"Sao em có thể giận được chứ!"
"Cảm ơn em vì đã hiểu. Anh tin chắc bà ấy sẽ nhìn ra mặt tốt của em. Anh chắc chắn đấy!"
Triết Viễn vừa nói vừa ôm cô vỗ về an ủi, hi vọng cô sẽ hiểu cho anh.
Bùi Ánh Nguyệt tuy nghĩ như thế nhưng thâm tâm cô vẫn luôn chắc chắn rằng sẽ khiến cho mẹ của Triết Viễn nhìn ra được bà ta đã sai lầm như thế nào. Cô là người duy nhất xứng để đứng bên cạnh Triết Viễn. Đồng thời là
Triết phu nhân tương lai.
Khi tất cả ngồi vào bàn, chả ai nói với ai câu nào. Ngoại trừ việc ông Triết Đông Phong luôn gắp thức ăn cho bà
Triết và tươi cười mong bà hạ hỏa nói chuyện dễ nghe một chút. Triết Viễn không ngoại lệ, anh luôn lựa món ăn tốt cho sức khỏe đồng thời là món Bùi Ánh Nguyệt thích ăn, bó thức ăn nhiều đến mức không nhìn ra cơm ở đâu nữa. Ông Triết thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên mà quay sang nói với con trai.
"Con bỏ gì toàn là rau vậy hả? Còn đầy chén như vậy con bé biết ăn từ đâu!"
"Không sao đâu bác Triết ạ! Cháu khá thích ăn rau nên anh ấy mới gắp cho thôi ạ!"
"Ăn nhiều rau cũng nên có ít thịt và cá vào chứ! Ăn như thế làm sao mà có sức để chữa bệnh cho người khác chứ!"
Ông Triết vừa nói vừa đem mắt nhìn về phía vợ mình. Dù sao Bùi Ánh Nguyệt cũng là bác sĩ chữa bệnh cứu người.
Nghề nghiệp tốt như vậy sao lại nói con bé không xứng với con trai ông được.
"Ba anh nói phải. Đây ăn chút thịt này vào. Em ăn xem có hợp miệng không. Thím Trương nấu ngon lắm đấy!"
"Um, để em tự nhiên mọi người đừng hỏi han nữa. Em sẽ xem đây như nhà mình mà".
Bà Hắc Tự Liên nghe xong tự nhiên cảm thấy chướng tai bản thân. Nhưng trong bữa ăn bà không thể khó chịu được. Dù sao trời đánh cũng tránh bữa ăn cơ mà. Bà là người hiếu lý lẽ, cảm thấy cô gái này luôn là người ích kỷ, rất dễ sinh lòng ganh ghét với người khác. Dù sao bà là dân kinh doanh, sao không nhìn ra được bản chất của một người ra sao chứ. Nhất là người con gái mọi suy nghĩ đều biểu hiện rõ qua ánh mắt của Bùi Ánh Nguyệt. Tuy cô rất đẹp, nhưng ánh mắt luôn thiếu hồn, có thể nói đây là điểm yếu lớn nhất trong nguồn mặt kia. Bà quan sát xong thì thấy được cô cũng không hề tinh tế như lời con trai nói, chắc hắn chỉ biểu hiện trước mặt cậu mà thôi. Là người hiểu chuyện và tinh tế thật sự thì không thể không mời một người đang đứng đằng kia ngồi vào bàn.
"Thím Trương, mọi người xem thím như người nhà cả. Thím lại đây ngồi xuống đi, chỗ bên đó còn chỗ, ngồi bên
Ánh Nguyệt đi thím".
Bà Hắc Tự Liên vừa nói và nhìn mọi người xung quanh. Thật là, chỉ vì một người hai mặt mà lại không biết phép tắc trong bàn thế sao. Bà vẫn luôn hi vọng sẽ có một cô gái khiến bà phá vỡ nguyên tắc khó tính kia. Nhưng có lẽ sẽ rất khó.
Bùi Ánh Nguyệt nghe có người ngồi bên cạnh, không ai khác lại là người giúp việc ư? Bà ta không biết có sạch sẽ hay không nữa kìa! Cô vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng. Biểu cảm chán ghét, liền quay sang cười tươi với Triết Viễn, kéo ghế lại gần anh hơn.
Hành động này liền gây chú ý với mọi người xung quanh. Ai cũng chú ý vào hành vi lạ lùng của Bùi Ánh Nguyệt.
Bà Triết dường như không tin vào mắt mình vậy. Chả nhẽ cô ta xem thường Thím Trương sao? Bà thầm nghĩ như thế.
Ông Triết và Triết Viễn đồng thời lên tiếng:
"Em sao vậy? Sao lại ngồi xa Thím Trương như thế chứ! Mọi người trong gia đình đều xem Thím ấy như người trong gia đình cả. Anh hi vọng em cũng sẽ đối xử với thím ấy như thế".
"Đúng đó, đúng đó cháu à. Cứ xem như ở nhà, đừng khách sáo gì cả".
Thím Trương còn tưởng cô còn lạ với mình, liền cảm thấy bản thân xa lạ muốn làm quen dần thân với cô hơn. Nên bà ấy cũng không khỏi lấy đũa gắp vài món thức ăn bỏ vào chén Bùi Ánh Nguyệt. Điệu bộ hiền từ và nói với cô ta.
"Cháu ăn đi. Ta đã chăm sóc Triết Viễn từ lúc bé nên có thể nói ta hệt như vua nuôi của nó. Hi vọng cháu sẽ ăn mấy món này thật ngon miệng".
"Vâng, tất nhiên rồi thưa Thím!"
Tuy ngoài miệng cô vẫn tươi cười đáp lời thật ngoan ngoãn nhưng thực chất cô cảm thấy món ăn được gắp từ đũa của người giúp việc. Chỉ những điều đơn giản đó thôi, cô cũng không dám đụng đũa vào ăn tiếp được nữa. Đơn giản mà nói là sẽ cảm thấy khá dơ. Nhưng không thể không ăn, bây giờ mọi anh nhìn đều dồn vào cô. Bỗng cô nảy lên chủ ý làm cho mọi người không còn nhìn chằm chằm vào bản thân nữa. Cô liền lên tiếng.
"Đồ ăn của thím rất ngon, Triết Viễn lúc nào cũng khen hết lời về đồ ăn nhà. Nên cháu luôn ngưỡng mộ vì thím có thể nấu được những món hợp khẩu vị đến như thế. Hi vọng cháu sẽ học được món anh ấy thích nhất từ tay thím chỉ dạy".
"Tất nhiên rồi!"
Khi mọi người đều tiếp tục dùng bữa không chú ý đến nữa. Bùi Ánh Nguyệt gắp thêm hai ba món nữa, sau đó bỏ món của thím Trương vào chén của Triết Viễn. Ra dáng vẻ là do món mình vừa gắp xong.
Dùng xong bữa ăn, khi mọi người ăn món tráng miệng. Bùi Ánh Nguyệt liền nói với bà Triết.
"Bác gái à, cháu muốn chứng minh cháu xứng với anh ấy. Cháu quyết định học cao lên, lấy bằng thạc sỹ của Úc hi vọng rằng bác sẽ ủng hộ ạ!"
Lời cô thốt lên khiến cho tất cả đều ngơ ngác. Có thể nói người bất ngờ nhất là Triết Viễn, sao cô có thể ra quyết định mà chưa nói với anh chứ.
Bà Hắc Tự Liên cũng không khỏi choáng váng vài giây. Liền nghĩ đến năm xưa Triết Viễn vì cô ta mà ra quyết định khiến bà hối hận thay con trai, không khỏi kích động mà nói:
"Sao cháu lại lựa chọn như vậy có phải nông nổi quá không? Dường như Tiểu Triết cũng chưa biết đúng chứ! Năm xưa nó vì cháu từ bỏ xuất ra nước ngoài để học lên Tiến sĩ, chỉ có thể dừng ở vị trí Thạc sỹ khi đứng đầu trường.
Cháu biết năm xưa quyết định đó khiến ta và ba nó tức giận đến mức nào không hả? Bây giờ cháu lại bỏ nó mà đưa quyết định trẻ con thế sao?"
"Em đang nói gì thế! Sao em chưa từng nói qua với anh chứ! Dù sao đây cũng là quyết định lớn cơ mà, sao lại không để ý đến tâm trạng của anh?!