Gả Rồng

Chương 61: Đòi lại công bằng


Tôi chạy ra đầu thôn thì thấy những người dân thôn Thủ Xà cầm vũ khí đứng ngay đầu thôn, họ giận dữ la hét bảo tôi phải đền mạng. Lúc này, Lâm Thích Trọng đã ra viện và ngồi trên xe lăn, đối mặt với người thôn Thủ Xà gương mặt vô cùng bình tĩnh.

"vợ Long Vương đâu, mau giao nó ra! Nó qua thôn Thủ Xà đốt miếu Rắn Thần, hôm nay phải bắt nó đền mạng"

"giờ Rắn Thần nổi giận, hôm nay phải bắt nó tế thần"

" cả hai thôn mấy ngàn năm nay không hề có qua lại, nước sông không phạm nước giếng, bây giờ vợ Long Vương qua quậy miếu Rắn Thần, các ngươi muốn hại dân chúng tôi hả?

Tiếng hét của những người dân ngày càng to hơn, tôi co người trong đám đông không dám ra mặt, vì tôi biết họ thấy tôi sẽ càng kích động thêm.

" Thịnh Hạ là vợ Long Vương, là đấng tối cao của thôn Hộ Long, không phải các ngươi muốn đánh là đánh, muốn giết là giết!" Lâm Thích Trọng điềm tĩnh nói

" chính vì là đấng tối cao của thôn thì tại sao có thể đến thôn Thủ Xà để đốt miếu Rắn Thần" ông Trương Ban trưởng thôn Thủ Xà đứng ra chất vấn.

"ai đã thấy vợ Long Vương đốt miếu Rắn Thần?" Lâm Thích Trọng hỏi

".." cả thôn Thủ Xà trở nên im lặng, họ nhìn nhau nhưng không ai trả lời.

"vợ Long Vương và ngừoi anh cô ấy đột nhiên đến thôn Thủ Xà để làm gì?" Trương Ban suy nghĩ hồi lâu tiếp tục hỏi

" là tôi bảo vợ Long Vương đến tìm bà Tào Liên!" Giọng cô Âm vang lên trong đám đông

cô Âm và Lưu Ngọc Liên từ xa bước tới, trên tay Lưu Ngọc Liên cầm ba tượng Long Vương đã được dáng lại thật kỹ, dù đã được dáng lại nhưng tượng Long Vương vẫn xuất hiện những vết nứt mẻ. Cô Âm đi vào đám đông nắm lấy tay tôi, tôi rút lại, tôi biết cô đang muốn đưa tôi ra ngoài, nhưng hiện giờ người trong thôn Thủ Xà vô cùng giận dữ nếu tôi xuất hiện, họ sẽ giết tôi mất.

"đừng sợ, có cô đây!" Cô Âm giọng vô cùng dịu dàng.

Tôi rụt rè đi theo cô Ẩm ra ngoài,những người trong thôn Thủ Xà thấy tôi lập tức hét lên và cầm chặt vũ khí, họ có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào.

" mày còn dám xuất hiện à" một người dân trong thôn Thủ Xà hét lớn.

"vợ Long Vương đấng tối cao của thôn Hộ Long, ai dám làm bậy" cô Âm hét lên

Lưu Ngọc Liên lập tức đưa ba tượng Long Vương ra, những người trong thôn Thủ Xà lập tức im lặng. Tôn trọng thần linh đã ăn sâu vào tâm trí họ, dù là thần linh của người khác họ cũng vẫn giữ lòng tôn trọng.

" là tôi bảo Thịnh Hạ đến gặp bà Tào Liên, điều tôi muốn biết rằng sau khi anh em họ vào thôn, lại bị bà Tào Liên bỏ thuốc, còn Thịnh Tài thì bị các ngươi đánh" cô Âm hỏi



người thôn Thủ Xà có chút hoảng loạn, họ vẫn nhìn nhau nhưng không nói gì.

" cả hai thôn xưa giờ chưa hề có qua lại, nếu vợ Long Vương không có ý xấu thì tại sao vào thôn?" Trương Ban cố cãi.

" tôi nói lại lần nữa, tôi bảo con bé gặp bà Tào Liên, tại sao các người lại bắt hai anh em họ?" Cô Âm giọng trầm xuống.

"chúng tôi thấy anh em họ có vấn đề nên bắt" Trương Ban bảo

Tiếng hét của những người dân ngày càng to hơn, tôi co người trong đám đông không dám ra mặt, vì tôi biết họ thấy tôi sẽ càng kích động thêm.

" Thịnh Hạ là vợ Long Vương, là đấng tối cao của thôn Hộ Long, không phải các ngươi muốn đánh là đánh, muốn giết là giết!" Lâm Thích Trọng điềm tĩnh nói

" chính vì là đấng tối cao của thôn thì tại sao có thể đến thôn Thủ Xà để đốt miếu Rắn Thần" ông Trương Ban trưởng thôn Thủ Xà đứng ra chất vấn.

"ai đã thấy vợ Long Vương đốt miếu Rắn Thần?" Lâm Thích Trọng hỏi

".." cả thôn Thủ Xà trở nên im lặng, họ nhìn nhau nhưng không ai trả lời.

"vợ Long Vương và ngừoi anh cô ấy đột nhiên đến thôn Thủ Xà để làm gì?" Trương Ban suy nghĩ hồi lâu tiếp tục hỏi

" là tôi bảo vợ Long Vương đến tìm bà Tào Liên!" Giọng cô Âm vang lên trong đám đông

cô Âm và Lưu Ngọc Liên từ xa bước tới, trên tay Lưu Ngọc Liên cầm ba tượng Long Vương đã được dáng lại thật kỹ, dù đã được dáng lại nhưng tượng Long Vương vẫn xuất hiện những vết nứt mẻ. Cô Âm đi vào đám đông nắm lấy tay tôi, tôi rút lại, tôi biết cô đang muốn đưa tôi ra ngoài, nhưng hiện giờ người trong thôn Thủ Xà vô cùng giận dữ nếu tôi xuất hiện, họ sẽ giết tôi mất.

"đừng sợ, có cô đây!" Cô Âm giọng vô cùng dịu dàng.

Tôi rụt rè đi theo cô Ẩm ra ngoài,những người trong thôn Thủ Xà thấy tôi lập tức hét lên và cầm chặt vũ khí, họ có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào.

" mày còn dám xuất hiện à" một người dân trong thôn Thủ Xà hét lớn.

"vợ Long Vương đấng tối cao của thôn Hộ Long, ai dám làm bậy" cô Âm hét lên

Lưu Ngọc Liên lập tức đưa ba tượng Long Vương ra, những người trong thôn Thủ Xà lập tức im lặng. Tôn trọng thần linh đã ăn sâu vào tâm trí họ, dù là thần linh của người khác họ cũng vẫn giữ lòng tôn trọng.

" là tôi bảo Thịnh Hạ đến gặp bà Tào Liên, điều tôi muốn biết rằng sau khi anh em họ vào thôn, lại bị bà Tào Liên bỏ thuốc, còn Thịnh Tài thì bị các ngươi đánh" cô Âm hỏi



người thôn Thủ Xà có chút hoảng loạn, họ vẫn nhìn nhau nhưng không nói gì.

" cả hai thôn xưa giờ chưa hề có qua lại, nếu vợ Long Vương không có ý xấu thì tại sao vào thôn?" Trương Ban cố cãi.

" tôi nói lại lần nữa, tôi bảo con bé gặp bà Tào Liên, tại sao các người lại bắt hai anh em họ?" Cô Âm giọng trầm xuống.

"chúng tôi thấy anh em họ có vấn đề nên bắt" Trương Ban bảo

"có vấn để? Nếu có vấn đề tại sao không đuổi họ đi mà cho họ vào thôn, bà Tào Liên lại bỏ thuốc cho con bé" cô

Âm cau mày nhìn Trương Ban như muốn ăn tươi nuốt sống.

" các ngươi bắt anh em họ trước, họ vì tự vệ nên đốt miếu Rắn Thần để thoát thân, như vậy Thịnh Hạ không làm gì sai cả!" Lâm Thích Trọng liền lên tiếng

" đúng đó, người ta vô thôn làm gì mà bắt người ta đánh đập!"

" lâu lâu bà Tào Liên cũng tới thôn Hộ Long, tụi tui có làm gì mấy người đâu!"

"trời ơi, vô thôn thôi mà bị bắt đánh đập, đốt miếu để chạy thoát là tự vệ thôi, mấy người bắt người ta trước mà, giờ còn hung dữ"

những dân làng thôn Hộ Long bắt đầu không vừa lòng.

"cô ấy đến là cô Âm bảo sao? Theo tôi thấy nó đến là vì vợ Rắn Thần" bà Tào Liên đi ra

mắt bà Tào Liên được băng bó kỹ càng, bà bây giờ đi đường thật sự như người mù, có người dìu bà đi ra.

" vợ Rắn Thần, bà Tào Liên đó là suy nghĩ của bà, bà bắt anh em họ rồi giờ lại đổ lỗi họ đốt miếu,hơn nữa Thịnh Hạ nói với tôi người đốt miếu là vợ Rắn Thần"

"thật hoang đường, có ai mà dám đốt miếu chồng mình chứ!"

" thật quá đáng, nó đốt miếu rồi đổ lỗi cho vợ Rắn Thần"

" nói nhiều làm gì, bắt nó thêu sống đi!"

Người dân thôn Thủ Xà kích động lao thẳng về phía tôi.