Gặm Nhấm Nỗi Tương Tư

Chương 4: Hình như anh ấy cũng không tệ lắm


   "Bé gì chứ!! Đừng gọi như vậy, anh lớn hơn ai chứ. Vả lại hình như anh cũng không ưa tôi nên làm phiền anh đổi bác sĩ khác giúp tôi".

   Cô đỏ mặt vì ngại bởi lẽ rất ít có ai gọi cô bằng bé, nhưng mà nghe cũng không tệ. Nhưng khi nghe từ đó phát ra bởi giọng nói không quá trầm nhưng lại rất ấm cô lại có phần không vui. Người đứng tại đây và người tối hôm qua là cùng một người sao?. Thật sự giọng anh rất hay đã vậy khuôn mặt cũng rất đẹp, anh không mang phong cách như một quý ông mà thay vào đó lại giống các tiểu thịt tươi thì hơn. Bất giác cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn ra ngoài cửa. Bởi lẽ nếu cứ tiếp tục nhìn cô sẽ bị hút hồn mất, người này lại mang dáng vẻ này đi khám bệnh và còn dùng giọng nói này mê hoặc cô. Dù anh ta giỏi đến đâu cũng phải đổi người khác khám cho cô.

   "Đừng trẻ con nữa. Bé con còn nhỏ không hiểu chuyện, anh không so đo. Nhưng bé vẫn còn đang đau đấy, nhìn hồ sơ này chắc chắn chiều bé sẽ phải có một ca mổ rồi. Mà tiếc là ngoài trừ tôi thì có lẽ ai cũng có ca bệnh khác. Nếu không chấp nhận tôi thì bé phải đợi tới ngày mai rồi".

   Triết Viễn dường như biết được điểm yếu này của cô mà nhắc nhở để cô hiểu rõ mà ngoan ngoãn nghe lời.

   Quả nhiên nghe tới câu đợi ngày mai mới có bác sĩ rảnh Tuyết Hoa liền hoảng hốt nói:

   "Bệnh viện lớn vậy sao không có bác sĩ chứ, anh dọa ai vậy. Vả lại đừng gọi tôi là bé, tôi không thích".

   "Vậy nhóc con mau để tôi đỡ lên giường nằm và cho phép tiểu sinh yếu kém cho được chứ. Tôi không so đo nhưng nhóc đừng xưng hô xa lạ vậy chứ. Dù sao trong số những người đắc tội tôi, nhóc là người có duyên nhất đấy".

    "Hửm, vậy thì tôi sẽ tố cáo anh lạm dụng việc tư xử lý việc công xem anh ăn nói thế nào. Chắc hẳn anh còn là thực tập, anh không sợ sẽ có bị khiển trách à, có khi còn bị đuổi cơ"

   "Ha, dọa tôi sao? Đúng là tôi mới vào làm được một năm nhưng vị trí của tôi không dễ lung lay vậy đâu. Vả lại tôi không phải người lợi dụng tư hình với bệnh nhân. Yên tâm đi"

    "Tôi không muốn anh khám", Tuyết Hoa nhìn anh và nói thẳng.

    "Làm loạn đủ chưa? Người ta biết bao công việc con đừng gây rối nữa. Nếu còn như vậy, mẹ mặc kệ con đấy".

Bà Hà Nguyệt Cầm vừa tới cửa chưa kịp vào đã nghe giọng của con gái làm loạn rồi. Nhưng giờ là lúc nào chứ, vả lại khi nãy nói chuyện với y tá bà cũng hiểu sơ qua về thực lực của vị bác sĩ này, quả thật là một người tài.



Nghe giọng mẹ Tuyết Hoa liền im lặng không dám cãi lại, liền cố đứng dậy. Triết Viễn liền đỡ xe lăn cho cô nằm xuống giường bệnh.

"Kéo áo lên"

Giọng anh trầm ấm vang lên như ra lệnh vậy khiến cô ngại ngùng vô cùng, rõ rành có bệnh án còn bảo người ta kéo áo lên để làm gì chứ. Cô không muốn người này khám đâu, vừa đẹp lại còn trẻ như vậy, ngại chết mất.

"Thả lỏng ra. Tôi không ăn thịt bé đâu. Đừng làm như tôi ức hiếp vậy chứ.Trong mắt tôi ai cũng như nhau cả thôi".

Cô nghĩ thầm: "Tên này, đã chiếm tiện nghi của bà đây còn làm ra vẻ đạo mạo nữa chứ. Tức quá!!!"

Anh đưa tay ấn vào giữa bụng dù rất nhẹ nhưng... cô đau thật, cả khuôn mặt thon dài bất giác nhắm mắt lại và nhăn nhó vì khó chịu. Nãy giờ chắc vì cãi nhau nên cô không chú ý tới. Nhưng anh ta nói đúng, nếu bây giờ không để anh ta khám cho thì sợ cô sẽ đau chết mất.

Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Ấm thật đấy, cô cảm nhận được các đốt tay thon dài xoa lên trán cô. Thật sự không biết qua bao lâu rồi cô chưa trải qua cảm giác này. Thú thật cô rất thích cảm giác được người khác vỗ về an ủi và xoa đầu. Nhưng vì luôn bày ra vẻ mạnh mẽ nên không muốn mặt yếu đuối này bị người khác nhìn thấy nên thường lạnh lùng và khó chịu với kiểu ấm áp đấy.

Khi mở mắt ra lúc này cô mới chú ý đến bảng tên của anh. Hóa ra trong lúc này cô vẫn còn nhìn rõ được dòng chữ in đậm và ngay ngắn ấy kèm với bức hình bên cạnh. "Triết Viễn" nó như khắc sâu vào trí óc. Tấm ảnh đó tuy giống nhưng không đẹp, khi nhìn trực diện như vầy anh đẹp hơn rất nhiều.

"Một lát nữa xong sẽ ổn, không đau lắm đâu. Để tôi gọi y tá đưa bé tới phòng phẫu thuật, yên tâm chỉ là mổ nội soi nhỏ không đáng sợ đâu. Tôi hứa đấy"

Anh nói vài câu đó với Tuyết Hoa sau đó quay sang dặn dò vài điều với mẹ cô rồi thì bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa cho cô nghỉ ngơi. Lúc anh quay đi cô vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy, thật sự rất an tâm khi nhìn về hướng đó.

Bất giác cô lại nghĩ: "Hành động nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp, tính cách cũng không đến nỗi đáng ghét, đã vậy lại còn đẹp như vậy. Quả thật, hình như anh ấy cũng không đến nỗi tệ cho lắm".