi Giang, nói: “Chúng tôi còn có thứ này.”

“…” Em trai Trà Phủ nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu tài năng của Chi Giang không cầm chân được Mẹ Quỷ, tài năng của cô ấy trên mảnh vỡ kia có thể bảo vệ mấy người được sao?”

Anh trai Trà Phủ bất đắc dĩ nhìn về phía Dư Thanh Hà, anh ấy nói: “Thanh Hà, cô lý trí hơn Gia Nhi nhiều, cô dẫn cậu ấy đi đi.”

Ánh mắt dịu dàng của Dư Thanh Hà nhìn về phía Dư Triều Gia, vui vẻ nói: “Gia Nhi đã trưởng thành rồi, vì quan tâm đ ến người khác mà ngay cả cái chết cũng không sợ, sau này em ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn.”

Dư Triều Gia tự hào gật đầu.

Kỷ Lạc Thần chống cằm cắn hạt dưa.

Anh ta luôn biết mạch não của chị em nhà họ Dư khác biệt với người thường, không ngờ lại khác đến như vậy.

Kỷ Lạc Thần quay đầu nhìn, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sương mù đang nhanh chóng cuộn về nơi này.

Dư Thanh Hà cũng chú ý tới điểm này, khói từ từ bốc lên xung quanh.

Em trai Trà Phủ quát lên: “Còn có tương lai, mấy người phải sống mới có tương lai. Chúng tôi ngủ say còn có thể tỉnh lại, mấy người chết rồi có thể chui ra khỏi đất không?”

Không khí trở nên ẩm ướt, đồng thời còn tràn ngập mùi lưu huỳnh và mùi hôi thối nồng nặc.

Dư Triều Gia đứng dậy và hét vào mặt em trai Trà Phủ: “Anh thì biết cái gì, nếu lần này vì tính mạng gặp nguy mà tôi có thể bỏ rơi anh một lần thì sau này tôi có thể bỏ rơi anh lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như vậy chúng ta vĩnh viễn không thể là người một nhà.”

Mùi hôi càng ngày càng nồng, hơi thở tòa thành cũng không thể ngăn cản nó.

Anh trai Trà Phủ nghiêm túc nhìn về phía bóng đen.

Dư Thanh Hà và Kỷ Lạc Thần cũng nhìn sang.

Em trai Trà Phủ thấp giọng nói: “Xin cậu đó Gia Nhi, đi đi.”

Dư Triều Gia cứng cổ: “Tôi sẽ không đi!”

“À này… Tôi xin lỗi vì phải cắt ngang hiện trường vở kịch đạo đức gia đình của mọi người.” Kỷ Lạc Thần giơ tay và chỉ về phía trước: “Tôi đề nghị mọi người nhìn Mẹ Quỷ.”

Dư Triều Gia và em trai Trà Phủ tạm ngừng, cùng nhau nhìn về phía bóng đen ban nãy.

Dưới ánh trăng, bóng đen đã không phải là bóng đen nữa mà sắp thành hình Mẹ Quỷ.

Các đường nét trên khuôn mặt Mẹ Quỷ đang dần ngưng tụ lại, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm.

Nó vừa thất bại ở Vũ Nguyên, đã hồi phục lại vẻ tao nhã.

Mẹ Quỷ từ trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ngôi chùa nhỏ trên sườn núi.

Trong ban đêm, Dư Triều Gia và em trai Trà Phủ đang cãi nhau vô cùng dễ khiến người khác chú ý, họ đang nằm trong tầm mắt của nó.

Em trai Trà phủ và Dư Triều Gia có cảm giác như Mẹ Quỷ đang nói: “Được đấy, đừng rời khỏi tầm mắt của tao, đợi lát nữa tao gi3t chết chúng mày trước.”

Em trai Trà phủ: “…”

Dư Triều Gia: “…”

Bọn họ giống như hai đứa trẻ tội nghiệp, run rẩy ôm lấy nhau để sưởi ấm, không dám phát ra tiếng động nào.

Kỷ Lạc Thần vẫn dửng dưng trở nên hơi lo lắng.

Không khí càng trở nên ẩm ướt, anh ta chú ý tới những đám mây bốc lên từ mặt đất ẩm ướt dưới chân mình.

Người Câu Khói Sóng của Chi Giang đã đến bao phủ ở đây rồi!

Chỉ cần đợi lát nữa thôi, Người Câu Khói Sóng có thể bao vây cả Trà Phủ ở bên trong…

Bỗng nhiên, Mẹ Quỷ phát ra tiếng hét chói tai!

Sóng âm với tần số cao xuyên thủng màng nhĩ của mọi người trong chùa.

Trên không trung truyền đến một tiếng cười lạnh vừa kiêu căng vừa khinh miệt.

Bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên.

Phần da bị mất cuối cùng trên khuôn mặt của bóng đen đã hoàn toàn tràn ngập khí đen.

Mẹ Quỷ đã hoàn toàn thành hình!

Nó đã học được bài học từ lần trước, không để cho con người và ý thức tòa thành có cơ hội để thở.

Ngay khi cơ thể cô đọng lại, nó lập tức giơ hai tay lên, gió lốc đột nhiên nổi lên, thổi bay tất cả sương mù trắng xóa xung quanh!

Khi cánh tay giơ lên cao nhất, thời gian như ngừng trôi.

Đôi mắt cực đại của Mẹ Quỷ phản chiếu khuôn mặt nhỏ bé của con người.

Đối mặt với cái chết, lẽ ra bọn họ phải sợ hãi, nhưng không biết vì sao trên mặt họ chỉ có sự bình thản…

Cánh tay mạnh mẽ vung xuống…

Cây cối trong rừng đổ rạp, lá cây bị gió lốc quấn lấy, cánh tay tái nhợt đến cực điểm của Mẹ Quỷ hung hăng đánh tới!

Ngay vào lúc này!

Sương mù tản ra theo gió nhìn qua có vẻ chầm chậm, nhưng thực ra lại ngưng tụ lại cực kỳ nhanh chóng.

Chúng nó bao phủ hai mắt của Mẹ Quỷ, khiến đòn tấn công mãnh liệt của nó dừng lại.

Mặc cho Mẹ Quỷ dùng sức vung tay mạnh như thế nào, sương mù vẫn không di chuyển.

Mẹ Quỷ dùng một tay đ è xuống, sương mù tản ra hai bên.

Mặc dù trong lòng Mẹ Quỷ cực kỳ không muốn, nhưng sương mù dày đặc từ từ bao trùm Trà Phủ.

Dường như Mẹ Quỷ đã quên mất vị trí của tượng thành Trà Phủ.

Nó giận dữ vung tay về phía sương mù, nhưng nó không thể đánh trúng bất cứ thứ gì!



“Tốt quá, hoạt động rồi!”

Dư Triều Gia hưng phấn hô lớn.

“Ầm…”

Sương mù bị bàn tay khổng lồ tản ra, dừng lại ở chỗ anh ta.

Anh ta sợ hãi hít một hơi, che miệng lại, bị Dư Thanh Hà hất ra chỗ khác.

Bàn tay khổng lồ kia, sau khi giọng nói biến mất thì treo lơ lửng trên không một lúc rồi từ từ thu lại.

Người Câu Khói Sóng có thể che đậy cảm giác của Mẹ Quỷ, nhưng không thể che đậy hoàn toàn.

Nếu trong sương mù có người phát ra âm thanh to, vẫn sẽ bị Mẹ Quỷ phát hiện.

Dư Triều Gia làm động tác kéo khóa miệng.

Sau sự liều lĩnh vừa rồi, anh ta nghĩ lại mà sợ, cả người xụi lơ ngồi trên mặt đất.

Kỷ Lạc Thần cũng thế.

Gì mà không sợ chết chứ, ngoài miệng anh ta cậy mạnh, hiện tại không sao rồi, người thả lỏng ngay lập tức không ngừng căng ra.

Kỷ Lạc Thần nghĩ mọi người ở đây cũng giống mình.

Ánh mắt anh ta dừng trên mặt Dư Thanh Hà.

Nụ cười của cô ấy vẫn luôn dịu dàng.

Từ lúc anh ta đi vào chùa, đến chuyện Dư Triều Gia và em trai Trà Phủ cãi nhau, lại đến khi bị Mẹ Quỷ tấn công…

Chỉ khi Dư Triều Gia suýt nữa bị tấn công, trong đôi mắt dịu dàng của cô ấy mới hiện lên một tia sát khí đáng sợ.

Bây giờ đã hoàn toàn biến mất, trông cô ấy vẫn dịu dàng như trước.

Kỷ Lạc Thần nhìn chằm chằm Dư Thanh Hà một lúc lâu, chẳng lẽ cô ấy không có bất kỳ suy nghĩ sợ chết nào sao?

Dư Thanh Hà cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt cô ấy nghi hoặc nhìn Kỷ Lạc Thần.

Một lát sau, Dư Thanh Hà giơ tay ra vỗ nhẹ ngực hai cái, bày ra dáng vẻ bị hoảng sợ.

Kỷ Lạc Thần: “…”

Diễn xuất cũng qua loa quá!

*

Trà Phủ gặp phải Mẹ Quỷ, chuyện xấu biến thành chuyện tốt.

Người Câu Khói Sóng của Chi Giang đúng là có tác dụng với Mẹ Quỷ, như vậy Phá Vỡ Mây Mù của Quỳnh Nhai nhất định cũng có thể.

Tài năng của hai cô ấy cũng không khác nhau lắm.

Sau khi xác nhận điểm này, ý thức tòa thành và nhóm người phụ trách tòa thành trao đổi với nhau, quyết định triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt.

Bọn họ không thể để Mẹ Quỷ trì hoãn sự phát triển của tòa thành được nữa.

Chỉ có điều, Quỳnh Nhai cần phải được kết nối ràng buộc với Bảo Châu trước.

Tài năng của Chi giang đã được Bảo Châu giúp gia tăng mới có thể qua mặt Mẹ Quỷ, Quỳnh Nhai cũng cần được tăng cường sức mạnh.

Bảo Châu lại ràng buộc kết nối với ý thức của ba tòa thành là Chi Giang, Quỳnh Nhai cùng với Hoa Đình.

Tài năng Hoa Đình vẫn cần được tăng cường.

Chi Giang và Quỳnh Nhai muốn sử dụng chung tài năng thì tượng thành của hai cô ấy phải được kết nối về mặt vật lý.

Về mặt địa lý, khoảng cách giữa Quỳnh Nhai và Chi Giang khá xa, không giống như ba tòa thành ở khu vực trung tâm.

Hoa đình sắp sửa trở thành cầu nối giữa hai tòa thành.

Dây leo của anh thực sự có thể phát triển đến mức đủ để kết nối tượng thành của Chi Giang và Quỳnh Nhai, nhưng chiều dài nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, phải do con người vận chuyển bằng tay mới được.

Để làm cho dây leo mọc dài như vậy, chiều cao của Hoa Đình cũng cần phải đủ cao.

Theo đánh giá của Chi Giang và Quỳnh Nhai, thời gian tối thiểu để sương mù của hai cô ấy bao trùm cả Cửu Châu là một ngày một đêm.

Nếu động tĩnh của bọn họ khiến Mẹ Quỷ chú ý thì không thể loại trừ khả năng Mẹ Quỷ sẽ xuất hiện giữa màn sương mù.

Đến lúc đó, Hoa Đình sẽ rất nguy hiểm.

Những người ở Hoa Đình phải sơ tán đến các tòa thành khác trước.

Vân Sâm đã tận dụng thời gian này để truyền trước một lượng lớn năng lượng vào Chi Giang và Quỳnh Nhai, để hai cô ấy lưu trữ và sử dụng.

Bản thân cô phải đi cùng với Hoa Đình.



Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trời vẫn còn tối, tòa thành màu xanh bay cao lên trời, hai dây leo cực dày từ dưới tòa thành nhô ra.

Dây leo không ngừng lớn lên, càng về phía cuối thì càng mảnh hơn. 

Độ mảnh trái ngược so với gốc rễ thô chắc.

Cho đến khi phát triển đến một độ dài nhất định, dây leo sẽ bay về hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Tốc độ bay càng ngày càng chậm, chỉ dựa vào một chút tốc độ cuối cùng của cuộc chạy nước rút, chúng đột ngột bay về phía trước một quãng rồi dừng lại trên mặt đất.

Những dây leo tiếp tục phát triển và cuộn quanh mặt đất một vòng.

Trời sáng, ở hai tòa thành Chi Giang và Quỳnh Nhai, tất cả những người lao động và mọi người từ tòa thành khác liên tục đến đều lần lượt đeo mặt nạ lên.

Bọn họ đón ánh sáng mặt trời và đi về chỗ dây leo đang chồng chất.

“Dô ta…”

Những dây leo to và nặng được khiêng bởi những bàn tay nhỏ bé của con người, sức mạnh tập thể thật đáng kinh ngạc.

Từ trên cao nhìn xuống, hai con rắn xanh biếc đang chậm rãi di chuyển.

Khi những dây leo kết nối hai tòa thành lại với nhau, cũng là lúc người dân của Cửu Châu và ý thức tòa thành chìm vào giấc ngủ.

Thắng bại khó đoán, chưa biết khi nào kéo nhau trở lại.

*Tác giả có lời muốn nói:

Trích dẫn: Thắng bại binh gia sự bất kỳ, Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi. Giang đông tử đệ đa tài tuấn, Quyến thổ trùng lai vị khả tri (*) xuất xứ từ bài thơ “Đề Ô Giang đình” của nhà thơ Đỗ Mục vào thời Đường.

(*): Thắng bại nhà binh chuyện khó lường, nhẫn lòng hổ nhục mới là trai, giang đông tử đệ nhiều tài tuấn, cuốn bụi mà đến có ai hay.