Gả Rồng

Chương 10: Da người


Cô Âm thấy tôi vẫn im lặng, tức giận quát

" sao không Trả lời, vừa rồi chủ xe tới bệnh viện tìm con, nói con thuê xe thâu đêm còn chưa trả xe, chủ xe xem theo vị trí định vị hiển thị tới đây. Tối qua cô nghe tin ba con bị tai nạn, cô bắt xe thâu đêm đến đây, bây giờ cô dẫn ba con về nhà! Cô đưa xe cho chủ xe rồi"

Nghe thấy vậy tôi xác định người ở bệnh viện thực sự là cha tôi.

"Két" tiếng mở cửa nhà tắm vọng lại.

Tôi quay lại thấy có người đang mở cửa, tôi nhanh chân chạy đến đóng cửa, tôi cố gắng chặn cửa lại. Người bên ngoài không ngừng tông cửa, lưng tôi dựa vào cửa cố gắng hết sức để chặn cửa, tay tôi vô cùng rung rẩy cố gắng gài chốt.

“ ầm, ầm, ầm” tiếng đạp cửa lớn đến điếc tai.

Khi tôi gài được chốt cửa, tôi vậy vàng cầm lấy điện thoại gọi cho cô Âm. Tay chân tôi bủn rủn không còn chút sức lực.

“Bình tĩnh, bình tĩnh” tôi không ngừng an ủi bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nghe tiếng chuông ngay đầu dây bên kia nhưng không ai bắt máy, tôi sợ đến bật khóc.

Tiếng đạp cửa đột nhiên ngưng lại, phía bên ngoài im lặng đến lạ thường, tôi từ từ tiếng lại gần cánh cửa. Lặng lẽ lắng nghe âm thanh từ bên ngoài, tôi chỉ nghe thấy âm thanh những giọt nước rơi xuống sàn.

“ tách, tách”

tôi từ từ nhìn qua khe cửa, lúc này mắt tôi và mắt người bên ngoài giao nhau, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào tôi. Mắt tôi và hắn chỉ cách nhau một cánh cửa.

“Kaka” hắn nhìn thấy tôi liền bật tiếng cười rợn gai óc.

Tôi hoảng sợ không ngừng lùi về phía sau, lúc này cô Âm đã bắt máy, tôi chưa kịp lên tiếng cầu cứu, thì nghe tiếng đập cửa liên tục.



“ Hạ, con sao vậy?” Tôi nghe giọng cô Âm nhưng vì quá hoảng sợ tôi không thể thốt nên lời chie biết đứng đó khóc.

“ ầm” nó tống thẳng vào cửa, cánh cửa vang ra,

Hắn lúc này đã đứng ngay trước cửa, khuôn mặt giống hệt người giấy ngày hôm qua.

Tôi phản ứng rất nhanh, xịt nước vào người hắn khiến hắn toàn thân ướt sũng, nhưng hắn không giống như người giấy hôm qua sẽ khiến hắn vỡ vụng ra, cho dù hắn đã ướt nhưng toàn thân không có 1 mãnh vỡ, hắn nhanh chân bước về phía tôi, chỉ cần vài bước đi hắn đã đến ngay trước mặt tôi, động tác rất nhanh nhẹn túm lấy tóc tôi và dùng sức mạnh ấn đầu tôi bồn tắm.

Hắn vừa ấn đầu tôi vừa cười, hắn ấn được một lát thì kéo tôi lên kéo ngược tóc tôi về phía sau.

“ Long Minh Uyên đang ở đâu?” Giọng nói của hắn như những tiếng vong hồn đến từ địa ngục.

Trong đầu tôi hiện giờ trống rỗng, tôi chỉ có cảm giác khó thở, và không ngừng sặc sụa.

“ Long Minh Uyên đang ở đâu?” Hắn nói xong ấn tôi xuống bồn tắm 1 lần nữa, tôi không ngừng vùng vẫy. Khi tay tôi nắm lấy tay người giấy, tôi cảm thấy anh ta tuy trông giống người giấy nhưng lại được làm bằng da.

Nó kéo tôi lên lập lại câu nói đó một lần nữa

“ Long Minh Uyên đang ở đâu?” Lần này nó đã tức giận, giọng nó trở nên cáu gắt.

“ tôi không biết!” Giọng tôi yếu vô cùng cứ như nói thêm một câu tôi sẽ ngưng thở vậy.

Ngay khi tôi sắp ngất đi, người giấy đột nhiên buông tôi ra, tôi mơ hồ thấy cô Âm đang đứng bên ngoài phòng tắm với chiếc la bàn trên tay.

Còn ba tôi thì ngồi trên xe lăn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lo lắng .

Khi thấy tôi vẫn còn sống, ba tôi thở phào nhẹ nhõn. Còn người đã giả làm bố tôi thì đang nằm bất động trên mặt đất, từng tấc da thịt của hắn hiện lên những dòng bùa chú từ pháp lực của cô Âm. giờ hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía tôi, miệng không ngừng gọi tên “ Long Minh Uyên”



Ân Cốt ngồi xổm ở trước mặt hắn, cẩn thận quan sát hắn.

“Nó tuy được vẽ gương mặt giống người giấu nhưng nó không được làm bằng giấy”

tôi cố gắng ngồi dậy và nói “Nó giống như được làm bằng da động vật vậy!”

“ da động vật? Là da lợn à?” Cô Âm sờ vào da của hắn, khi chạm vào cô Âm trừng mắt bật dậy vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Tôi đi đến trước mặt hắn và ngồi xổm xuống kiểm tra, hắn trợn mắt nhìn tôi.

“ là da người” cô Âm nói ra những lời này một cách vô cảm.

Tôi quan sát kỹ và thấy rõ từng đường gân trên lớp da đó.

Tôi sợ hãi ngồi bệch xuống đất, đột nhiên người hắn bót lửa, hắn nằm trên sàn nhà lăn lộn. Rõ ràng hắn đã lăn vào nơi có nhiều nước nhưng lửa trên người hắn vẫn cháy lạnh đến lạ thường.

“ con đừng tới gần” cô Âm nhìn hắn chằm chằm “ có người đang điều khiển chúng” cô Âm thốt lên.

Lửa cháy đến khi hắn tan biến, rõ ràng là da người nhưng không hề để lại dấu vết nào như chưa hề tồn tại.

Cô Âm chăm sóc cho ba xong và lặng lẽ ngồi ngay phòng khách đọc sách. Tôi không làm phiền cô quay về phòng ngủ, trong mở hồ tôi thấy 1 thanh niên đang đứng ngay đầu giường tôi, tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng tôi nhận ra nốt ruồi chu sa ngay trán anh, anh là người đã cứu tôi ngay biển. Anh ngồi ngay đầu giường và nhẹ nhàng sờ vào má tôi

“ xin lỗi vì đã để nàng phải hoảng sợ!” Anh hôn nhẹ trán tôi, đôi môi lạng như băng.

“ Long…. Minh …Uyên?” Tôi mơ hồ thốt lên 3 từ đó

“ ta đây, mùng 2 tháng 2 ngày rồng ngẩng đầu, ta sẽ đem sính lễ đến cưới nàng! Thời gian này nàng cố gắng vượt qua nhé” bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói nhẹ nhàng như sợ to tiếng sẽ khiến tôi hoảng sợ , từng động tác từng cử chỉ đều khiến tôi rung động.