Một tên thuộc hạ bị thương rất nặng nhưng vẫn còn thôi thóp được người khác đưa đến trước mặt của Dư Á Luân, tên này dùng những hơi thở cuối cùng nói với Dư Á Luân chuyện đã xảy ra: “Đáng ra kế hoạch đã thành công đột nhiên lại xuất hiện một tay súng rất cừ có thể bắn bằng cả hai tay đó chỉ là một cô gái nhưng thật sự vô cùng tài giỏi nên kế hoạch bị hỏng”.
Mạc Quân là thân tín nhất của Dư Á Luân cau mày lên tiếng: “Thật kỳ lạ xưa nay chưa từng nghe nói đến người nào của Tartarus lại có tài năng như vậy, nữ sát thủ của bọn họ có ba người là Vân Hạ, Vân Tịnh và Vân Lan mỗi người có một biệt tài riêng trong đó Vân Hạ được xem là người sử dụng súng thành thạo nhất nhưng cô ta cũng không thể bắn bằng cả hai tay”.
Dư Á Luân ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Mới tháng trước một trong tứ đại hộ pháp của Tartarus đã bị chúng ta đánh úp không kịp trở tay mất mạng, có thể lần này Lucifer tìm người thay thế không chừng”.
Mạc Quân gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Rất có thể như lời phó thủ lĩnh nói nhưng để tìm một cô gái còn sử dụng súng bằng cả hai tay cùng lúc thật là chuyện không dễ”.
Dư Á Luân cau mày: “Mặc kệ đi chuyện đó sau này điều tra cũng không muộn, còn A Thuận thế nào?”.
Tên kia thở gấp rồi đáp đứt quảng: “A Thuận… đã bị phát hiện ra thân phận nội gián…hắn bị cô gái sử dụng bằng hai tay bắn chết rồi tại chỗ rồi”.
Sau khi cung cấp được một số thông tin quan trọng thì tên đang hấp hối cũng tắt thở bởi vì vết thương quá nghiêm trọng không còn cứu chữa kịp nữa.
Vẻ mặt của Dư Á Luân âm lãnh đến cực độ: “Hiếm khi có dịp cái tên Lucifer đó ra ngoài với lực lượng mỏng như vậy, mà vẫn không làm được gì hắn hết, tất cả đều thành công cóc đúng là được việc thì ít mà báo hại thì có thừa”.
Cả đám đứng dưới trời nắng chang chang cúi gầm mặt không ai dám than trách một lời nào, Dư Á Luân này mà nổi giận thì có thể giết hết những kẻ làm hắn không vui.
Mạc Quân đắn đo hồi lâu rồi mới dám lên tiếng: “Phó thủ lĩnh chúng ta ai cũng biết Lucifer chẳng khác gì một con quỷ hắn mạnh đến nỗi quân đội các nước còn phải kiên dè, với lực lượng mỏng hôm nay không hạ được hắn cũng là chuyện đoán trước được, mong phó thủ lĩnh bớt giận chúng ta từ từ suy nghĩ cách hủy hoại hắn đây vốn là một cuộc chiến lâu dài mà”.
Ánh mắt của Dư Á Luân toát lên vẻ lạnh lẽo: “Nói thì hay lắm nhưng làm có được đâu toàn làm hỏng chuyện của tôi mà thôi, tốn bao nhiêu công sức mới cài được người vào tổ chức Tartarus làm nội gián, nắm được thông tin mật về lịch trình của hắn vậy mà lại để hắn chạy thoát còn mất đi một con bài quan trọng cung cấp thông tin thật là một lũ vô dụng mà”.
Mạc Quân thấy đám anh em cũng có vẻ bất bình nhưng không dám nói, kêu đi đối đầu với Lucifer thì có khác gì lấy trứng chọi đá đâu, tổ chức không cho người giỏi đến chỉ huy mà giờ phó thủ lĩnh còn đứng đây trách móc tức nhiên là oan ức rồi.
Thấy tình hình không ổn Mạc Quân liền thì thầm với Dư Á Luân: “Tôi sẽ tìm cách cài một nội gián khác vào Tartarus hôm nay chúng ta đã tổn thất quá nhiều người rồi, anh cứ như vậy sợ rằng những anh em khác nản chí sau này khó mà hết lòng trung thành với chúng ta”.
Dư Á Luân hừ nhẹ một tiếng: “Tôi cho họ ăn cho họ mặc vậy mà họ có làm được gì cho tôi đâu chứ, tôi giận cũng là sai hay sao?!”.
Mạc Quân liền lắc đầu: “Tôi không có ý đó anh cũng nên biết người của Tartarus sẵn sàng hy sinh vì tổ chức bởi vì Lucifer có cách đối nhân xử thế rất được lòng người”.
Dư Á Luân cau mày tỏ vẻ không vui quay sang nhìn Mạc Quân: “Ý cậu là tôi không biết đối nhân xử thế có đúng không?”.
Mạc Quân vội giải thích: “Phó thủ lĩnh à anh thừa biết là tôi trăm ngàn lần cũng không dám có suy nghĩ đó mà, chúng ta nhịn một chút chờ thời cơ khác rồi khử Lucifer cũng không muộn mà”.
Dư Á Luân hằn hộc: “Còn phải chờ đến bao nhiêu lâu nữa chứ, Thanh Nhi mất đến nay cũng 8 năm tròn rồi vậy tôi vẫn chưa báo thù rửa hận được cho cô ấy…tôi đã thề nhất định dùng máu của Lucifer tế linh hồn cô ấy rồi”.
“Được rồi chờ lúc bắt được Lucifer tôi nhất định để anh tận tay báo thù cho Thanh Nhi tiểu thư được chưa?!” Mạc Quân đành phải năn nỉ để xoa dịu Dư Á Luân.
Sau một lúc, Dư Á Luân ra lên tiếng: “Mạc Quân, cậu lo xử lý đóng thi thể đi đừng làm kinh động mọi người”.
Mạc Quân liền gật đầu đáp: “Dạ phó thủ lĩnh tôi sẽ cho người xử lý cẩn thận”.
“Vậy tôi đi trước đây”.
Dư Á Luân ngẫm nghĩ lời của Mạc Quân nói cũng không sai Tartarus và Black Eyes đã đối đầu với nhau biết bao nhiêu năm rồi không phân thắng bại, hôm nay anh giận dữ với những thuộc hạ của mình thì cũng chẳng thay đổi được kết quả đã diễn ra thôi thì đành chờ thời cơ khác.
Dư Á Luân nói rồi liền cất bước rời đi bản thân hắn cực kỳ rất ghét mùi máu và cũng không thích nhìn thấy máu nhưng mỗi lần nhìn thấy máu thì thù hận lại trỗi dậy trong lòng của hắn một cách mạnh mẽ.
Dư Á Luân trước đây vốn là một chàng trai ấm áp hiền lành dù cha hắn là thủ lĩnh của tổ chức hắc bang Black Eyes có tiếng ở phương Đông nhưng hắn chưa bao giờ làm hại ai cả cũng chưa từng nghĩ sẽ dấn thân vào giới này.
Năm đó hắn yêu thích Ngọc Thanh Nhi con gái của Ngọc Minh Lãm là thủ lĩnh của tổ chức Tartarus đời trước, mà Tartarus và Black Eyes là đối thủ bao nhiêu đời đã qua nên tình yêu của họ bị cấm đoán.
Cả Dư Á Luân và Ngọc Thanh Nhi đều không thích cảnh giết chóc cũng chẳng muốn sống một cuộc sống ở hắc bang nên muốn cùng nhau cao chạy xa bay ai ngờ bị phát hiện.
Ngày hôm đó Dư Á Luân tận mắt chứng kiến cái chết của người con gái mà hắn yêu thương nhất thì đã đau khổ đến tâm tê phế liệt không thiết sống nữa mà muốn chết cùng cô cho tròn lời hẹn ước.
Nhưng sau khi Dư Á Luân nghe cha mình nói cái chết của Ngọc Thanh Nhi là do Tartarus gây ra dường như anh đã lột xác thành con người khác hắn trở nên lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người.
Dư Á Luân luôn nghĩ cái chết của người yêu hắn là do tổ chức Tartarus gây ra nên lấy việc báo thù làm động lực sống bao nhiêu năm nay hắn vẫn một lòng tranh đấu với Lục Thần Duệ mong muốn có một ngày bắt anh trả món nợ máu năm nào.
Tranh đấu bao nhiêu năm qua nhưng chưa lần nào Dư Á Luân thắng được Lucifer hết lần trước anh giết được một hộ pháp của Tartarus còn tưởng là sắp báo được thù của Ngọc Thanh Nhi ai ngờ là do anh quá nôn nóng muốn báo thù mà thôi.
Tình hình trước mắt Dư Á Luân chỉ đành ám binh bất động chờ thời cơ khác đồng thời cho người đến chi viện căn cứ ở Địa Trung Hải này bởi vì anh biết Lục Thần Duệ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện bị tập kích lần này đâu.
.