Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 136


Liễu Ngân Tuyết dịu dàng cười: "Ta về mấy ngày rồi, trở về đón tết trung thu."

Lâu Tinh với nàng cùng đi đến phòng thuê, chưởng quầy tươi cười hỏi: "Hôm nay Vương phi và Công chúa điện hạ muốn dùng món gì ạ?"

Liễu Ngân Tuyết để Lâu Tinh gọi món ăn, Lâu Tinh gọi mấy món mình thích, Liễu Ngân Tuyết thấy lượng nhiều ăn hai người còn dư nên không gọi thêm gì nữa, nàng hỏi: "Sao Công chúa lại tới đây?"

"Ta thích ăn vịt nướng ở đây nên đặc biệt tới thưởng thức, chúng ta cũng thật có duyên phận, trùng hợp lại gặp ở đây," Lâu Tinh cười kéo tay Liễu Ngân Tuyết, rồi lại bỗng dưng buồn bã nói: "Tiếc là tẩu với Duẫn ca ca hòa li rồi."

Liễu Ngân Tuyết nhàn nhạt mà cười, cũng không nói tiếp.

"Sao hai người lại hòa li? Ta thấy Duẫn ca ca đối đãi tẩu như tâm can bảo bối, hôm ấy Duẫn ca ca đột nhiên tiến cung, còn ngồi xe lăn, ta tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, không ngờ là ca ca tìm phụ hoàng cầu thư hòa li," Lâu Tinh nhớ lại tình huống ngày hôm đó, rất khó hiểu, "Thật sự không biết Duẫn ca ca nghĩ thế nào, bản thân sống dở chết dở còn nhất định phải tiến cung."

"Phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu đều không đồng ý cho hai người hòa li đâu, nói là hiện tại thế cục đã ổn định, người uy hiếp tới mối quan hệ của hai người cũng không còn nữa, dặn Duẫn ca ca phải sống tốt, hảo hảo bồi đắp cho tẩu, nhưng mà ca ca cứ không, nhất định đòi hòa li, Duẫn ca ca vốn trọng thương, đang nói chuyện còn ngất xỉu một lần khiến Phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu hoảng hồn, sợ ca ca thật sự xảy ra chuyện nên cuối cùng đành đồng ý."

Liễu Ngân Tuyết tự giễu nói: "Hắn không có cảm tình với ta, muội cũng nói đấy, hắn dù thân mang trọng thương cũng phải tiến cung xin hòa li, có thể thấy được hắn có bao nhiêu mong mỏi thoát khỏi ta, nhưng dù sao chúng ta cũng hòa li trong hòa bình, không có gì khúc mắc."

"Duẫn ca ca thật sự là mắt mù, tẩu tốt như vậy mà còn không thích." Lâu Tinh than ngắn thở dài.

Liễu Ngân Tuyết an ủi nói: "Yêu ghét mỗi người mỗi khác, khi hắn cưới ta cũng không phải tự nguyện, ở chung lâu như vậy, hắn cũng không thích ta nên làm vậy cũng không có gì kỳ quái."

"Người nên thương tâm là tẩu, sao lại giống như tẩu đang an ủi ta vậy, ai da!" Lâu Tinh thở dài, "Hôm trước ta đến vương phủ thăm Duẫn ca ca, rõ ràng ca ca ở trong phủ mà lại không gặp ta, thật là tức chết ta rồi."

Liễu Ngân Tuyết: "Hả? Hắn không gặp muội?"

"Đúng vậy," Lâu Tinh sợ nàng không tin, sau đó lại nói: "Hoàng tổ mẫu muốn gặp Duẫn ca ca, triệu ca ca tiến cũng mà ca ca cũng không vào, lấy lý do là thương thế chưa khỏi, vậy nên ta mới cố ý đến thăm, kết quả là người còn không nhìn thấy."

Không thấy ngươi?"

Lâu Tinh bắt lấy tay Liễu Ngân Tuyết, hoang mang nhìn nàng: "Tẩu tẩu, Duẫn ca ca nhất nhất phải hòa li, có khi nào ca ca có điều gì khổ sở bất đắc dĩ không? Tẩu nói xem có phải Duẫn ca ca bệnh nặng sắp chết không?"

"Sao vậy được?"

"Sao lại không, tẩu không biết hôm ấy trong cung tình huống khẩn cấp đến thế nào đâu, nếu không phải Độc Lang Trung luôn kề cận đợi mệnh, có khi Duẫn ca ca đã đi đời nhà ma rồi, Phụ hoàng còn sợ Độc Lang Trung một mình không lo hết được việc, còn gọi Văn thái y tới hỗ trợ, sau đó Văn thái y còn nói Duẫn ca ca đã đình chỉ hô hấp một lần đó." Lâu Tinh nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng vẫn sợ hãi như cũ.

Tươi cười trên mặt Liễu Ngân Tuyết đông cứng lại.

Chưởng quầy bưng lên một bàn đồ ăn, thức ăn thơm ngon lập tức dời đi sự chú ý của Lâu Tinh, Lâu Tinh bắt đầu dùng bữa, Liễu Ngân Tuyết lại không động đũa.

Dùng cơm trưa ở Túy Tiên Lâu xong, Liễu Ngân Tuyết chia tay Lâu Tinh ở cửa, nàng ngồi trên xe ngựa, phân phó: "Tới y quán gần nhất."

Lạc Nhạn hoảng loạn hỏi: "Tiểu thư không thoải mái ở đâu ạ?"

"Không có, đi thôi." Liễu Ngân Tuyết không nhiều lời.

Xe ngựa đến y quán gần nhất thì dừng lại, Liễu Ngân Tuyết xuống xe ngựa, đi đến trước quầy, đại phu đang bốc thuốc hỏi nàng muốn xem bệnh à, Liễu Ngân Tuyết đáp: "Không phải, tới hỏi một vấn đề."

Liễu Ngân Tuyết đặt một xâu tiền xu lên quầy, hỏi: "Nếu một người bị thương nặng đến mức khó có thể đứng thẳng, hắn có cách nào chỉ trong vòng hai ba ngày mà đứng lên được, hơn nữa đi lại tự nhiên, nửa điểm không giống người trọng thương không?"

Đại phu trả lời: "Nếu dùng hổ lang chi dược thì cũng không phải không thể."



Liễu Ngân Tuyết nhíu mày: "Hổ lang chi dược?"

"Đó là một loại dược dùng xong lập tức có thể khôi phục sức lực nhưng không kéo dài được lâu, chứng bệnh khác nhau, mỗi đại phu cũng có cách dùng dược khác nhau nhưng thông thường đại phu đều không kiến nghị người bệnh dùng loại dược này, thậm chí còn kiệt lực ngăn cản vì hổ lang chi dược cực kỳ hại người, dùng xong còn có thể để lại di chứng khó lường," đại phu nói, "Theo như cô nương miêu tả thì người nọ đúng là đã dùng hổ lang chi dược rồi."

Sắc mặt Liễu Ngân Tuyết tái nhợt đi, nàng nói: "Ta hiểu rồi, đa ta đại phu."

Nàng rời khỏi y quán, thầm nghĩ trong lòng: "Lâu Duẫn có phải điên rồi không? Điên rồi không?"

Liễu Ngân Tuyết tức giận đến mức đau thắt ngực, hiện tại rất muốn xông vào Kỳ vương phủ, vọt tới trước mặt hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận, chất vấn hắn có phải bị điên rồi không?

Nhưng nàng lên xe ngựa xong, cả người lại nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng đã hòa li rồi, còn quản hắn chết sống làm gì, hắn chết hay sống đều không liên quan đến nàng.

Nhưng mà thật sự tức giận, quả thực tức chết rồi, Liễu Ngân Tuyết thở dài một hơi.

Trầm Ngư kỳ quái hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới vài chuyện linh tinh thôi, hồi phủ đi." Liễu Ngân Tuyết thờ ơ nói.

Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Liễu Ngân Tuyết trở lại Dẫn Yên Các, bảo Trầm Ngư Lạc Nhạn thu dọn đồ đạc, ngày mai các nàng sẽ trở về Tây Sơn biệt viện, Lý Mạn tiến vào, vừa vặn nghe được Liễu Ngân Tuyết phải đi, nhíu mày nói: "Sao đi gấp vậy?"

"Con ở cũng nhiều ngày rồi, cũng nên trở về." Liễu Ngân Tuyết nói.

Nàng sợ nếu còn không đi thì sẽ không khống chế được chính mình, sẽ vọt tới Kỳ vương phủ, Tây Sơn biệt biện cách thành Biện Kinh một khoảng, nếu nàng trở lại Tây Sơn biệt viện, có lẽ đường xá xa xôi có thể trấn áp ý niệm điên cuồng trong lòng nàng.

Lý Mạn thấy nàng đã quyết, biết mình có nói thêm cũng vô ích nên không quản nữa.

Sáng hôm sau, Lâu Duẫn còn đang nằm trên giường, Lai Bảo liền tiến vào bẩm: "Vương gia, Vương phi hồi Tây Sơn biệt viện rồi ạ."

Lâu duẫn nặng nề "Ừ" một tiếng, hắn kéo chăn lên che kín đầu, không nói thêm gì, Lai Bảo lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối năm, nơi nơi trong thành Biện Kinh đều bắt đầu giăng đèn kết hoa, trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng, dân chúng vội vàng chuẩn bị đón tết, trên phố người đi kẻ lại, trên mặt ai cũng ngập ý cười.

Một chiếc xe ngựa từ cửa thành phía tây đi ra, hướng về phía Tây Sơn biệt viện.

Cùng lúc đó, Lai Phúc vội vã đi vào Thanh Sơn Viện, bẩm báo với Lâu Duẫn đang ngồi lặng im bên cửa sổ: "Vương gia, tam công tử phủ hữu tướng Thẩm Dục tới Tây Sơn biệt viện cầu hôn."

Bàn tay đang cầm chung trà của Lâu Duẫn run lên, chén trả nghiêng sang một bên, nước trà đổ hơn phân nửa lên quần áo, sắc mặt dưỡng mất mấy tháng mới tốt lên một chút, giờ lại nhanh chóng tái nhợt đi.

Lai Phúc chua xót không thôi, nói: "Vương gia, nếu người khổ sở như vậy, không muốn Vương phi gả cho người khác thì phái người tới ngăn lại đi, từ thành Biện Kinh đến Tây Sơn biệt viện còn một chặng đường, nếu roi quất ngựa thúc thì cũng có thể đuổi kịp."

Lai Phúc từng nghe danh Thẩm Dục, đó chính là nhi tử của hữu tướng Thẩm Tùng Lâm, ngũ quan anh tuấn, từ nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư, thông minh quyết đoán, vừa trúng tân khoa Trạng Nguyên, năm nay hai mươi mốt tuổi, chưa lập gia đình, cũng không có tiểu thiếp.

Người này hành sự cẩn thận, tiền đồ vô lượng, hắn sau khi trúng Trạng Nguyên liền dọn ra khỏi phủ hữu tướng, có phủ trạch riêng, nghe nói sau này thành hôn cũng sẽ không trở về phủ hữu tướng sống.

Từng có bà mối tới cửa làm mai cho hắn nhưng bị Thẩm Dục từ chối thẳng thừng, hắn nói kiếp này hắn chỉ cưới nữ tử mình thích làm, người mình không thích nhất định sẽ không cưới, hiện giờ hắn chủ động đi Tây Sơn biệt viện cầu hôn, chắc hẳn là vì thích Liễu Ngân Tuyết.

Lai Phúc đã sớm đoán ngược ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, Liễu Ngân Tuyết mỹ mạo vô song, thông tuệ nhạy bén, thế gian này không có nhiều nữ tử tài sắc như vậy, đương nhiên sẽ có anh tài không để ý đến quá khứ của nàng, nguyện cưới nàng làm chính thê, cho nàng cuộc sống hạnh phúc.



Nhưng không ngờ ngày nay lại đến nhanh như vậy.

Lâu Duẫn cười lạnh: "Thẩm Dục không giống kẻ khác, ngăn không được, mà ta cũng không muốn ngăn."

Ngăn lại thì thế nào, ngăn được Thẩm Dục rồi có ngăn được Lâm Dục, Triệu Dục, Vương Dục,... hay không? Một nữ tử như Liễu Ngân Tuyết, chẳng lẽ sau này cứ ai tìm đến cầu hôn nàng, hắn lại chạy tới ngăn lại sao?

Sau đó thì sao?

Làm cho Liễu Ngân Tuyết sống cô độc cả quãng đời còn lại, tương lai già rồi không người phụng dưỡng, chết không có thân tử hay sao?

Hắn cùng Liễu Ngân Tuyết hòa li, là cảm thấy chính mình không xứng với nàng, là hy vọng Liễu Ngân Tuyết có thể tùy tâm mà sống, có thể sống cuộc sống mà nàng mong muốn, chứ không phải khiến cho nàng cả đời này không thể có được hạnh phúc.

Yêu một người, là mang tới cho nàng những gì nàng muốn chứ không phải những gì mình muốn.

Thẩm Dục là nhân tài hiếm có, tuy hắn cảm thấy không ai có thể xứng đôi với Liễu Ngân Tuyết nhưng Thẩm Dục đã là cực hảo rồi, nếu như Liễu Ngân Tuyết nguyện ý, nếu như Liễu Ngân Tuyết nguyện ý thì...

Lâu Duẫn bỗng nhiên cảm thấy trái tim có loại đau đớn khó chịu.

Nếu nàng nguyện ý thì cũng tốt, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.

Hắn cười khổ.

Trong phòng Tây Sơn biệt viện đốt than sưởi ấm, thập phần ấm áp, trên bàn bày vài mâm trái cây và đồ khô phong phú, Liễu Ngân Tuyết đang nằm trên ghế đọc sách, Trầm Ngư Lạc Nhạn ngồi bên cạnh thêu thùa may vá.

Không khí trong phòng thập phần hoà thuận vui vẻ, Dung mama đột nhiên đẩy cửa tiến vào, mang theo một cỗ khí lạnh, bà nói với Liễu Ngân Tuyết: "Tiểu thư, ngoài cửa có một vị công tử cầu kiến, xưng là tam công tử Thẩm gia Thẩm Dục."

"Thẩm Dục?" Liễu Ngân Tuyết buông sách xuông, "Tân khoa Trạng Nguyên năm nay?"

Dung mama gật đầu: "Đúng vậy."

"Bên ngoài lạnh lẽo, mời Thẩm công tử vào phòng khách uống trà trước đi, bảo nha hoàn đốt lò sưởi ấm trong phòng khách lên để Thẩm công tử sưởi ấm." Liễu Ngân Tuyết đứng dậy, Trầm Ngư Lạc Nhạn cũng đặt kim chỉ xuống, tiến lên hầu hạ Liễu Ngân Tuyết trang điểm.

"Tiểu thư nói xem Thẩm công tử kia đột nhiên tới chơi là có ý gì?" Lạc Nhạn hỏi.

Trầm Bgư ở bên cạnh đáp lời: "Sẽ không phải lại là tới cầu hôn đấy chứ?"

Mấy tháng qua, có tới mười mấy đoàn người tới Tây Sơn biệt viện bọn họ cầu hôn, có bà mối, có phu nhân nhà quan cũng có cả công tử tự mình tới, tất cả đều bị Liễu Ngân Tuyết lấy đủ loại lý do cự tuyệt.

Dần dần người tới cầu hôn cũng ít đi, bình quân một tháng khoảng ba lần, Trầm Ngư không nhịn được đắc ý, tiểu thư nhà bọn họ dù đã qua một đời phu quân vẫn rất đáng giá, người người tranh đoạt.

Liễu Ngân Tuyết đích xác là đáng giá, nếu không sao cả tân khoa Trạng Nguyên cũng tới cầu hôn chứ.

Thẩm Dục ngồi trong phòng khách, cả phòng cực kỳ ấm áp, nô tài đã cởi áo choàng ra cho hắn, Thẩm Dục ngồi yên tĩnh, vừa uống trà vừa sưởi ấm.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, hắn là quan văn, không biết võ công, khả năng kháng lạnh cũng không bằng những người tập võ, một đường ngồi xe ngựa mệt nhọc đến đây, hắn cũng bị lạnh đến run người, giờ vào phòng cuối cùng cũng thấy ấm áp hơn chút.

Cửa phòng khách bị người từ bên ngoài đẩy vào, Thẩm Dục ngẩng đầu lên, Liễu Ngân Tuyết khoác một thân áo choàng đỏ thẫm đứng ở cửa, nàng búi tóc phi tiên, trên đầu cài một cây trâm hồng ngọc.

Sau lưng là núi cao vời vợi, nàng đứng ở cửa, duyên dáng yêu kiều tựa tiên nữ.