Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 76


Mỗi lần mộng tỉnh, hắn đều muốn chạy đến Thanh Sơn Viện xem Liễu Ngân Tuyết có ổn không, có gặp ác mộng không. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, nói với nàng rằng đừng sợ.

Nhưng mà hắn không thể, hắn không có tư cách.

Hôm nay Lạc Nhạn bỗng nhiên tới thỉnh, trong lòng Lâu Duẫn mừng như điên nhưng không dám thể hiện ra mặt, hắn vui sướng đi theo Lạc Nhạn về Thanh Sơn Viện, lại chỉ thấy Liễu Ngân Tuyết khách khí xa cách.

Lâu Duẫn tự nhủ trong lòng, có thể gặp mặt là tốt lắm rồi.

Hắn áp xuống chua xót trong lòng, nghe Liễu Ngân Tuyết nhẹ giọng nói: "Hôm nay thỉnh Vuong gia tới là muốn nhờ Vương gia bồi ta tiến cũng một chuyến, Thái hậu nương nương với Hoàng hậu nương nương cố ý thi ân, giờ thân thể ta đã ổn cũng nên tiến cung tạ ơn. Trước khi Hoàng hậu nương nương rời đi còn cố ý dặn Vương gia bồi ta vào cung, không biết Vương gia có thời gian rảnh không?"

Từng câu từng chữ, xa cách như Lâu Duẫn là người ngoài mới gặp lần đầu.

"Khi nào nàng muốn tiến cung thì khi đó ta rảnh, Ngân Tuyết, ta đi lúc nào cũng được." Trong lòng Lâu Duẫn lại âm thầm nghĩ, chỉ cần được bồi nàng thì đi tới chân trời góc biển, ta luôn sẵn sàng.

Hắn mong chờ đến ngày tiến cung, như vậy hắn thực mau có thể ở bên cạnh Liễu Ngân Tuyết.

"Vậy ngày mai đi, sáng sớm mai ta sẽ chờ Vương gia trước cửa Thùy Hoa rồi cùng tiến cung." Liễu Ngân Tuyết nói, nàng cầm chung trà lên thong thả ung dung nhấp một miếng, ý tiễn khách thập phần rõ ràng.

Lâu Duẫn sao lại không hiểu nhưng khó lắm mới được mời đến Thanh Sơn Viện, khó lắm mới được gặp Liễu Ngân Tuyết một lần, hắn thật sự luyến tiếc, không muốn rời đi nên làm bộ không nhìn thấy gì.

"Hiện giờ đã là tháng chín," Liễu Ngân Tuyết không nói lời nào, Lâu Duẫn đành phải chủ động mở miệng đánh vỡ không khí trầm lặng, nếu không hai người cứ ngồi im không nói gì thì có vẻ thực ngốc, "Hoa ở hoa viên có phải đã nở rồi không?"

Liễu Ngân Tuyết nhàn nhạt nhìn Lâu Duẫn: "Vương gia cần hoa để bày trong phòng thì nói với mama phụ trách hoa viên ấy, mama sẽ giúp Vương gia an bài thỏa đáng."

Lâu Duẫn không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói một câu nhưng có thật sự có thể khiến Liễu Ngân Tuyết mở miệng, trong lòng tức khắc vui mừng, hắn nói: "Ngân Tuyết cho rằng trong phòng nên đặt hoa gì?"

Ta cho rằng?

Liễu Ngân Tuyết không cho là đúng, Lâu Duẫn từ bao giờ lại thích bày hoa trong phòng vậy?

Khi nàng gả đến đây, phòng hắn đơn điệu đến kỳ cục, bày biện thập phần giản dị, đến đồ uống trà cũng không trọn một bộ, có thể thấy hắn không thèm để ý, giờ lại nói chuyện bày hoa trong phòng?

"Thật ra ta thấy một đại nam nhân bày hoa trong phòng rất kỳ quái, không bày gì là tốt nhất." Liễu Ngân Tuyết nói chuyện cực lạnh nhạt.

Lâu Duẫn: "......"

Không khí lại trầm mặc trở lại, khóe mắt Lâu Duẫn thoáng thấy Liễu Ngân Tuyết hình như muốn gọi nha hoàn vào, liền lập tức giành lời trước: "Ngày mai tiến cung, ta có phải nên mặc đồ trịnh trọng một chút không?"

Lời hắn vừa nói ra, Liễu Ngân Tuyết không chút lưu tình mà vứt cho hắn một ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

"Vương gia thích mặc thế nào là quyền của Vương gia, ngươi là thân tôn tử của Thái hậu nương nương, dù ngươi có ăn mặc lôi thôi lếch thếch thì Thái hậu nương nương cũng sẽ không ghét bỏ." Liễu Ngân Tuyết không hiểu tại sao Lâu Duẫn lại hỏi một vấn đề ngốc nghếch như vậy.

Người được tiến cung đều là thiên hạ đại tôn quý, đương nhiên là muốn ăn mặc giữ thể diện chút, như nàng cũng phải diện ấn phẩm đại trang.

Đạo lý đơn giản như vậy còn phải hỏi?

Chẳng lẽ Lâu Duẫn hơn nửa tháng ở tại ngoại viện lại bỗng nhiên biến thành kẻ ngốc rồi!

Liễu Ngân Tuyết cẩn thận quan sát Lâu Duẫn bộ dáng ngốc nghếch đang nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy suy đoán của mình hình như cũng có điểm đúng, còn Lâu Duẫn bị nàng nhìn đến mức nổi da gà, hỏi: "Nàng nhìn ta làm gì?"

"Thương thế trên người Vương gia khỏi hẳn chưa?"

Nàng quan tâm đến thương thế của hắn?



Lâu Duẫn trong lòng vui vẻ, ý cười lan tràn lên khóe miệng, hắn đáp lại: "Khỏi rồi."

Liễu Ngân Tuyết: "Hay là Vương gia tra xét xem có phải Độc Lang Trung làm phản rồi không? Không phải hắn hạ dược gì khiến ngươi biến ngốc đấy chứ, ta thấy cũng có khả năng đó."

Nàng nghiêm túc nói chuyện Lâu Duẫn biến ngốc, mắt phượng tràn ra chút ý cười, giống như trào phúng lại cũng giống như tâm tình đột nhiên tốt lên, có hứng trêu đùa.

Nàng rõ ràng đang mắng hắn nhưng Lâu Duẫn lại không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy Liễu Ngân Tuyết như vậy có vài phần đáng yêu, hắn cười cười nói: "Để lúc nào rảnh, ta sẽ hỏi hắn."

Liễu Ngân Tuyết: "......"

Lâu Duẫn thật sự có bệnh rồi, Liễu Ngân Tuyết lười để ý đến hắn.

Dung mama cầm sổ sách tới, Liễu Ngân Tuyết liền ngồi luôn tại nhà chính lật xem sổ sách, từ khi nàng tiếp quản nội viện, chi phí cho từng viện đều được ghi chép tỉ mỉ rõ ràng, người khác cũng biết nàng không dễ chọc nên cũng ít giở trò.

Liễu Ngân Tuyết thấy Lâu Duẫn còn chưa đi, kỳ quái hỏi: "Vương gia không bận sao?"

Lâu Duẫn ngượng nghịu nói: "Ta nhàn rỗi mà, chẳng bận gì cả, thế còn nàng, chưởng quản nội viện có phải vất vả lắm đúng không?"

"Ta từ nhỏ đã đi theo mẫu thân và tổ mẫu học tập, chưởng quản một cái nội viện Kỳ vương phủ mà thôi, đối với ta mà nói cũng chỉ như ăn một bữa sáng, có gì mà vất vả." Nàng cười cười, giọng điệu tự tin.

Bản lĩnh của Liễu Ngân Tuyết Lâu Duẫn hiểu rõ, hắn cũng phái người chú ý từng đường đi nước bước của Liễu Ngân Tuyết hướng đi, mấy ngày này ở ngoại viện, báo cáo nhận được nhiều nhất chính là "Vương phi đang nghỉ ngơi ạ."

Nghỉ ngơi trong lời của bọn họ chính là ngủ, vì nếu Liễu Ngân Tuyết làm chuyện khác thì lời báo sẽ là "Vương phi đang xem sách", "Vương phi đang phơi nắng", "Vương phi đang đi dạo hoa viên", hoặc là "Vương phi đang xem sổ sách"......

Tần thị với Liễu Ngân Tuyết không hòa hợp nên nếu Tần thị không phái người tới thỉnh thì Liễu Ngân Tuyết cũng sẽ không chủ động tới thỉnh an bà ta, vậy nên Liễu Ngân Tuyết chẳng cần sớm thưa tối hầu.

Nàng mỗi ngày ngủ đến lúc mặt trời lên ba sào mới dậy, ăn trưa xong lại ngủ hai canh giờ, trong phủ không ai dám làm phiền nàng nghỉ ngơi nên hơn nửa thời gian trong ngày Liễu Ngân Tuyết đều dùng để ngủ.

Trước kia Lâu Duẫn cũng không biết, trên thế giới này thế mà lại có người ngủ nhiều như vậy.

Hắn thì ngược lại, đừng nói ngủ trưa, hắn bây giờ đêm còn không ngủ ngon, chỉ cần nằm lên giường là trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Liễu Ngân Tuyết, kiều mỹ, thương tâm, tuyệt vọng, châm chọc......

Hắn cũng không biết Liễu Ngân Tuyết từ khi nào âm thầm chui vào trong đầu, lọt vào trong tim hắn, chờ đến khi hắn nhận ra thì toàn bộ tâm tư đã toàn là nàng, không nghĩ nổi đến ai khác.

"Ngân Tuyết, chờ hết một năm hiếu kỳ phụ vương, ta muốn vào triều." Lâu Duẫn bỗng nhiên nói.

Liễu Ngân Tuyết thong thả ung dung lật sổ sách: "Ừm, thì sao?"

"Hoàng thượng tin tưởng ta, hiện giờ ta lại cầm Kỳ vương lệnh trong tay, đến khi vào triều rồi hẳn là công vụ quấn thân, đến lúc đó ta sẽ không có tinh lực quản lý gia nghiệp của Kỳ vương phủ, còn nàng thì quản lý mỗi cái nội viện nho nhỏ này, thật sự là nhân tài không được trọng dụng......"

"Ngươi muốn ta giúp ngươi quản cả ngoại viện?" Liễu Ngân Tuyết mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lâu Duẫn thật sự nghĩ như vậy, bản thân hắn không có hứng thú với việc quản lý gia nghiệp, huống hồ đến khi văn vào triều thì đúng là không có nhiều thời gian quản nhiều như vậy, hắn nói: "Kỳ vương phủ ruộng đất, cửa hiệu, điền trang các thứ quá nhiều, muốn quản cũng tổn tinh lực, cần người thành thục xử lý, tương lai ta bận công vụ nên sẽ không có nhiều thời gian, giao cho người khác thì ta không yên tâm nên chỉ có thể vất vả nàng."

Liễu Ngân Tuyết cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: "Giao cho ta thì ngươi yên tâm à?"

Lâu Duẫn không chút do dự gật đầu.

"Ngươi không sợ ta làm cho ngươi táng gia bại sản à?"

"Nàng cao hứng, bại thì bại cũng chẳng sao. Nếu chỉ có mình ta thì ta chẳng cần gì cả, nhưng hiện tại ta còn có nàng, những thứ đó của ta cũng là của nàng, nàng muốn xử trí thế nào cũng được."



Lâu Duẫn nói chính là lời thật lòng, nếu Liễu Ngân Tuyết cao hứng thì gia sản lão Vương gia để lại, nàng muốn tiêu xài thế nào cũng được.

Liễu Ngân Tuyết cảm thấy Lâu Duẫn thật sự có bệnh rồi, gia sản Kỳ vương phủ cực lớn, nói rõ ra là núi vàng núi bạc, bạc trắng tiền giấy ai mà không thích, hắn lại dám để cho nàng tùy tiện tiêu xài?

Nhưng nhìn biểu tình của Lâu Duẫn thì nửa điểm cũng không giống như đang nói lời khách sáo, Liễu Ngân Tuyết liền cười không nổi.

Kỳ thật từ khi lão Vương gia tạ thế, Lâu Duẫn thay đổi rất nhiều, có lẽ nguyên nhân cái chết của lão Vương gia khiến Lâu Duẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn hảo hảo làm người, tuân theo di chí của lão Vương gia, nỗ lực giúp cho Kỳ vương phủ sừng sững không ngã.

Mà hắn không chỉ thay đổi cách làm người mà còn thay đổi cả thái độ đối với nàng.

Nàng có thể cảm nhận được lòng Lâu Duẫn đang dần dần hướng về mình, nếu không có bức họa kia, nếu không có chuyện Lạc Âm Phàm vu hãm nàng đẩy nàng ta xuống nước, có lẽ bọn họ hiện tại đã có thể hòa thuận sống chung.

Đáng tiếc, nhân sinh không có nhiều "nếu" như vậy, bọn họ vẫn là càng lúc càng xa cách.

Liễu Ngân Tuyết không nói tiếp, Lâu Duẫn cho rằng nàng không muốn, trong lòng có chút hoảng loạn, cẩn thận nhìn nàng một cái, nói: "Kỳ thật gia nghiệp Kỳ vương phủ tuy nhiều nhưng quản lý cũng không quá vất vả đâu, mọi thứ đều đã đi vào quy củ, chỉ cần nàng xử lý theo cựu lệ là được mà."

"Nếu có một ngày ta rời khỏi Kỳ vương phủ thì sao?" Liễu Ngân Tuyết đột nhiên hỏi.

Lâu Duẫn đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, bộ dạng bị dọa, môi hắn trắng bệch, dường như nghe không hiểu nàng nói gì.

"Nàng nói gì vậy?" Hắn hỏi.

Phản ứng của hắn quá lớn khiến Liễu Ngân Tuyết hơi giật mình, cho rằng việc nàng rời đi là sự tình hắn khó có thể tiếp thu, Liễu Ngân Tuyết nuốt xuống những lời định nói trước đó, cười cười: "Ta nói chơi thôi."

Lâu Duẫn thở phào, nhưng nghĩ đến ngày đó trên Giao Thái Điện nàng yêu cầu hòa li, tâm tình lại căng thẳng.

"Nếu Vương gia thật sự cảm thấy hữu tâm vô lực thì đem sự tình ngoại viện từ từ giao cho ta đi, nhưng ta phải nói trước, ta không hứa sẽ quản lý tốt đâu." Liễu Ngân Tuyết nói.

"Không sao, nàng muốn làm thế nào thì làm." Lâu Duẫn cao hứng.

Hắn ở nhà chính Thanh Sơn Viện đến tận chính ngọ, thấy Liễu Ngân Tuyết không có ý lưu hắn lại dùng bữa, cũng ngại ở lại thêm nên tìm cớ rời đi.

Liễu Ngân Tuyết nghe hắn nói muốn đi ngoại viện, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Lâu Duẫn có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Liễu Ngân Tuyết vẫn nguyện ý xử lý gia nghiệp giúp hắn thì tâm lại nhảy nhót lên, lưu luyến nhìn Liễu Ngân Tuyết vài lần rồi cố nén cảm giác tim gan cồn cào khó chịu rời đi.

Trầm Ngư đi vào đổi trà cho Liễu Ngân Tuyết: "Vương gia thật là da mặt dày, hình như còn muốn ở lại ăn trưa."

Trầm Ngư xưa nay nói chuyện không để ý, Liễu Ngân Tuyết nói: "Nơi này vốn là vương phủ của hắn, hắn muốn lưu lại ăn trưa ở đây thì chỉ cần phân phó một tiếng là được, ai dám nói gì?"

Lạc Nhạn nghe xong liền cười: "Lời Vương phi nói không sai nhưng gần đây người lạnh nhạt với Vương gia như vậy, nô tỳ thấy Vương gia cũng ngượng ngùng không dám ở lại, khi rời đi còn nhìn người lưu luyến lắm ạ."

Liễu Ngân Tuyết bận xem sổ sách, thật sự không chú ý Lâu Duẫn nhiều như vậy.

"Vương phi, nô tỳ cảm thấy, Vương gia gần đây không giống như trước kia." Lạc Nhạn nói.

"Không giống chỗ nào? Trầm Ngư nghĩ đến những chuyện hỗn trướng Lâu Duẫn làm với Liễu Ngân Tuyết liền cảm thấy Lâu Duẫn thật đáng giận, không thể tha thứ, "Còn không phải vẫn là một cái mũi, hai con mắt đó sao?"

"Ta nói là thái độ đối Vương phi, ta cảm thấy hiện tại Vương gia ở trước mặt Vương phi như bị bó tay bó chân vậy," Lạc Nhạn cân nhắc lời nói, "Không cuồng vọng bừa bãi như trước kia."

Hàng mi dài của Liễu Ngân Tuyết nhẹ chớp một cái, không lên tiếng.

Sau một lúc lâu, nàng cười lạnh một tiếng.