Khi nghe xong câu trả lời thẳng thừng đó Tuyết Hoa phút chốc lặng người, bởi cô là người có tự trọng cao, rất ít khi đi bắt chuyện trước như vầy. Chỉ lần đầu mà lại làm cho ê chề nhục nhã trước nhiều người như vậy nên có chút choáng và sững sờ nhìn Triết Viễn.
Thấy cô thất thần như vậy Bạch Yên cũng không khỏi dùng thái độ khác để nói với anh: "Là do tôi sơ ý nên mới khiến cậu ấy va phải anh. Bạn tôi cũng không phải là người gây lỗi rồi bỏ chạy hà tất gì anh lại ăn nói với con gái khó nghe như vậy chứ. Chỉ cần kết bạn Wechat đền bù tiền là được mà, nếu anh vẫn không chịu thì cứ đưa ra yêu cầu gì khác đi".
Nghe Bạch Yên nói xong, Triết Viễn chỉ liếc cô một cái đầy xem nhẹ không quan tâm, nhưng có lẽ người bạn đi cùng anh là Cố Chỉ Phàm liền nói thay lời anh: "Ha, lần đầu tôi gặp phải người đã sai còn lớn giọng như vậy đấy. Hai cô nhóc các cô nhìn thì cũng không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu, vậy có đủ tiền để đền không đây".
Tuyết Hoa định đỡ lời thì Triết Viễn mới kéo người bạn về cổng quán và nói với lại: "Bản thân tôi xem như không may mắn nên gặp hai người hôm nay. Chuyện hôm nay xem như bỏ đi, tôi cũng không muốn là hạng nhỏ nhen trong mắt con gái".
Nói xong hai người họ cũng không có ý định ở lại uống cà phê nữa mà lên xe về luôn. Tuyết Hoa dường như hụt hẫng một nhịp, cô cảm nhận được tâm ý của mình bị anh nhìn thấu hoặc cũng có thể do cô nghĩ nhiều rồi chăng.
Bạch Yên thì ngược lại, cô nàng khá tức vì hai tên đó dám nói như vậy với cô cũng như với Tuyết Hoa. Khi hai người rời quán liền nói: "Haizzz, biết vậy không thèm khuyến khích cậu lại bắt chuyện với tên đó. Nhìn có vẻ hắn ta còn ế đấy nhưng không hợp với cậu đâu. Con trai mà ăn với chả nói thật khiến mình tức chết mà".
Tuyết Hoa thấy cô tức giận như vậy chỉ biết cười trừ và an ủi: "Bỏ đi dù sao cũng gặp lần đầu chắc gì có duyên gặp lại đâu đừng để bị người ta chọc tức vậy chứ, mình không để tâm đâu".
"Chắc không? Sao lúc nãy nhìn cậu có vẻ luyến tiếc lắm cơ mà. Dù sao cũng chưa từng yêu ai, người khiến mình rung động ở giây đầu tiên phải nắm bắt đấy. Nếu bỏ lỡ rồi sợ rằng sau này cậu hối hận thì mình cũng không tìm được một người như vậy nữa đâu đấy!"
Cô bị chọc cười bởi lời an ủi như thế, cô biết Bạch Yên là người hiểu rõ tâm ý cô nhất. Nói không buồn thì hoàn toàn không đúng, nhưng nếu như thật sự sốc nặng cũng không hẳn là vậy. Chỉ là khi bất giác ánh mắt của anh cô bỗng nhiên loạn đi một nhịp, không biết là vì rung động bởi con người anh giống với những gì mà cô đã từng đặt ra về hình mẫu tương lai hay vì sự thờ ơ lạnh lùng đến mức khiến cho cô ngượng ngùng, xấu hổ vì sự từ chối đó.
Suốt cả đoạn đường về Bạch Yên luôn kể cho cô những câu chuyện vui khác để làm cô vui lên, nhưng cô ấy không biết tâm trạng của Tuyết Hoa hiện không hề ở đây mà đều suy nghĩ về chuyện xấu hổ khi nãy. Có thể đây là lần đầu tiên cô ấy thử cảm giác bắt chuyện và từ chối ngay từ yêu cầu đầu tiên, thậm chí còn không biết ra tên người ta nữa.
Cô không nhớ cả đoạn đường Bạch Yên đã nói gì, hiện tại dù đang nằm trên chiếc giường lớn vẫn không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đó. Anh ta có vẻ không còn là những thiếu niên mà cô từng gặp, dù đã khiến cô mất mặt như thế nhưng cũng khiến cô bất giác nghĩ đến. Có thể vì sự lạnh lùng lịch lãm đúng chất một người mà cô thầm tưởng tượng chăng?.
Nhưng Tuyết Hoa không hề hay biết rằng những suy nghĩ đó sẽ khiến cho hạt giống tương tư gieo vào lúc mà chính bản thân cô cũng không lường trước được. Liệu mầm cây sẽ ra hoa kết trái hay úa dần tới gốc rễ đâm sâu vào trái tim chưa từng bị tổn thương đó ra sao.
------------------
Mọi người tương tác, bình luận để giúp mình có thêm động lực viết tiếp nha<3