Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 28: 28: Rời Khỏi Quân Đội





Hoàng Lực từ trong phòng của Dư Chí đi ra thì gặp Lâm Thiệu đi tới nên lên tiếng chào hỏi: “Lâm Thiệu tối rồi còn gặp Bộ trưởng có chuyện gì quan trọng à?”.

Lâm Thiệu gật đầu đáp: “Một chút chuyện cá nhân thôi”.

Hoàng Lực tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau”.

“Uhm”.

Lâm Thiệu gõ cửa rồi mở cửa đi vào phòng làm việc của Dư Chí: “Chào bộ trưởng ạ”.

Dư Chí gật đầu chỉ tay qua ghế: “Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói”.

Lâm Thiệu qua ngồi đối diện với Dư Chí rồi đẩy một tờ giấy về phía của ông: “Thưa bộ trưởng tôi muốn xin phép được rời khỏi quân đội”.


Dư Chí tỏ vẻ ngạc nhiên đến vô độ trong tất cả những người học trò của mình thì có lẽ Lâm Thiệu là người xác định gắn bó lâu dài vậy mà giờ anh lại là người đệ đơn xin rút khỏi quân đội.

“Tại sao cậu lại muốn rời khỏi quân đội vậy Lâm Thiệu, tôi còn đang kiến nghị thăng chức cho cậu đây”.

Lâm Thiệu tỏ vẻ cảm kích Dư Chí: “Tôi cảm ơn bộ trưởng rất nhiều ngài vừa là người lãnh đạo của tôi vừa là thầy của tôi trong suốt thời gian ở trong quân đội tôi được học thêm rất nhiều điều từ ngài và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó…qua cuộc chiến với Tartarus vừa rồi tôi suy nghĩ rất nhiều và muốn xin rút khỏi quân đội bởi vì mẹ tôi chỉ còn lại một mình tôi, nếu như tôi có mệnh hệ nào thì mẹ tôi không ai chăm sóc nên xin phép bộ trưởng hiểu cho gia cảnh của tôi phê duyệt đơn để tôi rời khỏi quân đội”.

Dư Chí đưa tay đỡ trán: “Lâm Thiệu cậu là một người rất tài giỏi được dự đoán sẽ có những bước tiến xa trong sự nghiệp cậu bỏ ngang như thế rất uổng bao nhiêu năm qua rèn luyện, tôi mong cậu suy nghĩ lại”.

Lâm Thiệu kiên định lên tiếng: “Ý tôi đã quyết xin bộ trưởng cho toại nguyện”.

Mất đi Lâm Thiệu lúc này cũng như mất đi một cánh tay phải đắc lực nên Dư Chí cũng có tiếc nuối nhưng người đã quyết ra đi muốn giữ lại cũng không dễ dàng gì nên ông đành chấp nhận.

“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi chấp nhận cho cậu rời khỏi quân đội, hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay”.

Lâm Thiệu đứng dậy tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn bộ trưởng”.

Sau khi được Dư Chi ký quyết định cho xuất ngũ rời khỏi quân đội, Lâm Thiệu vẫn đi về quân doanh như bình thường không có biểu hiện khác cũng không nói với ai là mình sắp đi.

Buổi tối đó, Lâm Thiệu vẫn cùng các đồng đội từng cùng mình vào sinh ra tử trò chuyện vui vẻ như ngày thường, có lẽ đây là lần cuối anh ngồi nói chuyện cùng họ ở quân doanh như một gia đình.

Từ nhỏ Lâm Thiệu đã nghĩ rằng ở trong quân đội thì ai cũng như ai lấy việc phụng sự tổ quốc làm đầu bỏ qua tất cả những lợi ích cá nhân, nhưng qua chuyện cả Hàn Vân Hy anh lại thấy một khía cạnh khác quá tàn khốc, cho nên không muốn tiếp tục sống giả dối với những kẻ ngoài miệng thì thơn thớt nói người mà trong nham hiểm giết người không dao nữa.

Lâm Thiệu chọn cách im lặng rời đi bởi vì anh biết một mình anh không đủ sức để đấu lại Dư Chí và Hoàng Lực để giành lại công bằng cho Hàn Vân Hy, Dư Chí cũng được xem như thầy của anh nói ra hết mọi chuyện cũng chẳng hay ho gì.


Còn nếu ở lại Lâm Thiệu sợ một ngày nào đó bản thân không kìm chế được mà đi tố cáo chuyện xấu của cấp trên lúc đó người nguy hiểm đến tính mạng chắc chắn là anh chứ không phải ai khác.

Sáng nay, Lâm Thiệu lặng lẽ thu xếp hành lý của mình chuẩn bị rời đi lúc này mọi người mới biết anh rời khỏi quân đội, anh em gắn bó bao nhiêu năm ai cũng buồn trước quyết định của Lâm Thiệu.

Hoàng Lực cũng tỏ vẻ bất ngờ: “Tôi còn tưởng sau này chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau chiến đấu chứ?”.

Lâm Thiệu mỉm cười đầy ý vị: “Nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy lần trước cậu nói rất đúng, tôi vốn là người đơn thuần không có tâm cơ dù ở lại cũng khó mà đi lên nên tôi tự biết khó mà rút lui trướ, chúc cậu thành công tiến xa trên con đường mà cậu đã chọn”.

Hoàng Lực gật gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối trong số những người tốt nghiệp cùng khóa với anh chỉ có Hàn Vân Hy và Lâm Thiệu là có thành tích ấn tượng xuất sắc nhất, nay Hàn Vân Hy bỏ mạng trên biển Lâm Thiệu lại rời đi.

Tự nhiên mất đi hai đối thủ mà bản thân luôn tìm mọi cách để vượt qua, nhất thời làm cho Hoàng Lực cảm thấy không quen.

Quyến luyến mãi, mọi người cũng để Lâm Thiệu rời đi, anh ghé qua nghĩa trang chiến sĩ thăm mộ của Hàn Vân Hy còn mang theo một cây Diệp Hà Sơn để tặng cô bởi vì đây là loài hoa mà cô thích nhất.

Diệp Hà Sơn thường bung nở những chùm hoa trắng nhỏ xinh giữa những chiếc lá xanh lớn có hình như những chiếc ô nhỏ xíu vô cùng duyên dáng.

Nhưng điểm khác biệt là khi mưa xuống, những chùm hoa đáng yêu bỗng kì diệu hoá thành trong suốt, trông như những bông hoa tinh thể, những cánh hoa hòa mình vào với những giọt mưa, tuy hai mà thành một vì đặc tính này nên Diệp Hà Sơn còn có một tên gọi khác là Hoa Sương.


Ngày trước lúc Lâm Thiệu và Hàn Vân Hy vừa mới nhận được quyết định công nhận là một quân nhân thì có thời gian được giao nhiệm vụ canh giữ biên giới, ở nơi rừng núi âm u lại có rất nhiều Diệp Hà Sơn sinh sôi nảy nở vì đặc tính đặc biệt trở nên trong suốt như pha lê khi mưa xuống mà Hàn Vân Hy vô cùng yêu thích loài hoa này.

Lâm Thiệu nhìn di ảnh của Hàn Vân Hy mặc quân phục nở nụ cười trên môi thì trái tim như bị ai đó xiết chặt lấy đau đớn vô chừng, anh đặt lên di ảnh ảnh của Hàn Vân Hy sờ gò má cô rồi lẩm bẩm: “Xin lỗi Vân Hy tôi không thể vạch tội kẻ sát hại cậu được, mọi chuyện cũng đã rồi giờ có nói ra cũng chỉ làm nhiều người bị liên lụy sau này nếu có cơ hội thì tôi sẽ thay cậu giành lại công bằng…Ngày đó chúng ta từng thề dưới quốc kỳ là cùng sát cánh bên nhau phụng sự tổ quốc sống chết có nhau vậy mà tôi lại không bảo vệ được cậu tôi không phải là người đồng đội tốt”.

Dù bây giờ Lâm Thiệu có nói gì thì Hàn Vân Hy cũng không thể trả lời không thể động viên anh bởi vì một tấm bia mộ lạnh lẽo vô tri sao có thể sưởi ấm trái tim người khác được.

“Vân Hy tôi quyết định rời khỏi quân đội rồi, từ khi biết được chính trị tàn khốc cỡ nào tôi đã thay đổi tư tưởng không thể tiếp tục ngày ngày nói cười với những con người giả dối đó như không có chuyện gì hết, tôi quyết định bắt đầu lại với một con đường khác và sẽ rời khỏi thành phố Phi Bạch”.

Lâm Thiệu liếc mắt nhìn quả chậu Diệp Hà Sơn rồi thở dài nói tiếp: “Vân Hy sau này tôi đi rồi hy vọng cây Diệp Hà Sơn này có thể bầu bạn với cậu mỗi ngày…hẹn kiếp sau chúng ta lại là đồng đội của nhau nhé”.

.