Gả Rồng

Chương 20: Chùa Pháp Long


“ cóc, cóc, cóc” tôi vội vàng gõ cửa chùa

“ ….” Vẫn chưa thấy ai lên tiếng

“ cóc, cóc, cóc” tôi tiếp tục gõ cửa

“ …” vẫn không có ai trả lời

tôi hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau thì thấy đôi giày cao gót màu đỏ đã xuất hiện ở 1 nơi không xa. Nó đang đi trên những giọt máu tôi để lại, gỡ được giày cao gót màu đỏ ra, thì tôi đã đi chân không, trên đường tới đây tôi đã giẫm phải rất nhiều gai nhọn, chân tôi dính đầy máu, đôi giày cao gót màu đỏ đang giẫm trên những giọt máu của tôi và từ từ tới gần tôi. Tôi đập cửa mạnh thêm nữa và không ngừng la hét.

“ mở cửa, cứu tôi với, làm ơn mở cửa!” Tôi hoảng sợ gào cửa.

Nhưng tôi phát hiện trên cửa chùa cũng có những vết cào của móng tay và trên đó có những dấu vết máu khô, tôi nhận ra không chỉ tôi gặp trường hợp như thế, đôi giày cao gót màu đỏ đang tiến rất gần tôi.

“ dong\~dong” tiếng chuông chùa vang lên

đôi giày cao gót màu đỏ đã dừng lại và đứng yên tại chỗ, những chú rắn con cũng bắt đầu bò đi nơi khác.

“ dong \~dong” tiếng chuông chùa vang lên thêm lần nữa

đôi giày cao gót màu đỏ cũng từ từ rút về, và khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, thì cánh cửa chùa được mở ra. 1 tiểu hoà thượng tầm 10 tuổi nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe trong sáng.



“ giờ này đã hết giờ cúng chùa, mong thí chủ ra về ạ!” Tiểu hoà thượng nhắc nhở

“ không, tôi đến để nương nhờ cửa phật!” Đôi tay tôi gập lại và bảo.

“ thí chủ đợi 1 lát!” Tiểu hoà thượng nói xong đóng cửa lại.

Thấy cửa chùa đóng lại, tôi vô cùng hoảng sợ , lưng tôi dựa sát cửa và quan sát xung quanh, xung quanh mọi thứ rất yên tĩnh, nếu như không có những màn rượt đuổi đó, đây sẽ là 1 nơi nghỉ dưỡng thanh tịnh. Xung quanh chỉ có cây và núi, thắm thoát những mùi hoa dại, không khí trong lành mát mẻ.

Tôi ngồi bệch xuống đất rút người vào 1 góc cửa, tôi nhìn thấy hoàng hôn đang dần biến mất. Trong đầu tôi nghĩ đến câu nói của bác tài xế, phải vào chùa trước lúc trời tối và không được tin bất cứ ai.

Tôi không nên tin ai, câu nói đó có dành cho những người tu trong chùa không? Tôi rất hoang mang, trong tình huống này tôi phải làm sao?

Trong lúc tôi chìm sâu vào suy nghĩ, 1 cơn gió lạnh thổi qua, hình như có bóng dáng ai đó đang đến gần tôi. Khi tôi ngẩng đầu thì thấy Quốc Tài đang từ từ tiến về phía tôi, câu ấy đạp lên những giọt máu của tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy và không ngừng đập cửa.

“ vợ ơi, anh nhớ em quá, mau mau đến đây nào” Quốc Tài vừa bước đến vừa bảo

“ mở cửa, làm ơn mở cửa, làm ơn hãy giúp tôi” tôi dùng hết sức mình hét thật to.

“ két” cánh cửa chùa mở ra tôi lập tức xông vào bên trong, và khoá cửa lại. Tôi quỵ xuống đất không ngừng hít thở để bình tâm lại.



“ thí chủ có phải đang gặp khó khăn không ạ?” 1 thầy tu đang đứng trước mặt tôi, ông mặt áo cà sa, tay cầm trượng, đôi mắt u sầu dưới làn da nhăn nhó, nhìn ông tầm 70 tuổi.

“ pháp danh thầy là Đạo Trần là phương trượng của chùa, con đến đây làm gì?” Thầy Đạo Trần bảo

“ thầy cứu con” tôi lập tức quỳ lạy thầy. những thầy tu xung quanh nhìn thấy phản ứng của tôi họ tỏ vẻ rất bất ngờ.

Tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra trên người tôi cho thầy nghe, khi nghe xong thầy bảo tôi ngẩng đầu lên, khi thầy thấy đôi mắt rắn của tôi, thầy co mày lại rơi vào trầm tư, thầy đặt tay lên đôi mắt của tôi và nhắm mắt lại, miệng thấy cứ lẩm bẩm những câu từ khó hiểu, chỉ trong chóc lát đầu thầy đổ rất nhiều mồ hôi, mọi người ai ai cũng rất quan tâm thầy, riêng tôi toàn thân tôi rung rẩy, tôi sợ đến phát khóc nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Khi tay thầy Đạo Trần đặt lên mắt tôi, 1 luồng lạnh từ tay thầy truyền vào đôi mắt tôi và đi khắp cơ thể, 1 cảm giác rợn sống lưng, cảm giác lạnh như toát ra từ trong xương tuỷ, tôi nhìn thấy đôi tay thầy Đạo Trần dính đầy máu, tôi nhìn thấy xác 1 cô gái váy đỏ nằm trên sàn nhà và bị những thầy tu khác kéo đi.

Tai tôi vang vảng những tiếng đập cửa kêu cứu, tiếng cào cửa, tôi nhìn thấy 1 hoà thượng tay cầm 1 chuông chùa, đập vào đầu ai đó. Những hình ảnh linh tinh xuất hiện trong đầu tôi, tôi nhìn thấy rõ nhất chính là thầy Đạo Trần dính đầy máu, và cô gái áo đỏ đang nắm chặt lấy tay thầy.

Khi tay thầy Đạo Trần rơi khỏi đôi mắt tôi, tôi cố gắng bình tĩnh lại như không thấy gì và lạy thầy.

“ mong thầy giúp con, con sợ lắm” tôi chỉ mong thầy đừng phát hiện

thầy Đạo Trần nhìn tôi cau mày như đang hoài nghi tôi đã phát hiện điều gì đó. Ánh mắt thầy khiến tôi vô cùng sợ hãi như đã nhìn thấu linh hồn tôi vậy.

“ ta sẽ giúp con” thầy Pháp Đạo giọng trần xuống và nói “ giờ con nghỉ ngơi đi”

thấy Đạo Trần sắp xếp tôi vào 1 căn phòng, khi tôi bước vào phòng tim tôi như muốn ngưng lại, đây là căn phòng cô gái váy đỏ gặp nạn