Lý Mạn lo lắng nhìn Liễu Ngân Tuyết, nói: "Còn một chuyện nữa mẫu thân phải nói với con, hôm qua ta bị triệu tiến cung gặp Thái hậu, Thái hậu nói với ta các con đến nay vẫn phân phòng ngủ, một người ở ngoại viện, một người ở nội viện, bảo ta khuyên nhủ các con, nói là các con dù sao cũng là phu thê, cứ nháo như vậy khác nào làm trò cười cho người khác. Thái hậu biết con còn giận Lâu Duẫn nhưng đã lâu như vậy, cũng nên tha thứ, bảo ta khuyên con đừng phân phòng ngủ với Lâu Duẫn nữa."
Liễu Ngân Tuyết nhếch khóe miệng, châm chọc nói: "Lão nhân gia đúng là chuyện gì cũng nghĩ cho tôn tử của mình."
"Người trong nhà đương nhiên là muốn che chở cho nhau, Thái hậu đã lên tiếng như vậy, con cũng chỉ có thể nghe theo," Lý Mạn đau lòng nữ nhi, "Con nhịn tạm một thời gian, đến khi kết thúc mọi chuyện, con rời khỏi đây thì con sẽ được tự do."
"Tra được tin về dược giả chết rồi ạ?" Liễu Ngân Tuyết trong mắt tràn ra vài phần vui sướng.
"Tra ra rồi, nhưng là không thể thực hiện được, dược giả chết kia chính là do sư phụ của Độc Lang Trung nghiên cứu ra, Độc Lang Trung là người của Trích Tinh Lâu? Sao hắn có thể gạt Lâu Duẫn đưa dược cho con, đúng không?" Lý Mạn nói.
Liễu Ngân Tuyết có chút thất vọng: "Tất nhiên là không có khả năng, chỉ có thể nghĩ cách khác vậy."
Nàng nhìn Lý Mạn nói: "Mẫu thân về trước đi, tính thời gian thì Lâu Duẫn cũng sắp về rồi."
"Vậy mẫu thân đi trước đây, ta cũng không muốn gặp hắn, sợ nhịn không được lại cho hắn một kiếm."
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Tiễn Lý Mạn về, nàng nghĩ đến tình huống của Lâu Duẫn, hắn đang bị thương mà giờ còn phải bôn ba bên ngoài, vào cung chuyến này chắc hẳn vết thương trên người cũng nứt ra rồi, Liễu Ngân Tuyết nghĩ đến vết dao đâm kia mà lạnh run người, nhắc nha hoàn chuẩn bị nước ấm và xiêm y mới rồi sai người đến ngoại viện chờ Lâu Duẫn về.
Lâu Duẫn xuống xe ngựa ở cổng lớn, nha hoàn của Liễu Ngân Tuyết tiến lên bẩm báo: "Vương gia, Vương phi thỉnh người trở về thì lập tức đến Thanh Sơn Viện ạ, Vương phi đã chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo để thay ạ."
Đáy lòng Lâu Duẫn mừng như điên, trên mặt lại không mảy may biểu hiện gì, hắn để Lai Phúc đỡ đến Thanh Sơn Viện.
Lai Bảo nhỏ giọng nói: "Vương gia, vết thương trên người Vương gia nứt ra rồi, hay là để nô tài đi thỉnh Độc Lang Trung tới xử lý miệng vết thương lần nữa rồi người hãy hồi Thanh Sơn Viện?"
Lai Phúc quay đầu lại, lườm Lai Bảo nói: "Ngươi có bị ngốc hay không?"
Lai Bảo: "......"
"A, đúng đúng đúng, để nô tài đi thỉnh Độc Lang Trung tới Thanh Sơn Viện thay dược cho Vương gia, thương thế trên người Vương gia nghiêm trọng, không nên chạy qua chạy lại, người mau về Thanh Sơn Viện nghỉ ngơi đi." Lai Bảo lấy lại tinh thần nói.
Lâu Duẫn che vết thương bên vai trái lại, thấp giọng phân phó: "Đi thôi."
Liễu Ngân Tuyết biết Lâu Duẫn đã trở lại, liền đứng ngoài cửa Thanh Sơn Viện chờ hắn, Lâu Duẫn đến gần, sắc mặt không còn huyết sắc nhưng ánh mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết vẫn rất ôn nhu, hắn hỏi: "Nàng đứng đây chờ ta sao?"
Liễu Ngân Tuyết giơ tay đỡ hắn, Lai Phúc thức thời thối lui dang bên cạnh, Liễu Ngân Tuyết đỡ Lâu Duẫn đi vào bên trong, thoáng thấy phần vai trái hắn đã chảy máu, nhiễm đỏ cả quần áo, nàng hỏi Lai Phúc: "Đã đi gọi Độc Lang Trung chưa?"
Lai Phúc cung kính trả lời: "Lai Bảo đi rồi ạ, giờ chắc Độc Lang Trung đang đến rồi."
Liễu Ngân Tuyết gật gật đầu, đỡ Lâu Duẫn ngồi vào ghế thái sư trong tây gian, bảo nha hoàn mang nước ấm, khăn và hòm thuốc lên, đợi đến khi Độc Lang Trung tới, nàng liền cho nha hoàn hầu hạ trong phòng lui xuống hết.
Lâu Duẫn thấy Liễu Ngân Tuyết vì hắn mà bận trước bận sau, trong lòng quả thực như nở hoa, ý cười trên mặt cũng không giấu được, Độc Lang Trung vừa đắp dược cho hắn, trong lòng vừa âm thầm khinh bỉ.
"Không được để nước dính vào miệng vết thương, mấy ngày này Vương gia cũng nên ăn uống thanh đạm chút, không được đi đi lại lại nhiều, người hầu hạ ở ngoại viện đều thô tay thô chân, thêm hai tên nô tài bên cạnh Vương gia thì làm việc sao cẩn thận được? Thuộc hạ kiến nghị Vương gia vẫn nên dưỡng thương ở Thanh Sơn Viện đi, Vương phi tâm tư tỉ mỉ, có Vương phi ở đây thì vết thương của Vương gia cũng mau khỏi hơn." Độc Lang Trung nói.
Hắn băng kỹ càng vết thương cho Lâu Duẫn: "Sau chuyện hôm nay sẽ còn phát sinh nhiều chuyện cần xử lý, Vương gia không mau khỏi thì sao có thể xử lý ổn thỏa được?"
Ý cười trên mặt Lâu Duẫn thu lại, nghiêm túc nói: "Ta biết rồi."
Độc Lang Trung dặn dò xong, xoay người lui xuống, Liễu Ngân Tuyết rót trà cho Lâu Duẫn, thấy sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như quỷ, liền sai phòng bếp mang cháo tổ yến đã chuẩn bị sẵn lên.
"Ăn một chút đi cho ấm người." Liễu Ngân Tuyết nhẹ giọng nói.
Lâu Duẫn tươi cười ôn nhu, múc cháo tổ yến không nhanh không chậm ăn từng muỗng, thuận tiện nói lại với Liễu Ngân Tuyết chuyện tiến cung hôm nay, "Ý Hoàng thượng thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng chuyện này đã xảy ra thì Thái tử cũng khó được yên."
"Vậy rốt cuộc có phải Thái tử phái người tới không?"
"Trừ bỏ hắn, còn có thể là ai, Tây Sơn biệt viện cách hoàng thành không bao xa, có thể lập ra kế hoạch ám sát lớn như vậy nhất định là người quyền cao chức trọng, ta tuy là sát thủ Trích Tinh Lâu nhưng còn chưa bao giờ ám sát mệnh quan triều đình. Trong triều ta cũng chỉ có thù oán với Lâu Dật, còn môn phái trên giang hồ thì chắc chưa có kẻ nào đủ thực lực và lá gan động thủ với đương triều Vương gia."
Lâu Duẫn cười lạnh: "Lâu Dật muốn đem nước bẩn hắt lên người Thành vương, ta sẽ thành toàn cho hắn."
"Khi thấy lệnh bài Thành vương, Hoàng thượng phản ứng thế nào?"
"Hoàng thượng của chúng ta lòng sâu như đáy vực, ông ấy nhìn lệnh bài không có phản ứng gì cả, lông mày cũng chẳng thèm nhúc nhích, nhưng nàng yên tâm, trong lòng Hoàng thượng đã hiểu rõ." Lâu Duẫn lười nhác tựa vào lưng ghế.
Ăn xong chén cháo tổ yến, hắn khôi phục chút tinh thần nhưng thần sắc vẫn rất mỏi mệt.
Hắn gọi Lai Phúc: "Ta mệt rồi, đỡ ta về ngoại viện nghỉ ngơi."
Lai Phúc: "......"
Lai Phúc sốt ruột, vất vả lắm mới có cớ tới đây, sao bỗng nhiên đã về rồi, Vương phi còn chưa mở miệng đuổi người mà, chẳng lẽ nếu Vương phi không giữ thì Vương gia lại phải ở ngoại viện tiếp sao?
Lai Phúc trong lòng âm thầm kêu khổ giùm Lâu Duẫn, nhưng cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn tiến lên đỡ hắn.
"Ngân Tuyết, hôm nay nàng bị kinh hách rồi, cũng đừng vội xử lý chuyện trong phủ, cứ nghỉ ngơi đi đã, có chuyện gì thì mai làm cũng không muộn." Lâu Duẫn nhìn sắc mặt Liễu Ngân Tuyết, thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho Lai Phúc đỡ mình ra ngoài.
Liễu Ngân Tuyết nhìn hình bóng hắn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy hình như gần đây Lâu Duẫn gầy đi nhiều.
Độc Lang Trung nói không sai, người hầu kẻ hạ ở ngoại viện đều là thô nhân, sao có thể chăm sóc hắn cẩn thận, tới đây còn rất nhiều chuyện phải xử lý, vết thương nên sớm khỏi mới tốt.
Huống hồ bên trên cũng đã tạo áp lực, nàng dù không muốn cũng phải chấp nhận.
Lâu Duẫn đã bước một chân ra cửa, vẫn chưa thấy Liễu Ngân Tuyết lên tiếng giữ mình lại, khổ sở trong lòng từ năm phần vọt lên thập phần, hắn lắc đầu cười cười, nhấc nốt chân còn lại ra ngoài.
"Lâu Duẫn."
Tiếng Liễu Ngân Tuyết gọi vừa lọt vào tai, Lâu Duẫn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn nàng với ánh mắt mong chờ.
Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt mong chờ của Lâu Duẫn khiến nàng phá lệ chua xót.
Nàng nhẹ giọng nói: "Tây sao gian đã sắp xếp xong, chàng nghỉ ở đây đi, chàng còn đang bị thương, ở đây cho ta tiện chiếu cố."
Mắt Lâu Duẫn sáng ngời, như người đang đi giữa đêm đen bỗng nhiên thấy ánh sáng, tia vui mừng từ trong mắt hắn tràn ra ngoài, hắn che miệng ho nhẹ, sợ Liễu Ngân Tuyết đổi ý nên không dám nói lời khách khí.
Hắn nói: "Vậy vất vả phu nhân."
Lai Phúc với Lai Bảo bên cạnh, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hai tên nô tài cũng sợ Liễu Ngân Tuyết đổi ý, vội vàng đỡ Lâu Duẫn đến Tây gian để hắn nằm lên giường, Lai Phúc cùng Lai Bảo nhìn nhau cười, Lai Bảo cảm thán nói: "Cuối cùng cũng trở lại đây rồi, thật không dễ dàng gì."
Lâu Duẫn liếc Lai Bảo một cái: "Lời không nên nói đừng nói, chuyện không nên khơi đừng khơi, nếu các ngươi làm hỏng chuyện tốt của bổn vương, bổn vương sẽ bán các ngươi tới Câu Lan Viện."
Lai Phúc với Lai Bảo đồng thời làm động tác che miệng, kêu lên: "Vương gia yên tâm, bọn nô tài tuyệt không nói bậy."
Lâu Duẫn ngáp một cái: "Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."
Khi Lâu Duẫn tỉnh lại trời đã tối, phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, khi bọn họ dùng bữa, Lạc Nhạn sai người mang trường kỷ đến tây gian, Lâu Duẫn hỏi Liễu Ngân Tuyết: "Từ lúc về nàng chưa ngủ à?"
"Mẫu thân tới thăm ta, ta với mẫu thân nói chuyện một lát nên không ngủ, ăn tối xong rồi nghỉ ngơi cũng được."
Nàng vừa dứt lời thì thấy Bạch tổng quản vội vàng tiến vào bẩm: "Vương gia, Vương phi, Thái tử điện hạ mang theo cấm vệ quân bao vây Thành vương phủ, Thành vương bị bắt đi rồi ạ."
"Hả? Thành vương bị cấm vệ quân bắt đi? Là Hoàng thượng hạ lệnh?" Liễu Ngân Tuyết khó hiểu.
"Thái tử điện hạ phụng theo khẩu dụ Hoàng thượng thực thi, nói là Thành vương âm thầm phái sát thủ ám sát Vương gia với Vương phi, phạm phải trọng tội, mệnh Thái tử điện hạ lập tức đem Thành vương giam vào đại lao, chờ xử lý." Bạch tổng quản nôn nóng nói.
Ông cảm thấy lo cho Kỳ vương phủ này, Lâu Duẫn mới kế thừa tước vị Kỳ vương chưa bao lâu, đầu tiên là Vương phi làm hại Thái tử phi đẻ non, đắc tội với Thái tử điện hạ, giờ lại thêm chuyện Thành vương âm thầm phái người ám sát bọn họ, chuyện này nối chuyện kia đều bất lợi cho Kỳ vương phủ.
Thái tử là trữ quân, không cần phải nói, nhưng nếu Thái tử rời vị trí trữ quân thì người có khả năng cao nhất ngồi lên đó chính là Thành vương, nhưng giờ Thành vương lại phái người ám sát Lâu Duẫn, có thể thấy được hắn căm thù Lâu Duẫn đến tận xương tủy.
Hai hoàng tử có khả năng bước lên ngôi vị Hoàng đế đều coi Lâu Duẫn là địch nhân, Kỳ vương phủ sao có được kết cục tốt.
Lâu Duẫn không chút hoang mang hỏi: "Thành vương nói gì?"
"Thành vương không nói gì cả, Thành vương phi khóc ngất trước cổng, được người trong phủ đưa vào trong," Bạch tổng quản cung kính nói, "Thành vương bị giam vào đại lao Tông Nhân Phủ ạ."
Bạch tổng quản thấy Lâu Duẫn không phân phó gì khác liền khom người lui xuống.
Lâu Duẫn gõ gõ mặt bàn, Liễu Ngân Tuyết lo lắng hỏi: "Sao Hoàng thượng lại thật sự bắt Thành vương lại? Thành vương cũng là hoàng tử, chẳng lẽ Hoàng thượng định ấn cho Thành vương tội mưu sát thân vương thật sao?"
Lão Vương gia ở trong quân uy vọng rất cao, Lâu Duẫn thân là người thừa kế của lão Vương gia, chuyện hắn bị ám sát đương nhiên gây ảnh hưởng không nhỏ, nếu Hoàng thượng không nghiêm trị chủ mưu đứng sau thì sẽ khiến các tướng sĩ trong quân bất bình thất vọng.
"Hoàng thượng lòng dạ thâm sâu, hẳn là đã biết chuyện này không có khả năng do Thành vương làm, Hoàng thượng đã biết mà còn phái Thái tử đi bắt Thành vương, có thể thấy ông ấy còn có tính toán khác." Lâu Duẫn nói.
"Tính toán gì?" Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên phản ứng lại, "Đúng rồi, chàng không nói thì ta cũng xem nhẹ, Lâu Dật với Thành vương là huynh đệ, Hoàng thượng phái Lâu Dật đi bắt Thành vương, chẳng phải sẽ gia tăng mâu thuẫn giữa huynh đệ bọn họ hay sao, kỳ thật chuyện này cũng không nhất thiết phải phái Lâu Dật đi, sao Hoàng thượng lại làm vậy?"
"Tâm tư Hoàng thượng ai đoán trúng được?" Lâu Duẫn lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán, nói với Liễu Ngân Tuyết: "Lát nữa nàng nói với Bạch tổng quản, mang toàn bộ thi thể thích khách đến phủ nha Kinh Triệu Doãn, nếu Hoàng thượng muốn tra xét chuyện này thì ta sẽ thuận ý."
Ánh mắt Liễu Ngân Tuyết nhìn Lâu Duẫn không khỏi sâu thêm vài phần.
Ăn tối xong, ngoại viện truyền tin, Tiêu quý phi thỉnh Liễu Ngân Tuyết ngày mai tiến cung dùng bữa trưa, Liễu Ngân Tuyết đỡ Lâu Duẫn ngồi xuống ghế trong tây gian, cười nói: "Chàng cho rằng sao Tiêu quý phi lại muốn gặp ta?"
"Còn sao nữa, đương nhiên là để thăm dò." Lâu Duẫn thuận tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Định dò la tin tức từ chỗ ta, nghĩ ta là đồ đầu đất sao?" Liễu Ngân Tuyết cười lạnh, "Được rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp bà ta."
"Vạn sự để ý."
"Yên tâm đi, ta ở trong cung bà ta, nếu xảy ra chuyện gì bà ta cũng không tránh được liên quan."
Lâu Duẫn ngồi lâu, miệng vết thương bị đau, hắn nhìn Liễu Ngân Tuyết hỏi: "Ta muốn nằm một lát, đêm nay ta ngủ ở đâu?"
Liễu Ngân Tuyết chỉ: "Chàng ngủ trên giường, ta ngủ trường kỷ."
Nàng duỗi tay đỡ Lâu Duẫn dạy, hai người cùng đi vào phòng ngủ, Lâu Duẫn lại nói: "Thôi để ta ngủ trường kỷ đi, nàng là nữ nhân, ta là nam nhân, nào có đạo lý để nữ nhân ngủ trường kỷ?"
"Chàng đang bị thương mà." Liễu Ngân Tuyết nói.
"Vết thương không đáng ngại, ta ngủ trên trường kỷ cũng được, nàng ngủ ở đây sẽ không thoải mái, mai còn phải dậy sớm tiến cũng,nếu ngủ không ngon sao có tinh thần ứng phó Tiêu quý phi và Lạc Âm Phàm." Lâu Duẫn ngồi xuống trường kỷ, thuận thế nằm xuống, hắn thân cao chân dài, phải cuộn mình lại mới nằm vừa trường kỷ, tất nhiên không tốt cho vết thương.
"Chàng lên giường nằm đi, trường kỷ nằm sao vừa." Liễu Ngân Tuyết nói.